Chapter 4

Sau cuộc gọi của Sanghyeok, Hyukkyu không lên stream tối hôm đó cùng fan dù đã hứa là sau khi tắt stream gấp ban chiều rằng cậu sẽ quay trở lại vào tối.

Cậu nằm trên giường tay lướt điện thoại trong vô thức, tin nhắn từ Sanghyeok bé chợt đến, cậu chỉ liếc qua chứ không phản hồi.

"Anh lưu số em nhé"
"Em sẽ dùng số này khi còn ở đây."

Tên nhóc này được đả thông cái gì mà tự dưng biết xưng anh em rồi vậy? Ban nãy còn gọi em, kêu anh ngọt xớt, giờ này đã biết thân phận trên dưới rồi sao?

Hyukkyu thở dài trở mình rồi ấn đổi tên từ "Nyc phụ" thành "Sanghyeok 19 tuổi", có lẽ nó bớt lạnh lùng hơn hẳn.

-------------

Tiếng chuông báo thức quen thuộc reo lên lúc 8 giờ sáng, kéo Kim Hyukkyu ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Đêm qua là một chuỗi những hình ảnh kỳ lạ, chồng chéo giữa quá khứ và hiện tại, giữa gương mặt non nớt của người mình từng yêu 19 tuổi và ánh mắt trầm tĩnh đến khó dò của Faker năm 28 tuổi. Cậu đưa tay quờ quạng tắt báo thức, nheo mắt nhìn trần nhà trắng xoá, cảm giác mệt mỏi vẫn còn đeo bám.

Tối qua, sau khi rời khỏi nhà cũ của Sanghyeok, cậu đã lái xe về trong im lặng. Bữa ăn đầu tiên chỉ có hai người sau sáu năm xa cách diễn ra trong bầu không khí ngượng ngùng, nhưng không thể phủ nhận, có một phần rất nhỏ trong cậu cảm thấy... dễ chịu? Hay chỉ là sự quen thuộc thoáng qua? Rồi tin nhắn của Sanghyeok hiện lên ngay sau đó, anh báo rằng đã rời khỏi nhà và cậu đến cứ ấn chuông hoặc lấy chìa khóa ở chậu hoa bên phải.

"Thất nghiệp mà, cũng không làm gì..." – Hyukkyu lẩm bẩm lại câu trả lời của mình đêm qua, tự cười giễu. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, giờ lại thành bảo mẫu bất đắc dĩ cho người yêu cũ phiên bản vị thành niên.

Không khí buổi sáng khá dễ chịu. Hyukkyu kéo cao cổ áo hoodie, chậm rãi bước về phía căn nhà cũ kỹ mà quen thuộc ấy. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây dường như đều thì thầm những ký ức xưa cũ. Cái thời mà cậu nhóc Sanghyeok kia lẽo đẽo theo anh, cái thời mà mỗi cuối mùa giải được gặp nhau là cả một niềm hạnh phúc lớn lao, cái thời mà tương lai tưởng chừng chỉ có màu hồng với lời hứa về một đám cưới năm 26 tuổi và một đứa trẻ kháu khỉnh... Hyukkyu bất giác siết chặt tay, cố xua đi những hình ảnh đang làm tim mình nhói lên. Đã sáu năm rồi, Kim Hyukkyu, mày tỉnh lại đi.

Cậu lại ấn chuông 2 lần và đợi. Vài giây sau, cánh cửa hé mở. Sanghyeok nhỏ ló đầu ra, tóc tai vẫn còn hơi rối, đôi mắt to tròn nhìn người đối diện đầy ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang chút bối rối và vui mừng.

- "Hyukkyu ... Anh đến thật à?" Giọng cậu nhóc vẫn còn ngái ngủ, nhưng không giấu được sự phấn khích.

Hyukkyu cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, nhưng ánh mắt cậu chợt khựng lại khi nhìn vào cổ tay đang vịn trên khung cửa của Sanghyeok nhỏ. Một chiếc vòng bạc trơn nhẵn, thiết kế đơn giản nhưng lại quen thuộc đến lạ... Quen đến mức khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. Hôm qua rõ ràng là không có mà?

Đó là... món quà kỷ niệm sau lần đầu tiên của họ. Món quà mà chính tay cậu đã mất cả buổi chiều lén lút đi chọn, đã vụng về đeo lên tay Sanghyeok với bao nhiêu ngượng ngùng, hồi hộp và yêu thương của mối tình đầu. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này, trên tay phiên bản 19 tuổi này? Cậu nhóc này... đã tìm thấy nó ở đâu đó trong căn nhà này sao? Hay... đây chính là chiếc vòng của quá khứ theo cậu ta đến hiện tại?

Mặt Hyukkyu bất giác nóng bừng lên, một cảm giác ngượng ngùng khó tả xen lẫn chút bối rối xâm chiếm lấy cậu. Cậu vội cụp mắt xuống, ho khan một tiếng, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

- "Ừm, anh mang đồ ăn sáng đến. Tối qua anh kia nhờ." - Cậu giơ túi đồ ăn liền trên tay lên. Túi đồ tươi to hơn bên tay kia nhanh chóng được cậu nhóc vui vẻ giành lấy, dường như chẳng hề để ý đến cơn sóng lòng vừa cuộn lên trong Hyukkyu.

- "Cậu dậy lâu chưa?" - Hyukkyu vừa lách người vào trong vừa hỏi lí nhí, cố tránh ánh mắt của đối phương.

- "Em vừa dậy thôi." Sanghyeok nhỏ mở rộng cửa, né người mời anh vào, dường như không nhận ra sự khác thường của Hyukkyu.

Hyukkyu bước vào, cảm giác quen thuộc lại ùa về. Vẫn là phòng khách đó, chiếc sofa đó – nơi cậu từng ngồi hàng giờ xem những trận đấu có anh, nơi họ từng xem phim cùng nhau, cũng là nơi cậu lần đầu gặp lại phiên bản 19 tuổi đó một lần nữa, vào hôm qua.

Cậu đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ, cố tình không nhìn về phía Sanghyeok nhỏ đang loay hoay cất túi đồ tươi vào bếp. Không khí trở nên hơi ngượng ngùng. Hyukkyu ngồi xuống mép sofa, giữ một khoảng cách an toàn, mắt giả vờ nhìn quanh căn phòng.

Sanghyeok nhỏ bê hai hộp kimbap và hai hộp sữa chuối ra bàn.

-"Anh ăn sáng luôn nhé?" - Cậu nhóc ngồi xuống đối diện, tự nhiên như thể họ vẫn là cặp đôi của 9 năm trước.

- "Ừm." Hyukkyu gật đầu, nhận lấy phần của mình. Bữa ăn sáng diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng nhai nuốt khe khẽ. Hyukkyu thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía cổ tay trái của Sanghyeok, nơi chiếc vòng bạc lặng lẽ nằm đó, phản chiếu ánh sáng ban mai. Cậu có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, hoặc liệu có nên hỏi hay không.

Sau khi cả hai ăn xong, Sanghyeok nhỏ thu dọn vỏ hộp. Hyukkyu lúc này mới hắng giọng, lấy hết can đảm để bắt đầu cuộc nói chuyện mà cậu biết là không thể tránh khỏi.

- "Cậu ổn chứ? Đêm qua ngủ ngon không?" - Hyukkyu nhìn vào tách trà nguội ngắt trên bàn, cố giữ giọng bình tĩnh.

Sanghyeok nhỏ ngồi xuống đối diện, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Nhóc im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà, rồi lại ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu. Đôi mắt ấy trong veo, nhưng giờ đây lại ánh lên vẻ phức tạp khó tả, một sự trưởng thành ép buộc chỉ sau một đêm.

- "Em... em không sao." Giọng nhóc hơi nhỏ. - "Chỉ là... mọi thứ vẫn như mơ vậy. Em không tin được là... chúng ta đã chia tay."

Cậu dừng lại, hít một hơi sâu.

-"Và còn... có người mới nữa."

Hyukkyu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Lời nói dối của Sanghyeok lớn đêm qua giờ đây lại trở thành mũi dao vô hình đâm vào cậu nhóc này. Cậu muốn giải thích, muốn nói rằng ít nhất về phía cậu, "người mới" đó không tồn tại, nhưng lý trí ngăn lại. Chuyện của người lớn, hà cớ gì lại kéo nhóc này vào thêm?

- "Sanghyeok à..." - Cậu bắt đầu, giọng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. - "Chuyện tương lai đôi khi nó không như mình mong đợi. Có rất nhiều thứ xảy ra mà chúng ta không thể kiểm soát được."

- "Em biết." - Sanghyeok nhỏ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự tổn thương. - "Nhưng tại sao vậy anh? Tại sao lại chia tay? Ở thời của em chúng ta đang rất tốt mà? Anh Sanghyeok lớn nói là do em? Do em thay đổi?"

Dĩ nhiên là Sanghyeok bé nói dối, tối qua sau khi khám phá xong chiếc hộp đó, cậu ta lẳng lặng gấp lại như cũ, kèm một âm mưu gối đầu và một giấc ngủ thật ngon, Sanghyeok lớn nào dám đổ lỗi cho cậu chứ, cậu chưa chửi anh ta vì đánh mất tình yêu của đời mình là may.

Hyukkyu bối rối thực sự. Cậu không biết phải trả lời câu hỏi trực diện, đầy tổn thương này thế nào.

Đổ lỗi cho ai đây? Cho Sanghyeok phiên bản trưởng thành kia, người đã lạnh lùng nói dối về "người mới" đêm qua? Cho chính mình vì đã không đủ mạnh mẽ níu giữ? Hay cho hoàn cảnh khắc nghiệt, cho áp lực của sự nổi tiếng và kỳ vọng, cho cái tôi quá lớn của cả hai đã vô tình đẩy họ ra xa, hay đơn giản chỉ là do thời gian và sự trưởng thành nghiệt ngã đã bào mòn đi tình yêu cuồng nhiệt thuở ban đầu?

Mọi lý do đều có vẻ đúng, nhưng chẳng có lý do nào đủ sức nặng để giải thích trọn vẹn cho cậu nhóc đang ngồi đối diện, người vẫn còn đang sống trong những ngày tháng tình yêu màu hồng của họ.

- "Sanghyeok à..." - Cậu hít một hơi sâu, cố gắng lựa chọn từ ngữ cẩn thận nhất, giọng có chút run rẩy mà chính cậu cũng không nhận ra. - "Chuyện..chuyện dài lắm. K- không hẳn là lỗi của riêng ai đâu." - Cậu né tránh ánh mắt trong veo nhưng đầy dò xét của Sanghyeok nhỏ, hướng cái nhìn vô định ra cửa sổ.

- "Chỉ là... có quá nhiều thứ thay đổi. Cả anh và... cậu ấy của sau này, đều thay đổi. Áp lực từ công việc, rồi khoảng cách... Đôi khi có những hiểu lầm không thể giải quyết được... rồi nó cứ lớn dần lên thôi."

Đó là câu trả lời chung chung nhất, an toàn nhất mà Hyukkyu có thể nghĩ ra lúc này. Cậu không muốn nói xấu phiên bản lớn của người trước mặt, cũng không muốn đào sâu vào nỗi đau của chính mình, và càng không muốn làm cậu nhóc này thêm tổn thương khi đổ lỗi trực tiếp cho "sự thay đổi" của cậu ta như lời Sanghyeok lớn đã nói.

Sanghyeok nhỏ im lặng nghe, đôi vai khẽ chùng xuống. Cậu cúi đầu, nghịch nghịch mấy ngón tay thon dài của mình. Chiếc vòng bạc trên cổ tay trái khẽ loé lên dưới ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, một lần nữa đập vào mắt Hyukkyu, khiến tim cậu lại nhói lên một cái. Cậu nhóc này... có nhận ra sự im lặng và né tránh của cậu không?

Một lúc sau, Sanghyeok nhỏ mới ngẩng đầu lên, đôi mắt có vẻ hơi đỏ hoe là diễn hay thật, chỉ cậu ta mới biết, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào đáng thương.

- "Vậy ạ..." - Cậu thở dài một tiếng nghe não nề. - "Phức tạp thật nhỉ. Em không nghĩ là sau này tụi mình lại thành ra như vậy."

Cậu dừng lại, như để lấy hơi, rồi bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu, ánh mắt vừa có vẻ buồn bã vừa có chút tò mò rất "ngây thơ"

- "Thế người mới của anh là người thế nào ạ? Em có biết không?"

Hyukkyu sững người. Câu hỏi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cậu. Cái gì cơ? Người mới? Cậu lắp bắp, não bộ gần như ngừng hoạt động trong giây lát.

- "Anh ấy hay cô ấy có đối xử tốt với anh không? Có làm anh vui không?" Sanghyeok nhỏ nghiêng đầu, giọng nói vẫn giữ vẻ quan tâm chân thành. - "Em... em không sao đâu. Em chỉ mong... người em từng yêu được hạnh phúc thôi. Thật đấy."

Hyukkyu cảm thấy mặt mình nóng ran lên, chắc chắn là đang đỏ bừng. Cậu hoàn toàn bị đánh úp. Lời nói dối của Sanghyeok lớn giờ đây quay lại phản chủ, biến thành một cái bẫy ngọt ngào mà cậu nhóc này vô tình giăng ra. Làm gì có "người mới" nào mà kể? Chẳng lẽ lại bịa ra một người?

- "Anh... Anh..." Cậu ấp úng, cổ họng khô khốc, không thốt nên lời. Giả vờ ho khan vài tiếng, cậu vội vàng quay đi chỗ khác, nhìn vào bức tường trống trơn. - "Chuyện đó không quan trọng đâu... Chỉ cần biết là anh ổn."

Đó là lời nói dối tệ nhất thế kỷ. Ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy nó gượng gạo và thiếu thuyết phục đến mức nào.

Sanghyeok nhỏ nhìn phản ứng lúng túng thấy rõ của Hyukkyu, khoé môi giấu sau vẻ mặt buồn bã khẽ nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận thấy. Đúng như mình nghĩ. Em ấy không hề có người mới. Vậy mà tên Sanghyeok lớn kia dám nói dối trắng trợn như vậy. Rốt cuộc giữa hai người này đã xảy ra chuyện quái quỷ gì?

Thấy Hyukkyu rõ ràng muốn lảng tránh, Sanghyeok nhỏ cũng không hỏi dồn thêm nữa mà chuyển sang chiến thuật khác, gợi lại ký ức

- "Em nhớ hồi đó..." - Cậu bắt đầu, giọng nhỏ lại, mang đầy vẻ hoài niệm.

- "...mỗi lần đi ăn, anh toàn gọi canh kim chi jjigae, còn em thì thích canh rong biển. Lần nào mình cũng đổi cho nhau một ít để ăn thử..." - Cậu khẽ cười, một nụ cười buồn. - "Không biết... bây giờ hai người có còn giữ thói quen đó không?"

Lại một đòn tấn công bất ngờ khác, lần này đánh thẳng vào những kỷ niệm vụn vặt nhưng ngọt ngào nhất. Hyukkyu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Đúng vậy, họ đã từng có những thói quen nhỏ bé, đáng yêu như thế. Những thói quen đã biến mất từ lúc nào cậu cũng không rõ nữa, cùng với tình yêu của họ.

- "Anh..." Hyukkyu nuốt khan, cố gắng tìm lại giọng nói của mình. - "Bây giờ cũng ít khi đi ăn ngoài cùng nhau lắm."

Lại một lời nói giảm nói tránh. Sự thật là họ không hề đi ăn riêng với nhau suốt 6 năm qua, cho đến tận bữa tối gượng gạo tối hôm trước.

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng ngột ngạt. Hyukkyu cảm thấy mình không thể ngồi đây thêm một phút nào nữa. Căn phòng này, cậu nhóc này, chiếc vòng bạc này, những câu hỏi và kỷ niệm này, tất cả đang bào mòn sự bình tĩnh cuối cùng của cậu.

- "Thôi... chắc anh phải về."

Hyukkyu đứng bật dậy, giọng nói có phần gấp gáp.

- "Anh còn có chút việc. Đồ ăn tươi đã ở trong tủ rồi, cậu nhớ ăn uống đầy đủ. Nếu cần gì cứ gọi cho anh... à không, gọi cho anh kia đi." - Cậu vội sửa lại, nhận ra sự vô lý trong lời nói của mình.

Sanghyeok nhỏ cũng đứng dậy, nhìn cậu với ánh mắt có phần khó hiểu, nhưng không níu kéo.

- "Vâng ạ. Cảm ơn anh đã mang đồ ăn đến."

Hyukkyu gật đầu qua loa, gần như là chạy trốn ra khỏi căn nhà đó, không dám ngoái đầu nhìn lại. Cậu bước nhanh trên con đường quen thuộc, nhưng tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Mãi đến khi ngồi vào xe, đóng sập cửa lại, cậu mới thở hắt ra một hơi, hai tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch.

Cậu ngồi bất động trong xe một lúc lâu, cố gắng sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Chiếc vòng bạc đó... Tại sao nó lại xuất hiện? Nó như một vật chứng sống động, nhắc nhở cậu về một khởi đầu đầy yêu thương và nồng nhiệt mà cậu đã cố gắng chôn vùi. Lời nói dối về "người mới"... Tại sao Sanghyeok hiện tại lại nói như vậy? Để cắt đứt hoàn toàn? Hay để che giấu điều gì khác? Phản ứng lúng túng của chính cậu khi bị hỏi về "người mới" càng khiến cậu cảm thấy bản thân thật thảm hại.

Việc phải đối mặt với phiên bản 19 tuổi của người yêu cũ, một phiên bản vẫn còn vẹn nguyên tình yêu và niềm tin vào tương lai của họ, giống như soi vào một tấm gương phản chiếu sự thật trần trụi về hiện tại của chính cậu: cô đơn, trống trải, và có lẽ vẫn còn vương vấn rất nhiều tình cảm dành cho người đàn ông mà cậu nghĩ mình đã hoàn toàn buông bỏ. Kỷ niệm đẹp đẽ được gợi lại không mang đến sự ấm áp, mà chỉ khiến vết sẹo trong tim cậu thêm nhức nhối thêm.

Không hề có người mới nào cả. Chỉ có một Kim Hyukkyu 28 tuổi, thất nghiệp, cô đơn, và đang bị mắc kẹt giữa quá khứ huy hoàng và hiện tại mờ mịt, với một trái tim vẫn còn loạn nhịp vì người yêu cũ.

Hyukkyu khởi động xe, lái đi trong vô định, lòng nặng trĩu những suy tư và cảm xúc mà cậu không biết phải giải quyết thế nào. Buổi sáng hôm nay giống như một cơn ác mộng mà cậu không thể tỉnh dậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip