Chapter 5

Tiếng cửa căn hộ đóng lại vang lên một tiếng "cạch" lạnh lẽo, nhốt Hyukkyu vào không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt của riêng mình. Bầu không khí buổi sáng sớm đầy biến động dường như vẫn còn quẩn quanh đâu đây, ám ảnh tâm trí cậu. Cậu không còn nhớ mình đã lái xe về nhà như thế nào, chỉ biết rằng hình ảnh cuối cùng đọng lại, rõ nét đến đau lòng, là khoảnh khắc cậu vội vã rời đi với nhiều mảnh kí ức bị khơi lại và lời nói dối chấp vá.

Không phải là gương mặt non nớt hay giọng nói ngái ngủ của cậu nhóc đó khiến Hyukkyu sững sờ, mà là ánh bạc lạnh lẽo, quen thuộc đến nao lòng lóe lên từ cổ tay trái của cậu nhóc khi vịn vào khung cửa. Một chiếc vòng bạc trơn nhẵn, thiết kế tối giản không thể đơn giản hơn, nhưng lại như một mũi kim nhọn đâm thẳng vào trái tim Hyukkyu, khiến cậu gần như ngừng thở trong giây lát.

Là nó.

Chiếc vòng cậu đã tỉ mẩn lựa chọn, món quà kỷ niệm đánh dấu lần đầu tiên đầy vụng dại và thiêng liêng của họ nhiều năm về trước. Cậu không biết rằng cậu nhóc đó ở đâu ra mà có, nhưng cậu cũng chẳng còn tâm trí để suy luận vì sao nó lại xuất hiện vào sáng hôm nay chứ không phải tối qua.

Vô vàn câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí Hyukkyu, kéo theo một mớ cảm xúc hỗn độn: bàng hoàng, khó tin, đau xót, và cả một sự ngượng ngùng khó tả chợt ùa về khi ký ức về ý nghĩa sâu xa của món quà ấy sống dậy. Buổi sáng hôm nay, vốn đã đủ kỳ lạ và phi lý, giờ lại càng thêm phần nhức nhối bởi sự hiện diện bất ngờ của vật chứng tình yêu đã phai màu này. Nó như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về một quá khứ tưởng chừng đã ngủ yên, về một lời hứa "mãi mãi" đã vỡ tan thành tro bụi.

Hyukkyu nặng nề cởi áo khoác, quăng bừa lên sofa. Cậu cần phải gột rửa, không chỉ là bụi bẩn bên ngoài, mà còn là mớ cảm xúc hỗn độn đang bủa vây lấy mình. Hyukkyu đi thẳng vào phòng tắm, gần như là một phản xạ vô điều kiện khi tâm trạng rối bời. Vặn vòi nước lạnh ở mức tối đa, tiếng nước chảy xối xả phần nào át đi sự tĩnh lặng đáng sợ của căn hộ trống trải. 

Tâm trí Hyukkyu bất giác bị kéo ngược về một buổi chiều mùa hè dịu ngọt nhiều năm về trước, chỉ một ngày sau cái lần đầu tiên đầy bỡ ngỡ, thiêng liêng và có phần vụng về của cả hai tại chính căn nhà kia. Cái lần đầu tiên ấy đã phá vỡ mọi rào cản cuối cùng giữa họ, gắn kết họ bằng một sợi dây vô hình nhưng bền chặt hơn bao giờ hết. Và để đánh dấu cột mốc quan trọng ấy, để lưu giữ cảm xúc nồng cháy còn vương lại, cậu đã lang thang qua không biết bao nhiêu cửa hàng trang sức lớn nhỏ ở Myeongdong sầm uất, lòng bàn tay rịn mồ hôi vì hồi hộp xen lẫn phấn khích, tỉ mẩn lựa chọn chiếc vòng đơn giản ấy. Không phải nhãn hiệu đắt tiền, không phải đá quý lấp lánh, chỉ là một vòng tròn trắng bạch kim tinh khiết, không một họa tiết cầu kỳ. Bởi lẽ, nó giống hệt như tình cảm cậu dành cho anh lúc đó – chân thành, nguyên vẹn, không pha tạp.

Ánh nắng hoàng hôn màu mật ong ấm áp xuyên qua khung cửa sổ kính lớn của quán cà phê nhỏ xinh trên tầng thượng một tòa nhà, nơi họ chọn làm điểm hẹn bí mật sau "đêm đặc biệt" ấy. Không khí vẫn còn vương vấn sự ngượng ngùng ngọt ngào. Hyukkyu dúi chiếc hộp nhung màu xanh navy đậm vào tay Sanghyeok, mặt đỏ bừng như trái gấc chín, vành tai nóng ran như sắp bốc cháy, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang mở lớn vì ngạc nhiên của người đối diện.

Sanghyeok lúc đó, chàng trai 18 tuổi với nét mặt vẫn còn phảng phất sự ngây thơ của một thiếu niên nhưng đã sớm mang trên vai gánh nặng của một tuyển thủ hàng đầu, anh cẩn thận mở nắp chiếc hộp. Chiếc vòng trắng nằm im lìm trên lớp lót nhung mềm mại, ánh bạc tinh khiết của nó phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ cuối ngày, đẹp một cách thanh thuần. Anh ngước lên, đôi mắt trong veo không chỉ ánh lên sự bối rối mà còn thấp thoáng một niềm vui khó tả, một sự rung động tinh tế.

-"Sao lại tặng anh cái này, Hyukkyu?" - Giọng anh có chút ngập ngừng, khác hẳn vẻ tự tin thường thấy khi ngồi trước màn hình máy tính.

- "Thì em thấy nó hợp với anh." - Hyukkyu lí nhí đáp, giọng nhỏ dần như tiếng muỗi vo ve bên tai, hai bàn tay bối rối vân vê vạt áo hoodie.

- "Xem như một kỷ vật nhỏ, đánh dấu c-chuyện tối qua của chúng ta." - Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh, dù trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. - "Để anh nhớ tới em, cả khi chúng ta không ở cạnh nhau. Một lời hứa nhỏ của riêng hai đứa mình chẳng hạn?"

Lời hứa về một tương lai mà họ sẽ cùng nhau vun đắp, lời hứa về sự gắn kết thiêng liêng vừa được xác lập, bền chặt dù cho LCK và LPL có cách xa nhau hàng ngàn cây số đi chăng nữa.

Sanghyeok im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt Hyukkyu, dường như muốn đọc thấu hết những tâm tư, tình cảm dạt dào ẩn giấu sau vẻ ngoài bối rối, ngượng ngùng của cậu. Rồi bất chợt, anh mỉm cười. Không phải cái nhếch mép thường thấy, mà là một nụ cười thật sự rạng rỡ, hiếm hoi nhưng lại đủ sức làm bừng sáng cả không gian xung quanh, làm tan chảy trái tim đang thổn thức của Hyukkyu. Nụ cười ấy cho thấy anh đã hiểu hết ý nghĩa sâu xa của món quà này. Anh cầm chiếc vòng lên, đưa Hyukkyu đeo vào cổ tay trái của mình, nơi gần với mạch đập trái tim nhất. Sanghyeok ngắm nghía nó một cách trân trọng, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bề mặt bạc mát lạnh. Rồi anh lại ngẩng lên nhìn Hyukkyu, ánh mắt chứa chan tình cảm.

- "Ừm. Anh hiểu rồi." Giọng anh trầm ấm và chắc chắn. - "Anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Mãi mãi."

Lời hứa "mãi mãi" ấy giờ đây vang vọng lại trong đầu Hyukkyu như một bản nhạc buồn da diết khi cậu đứng trước gương trong phòng tắm, thậm chí không nhớ rõ mình đã về đến nhà và đi vào đây bằng cách nào. Dòng ký ức ngọt ngào nhưng đầy da diết nỗi nhớ về buổi chiều nào đó của 10 năm về trước thế cuốn cậu đi.

Ào!

Dòng nước lạnh buốt từ vòi xối thẳng vào mặt khiến Hyukkyu giật nảy mình, thoát khỏi cơn mơ màng. Cậu thở hổn hển, vốc thêm nước táp mạnh lên mặt, lên cổ, cố gắng dùng cái lạnh đột ngột để kéo bản thân về thực tại, để dập tắt đi ngọn lửa ký ức vừa bùng lên dữ dội. Hơi lạnh của nước phần nào giúp cậu tỉnh táo, nhưng cảm giác nặng nề, bức bối vì sự xuất hiện của chiếc vòng và những hồi tưởng nó gợi lại vẫn đè nặng trong tim. Cậu ngẩng lên nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu là một khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi, đôi mắt hơi đỏ hoe vì thiếu ngủ và vì những cảm xúc phức tạp đang giày vò.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại bên cạnh bồn rửa mặt rung lên bần bật, phá vỡ sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, thực sự kéo cậu về thực tại. Màn hình sáng lên, hiển thị một cái tên quen thuộc đến đau lòng "Sanghyeok", không phải cái tên "Sanghyeok 19 tuổi" cậu vừa lưu sáng nay với một tâm trạng phức tạp khôn tả. Mà là số của Faker - Lee Sanghyeok 28 tuổi - người yêu cũ sáu năm - người đồng nghiệp cùng ngành, người mà cậu luôn cố gắng dựng lên một bức tường vô hình để giữ khoảng cách an toàn.

Hyukkyu nhìn chằm chằm vào màn hình đang nhấp nháy, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Một phần lý trí trong cậu gào thét muốn ném chiếc điện thoại đi, muốn cắt đứt mọi sợi dây liên lạc mong manh còn sót lại, muốn chạy trốn khỏi mớ bòng bong cảm xúc này càng xa càng tốt. Cậu không muốn nghe giọng nói trầm ổn đó, giọng nói đã từng là cả thế giới của cậu. Cậu không muốn đối diện với sự thật rằng dù đã sáu năm dài đằng đẵng trôi qua, anh ta vẫn có khả năng khuấy động tâm can cậu chỉ bằng một cuộc gọi đơn giản.

Nhưng một phần khác, yếu đuối và bản năng hơn, lại tò mò muốn biết anh gọi có việc gì. Liệu có liên quan đến "phiên bản nhỏ" kia không? Sau vài hồi chuông kéo dài tưởng như vô tận, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng ép giọng mình trở nên bình tĩnh nhất có thể, rồi rụt rè bấm nút nghe.

- "Sao thế?" - Giọng Hyukkyu vang lên, khô khốc và xa lạ ngay cả với chính cậu, như thể phát ra từ một nơi nào đó rất xa.

- "Hyukkyu ah " Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, có chút ngập ngừng, khác hẳn sự tự tin, quyết đoán thường thấy của Quỷ Vương bất tử trên sân khấu lớn. - "Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp tôi mang đồ ăn sáng cho thằng bé."

Anh dùng từ "thằng bé", một cách gọi có phần gượng gạo và xa cách, như thể chính anh cũng đang loay hoay tìm cách định hình mối quan hệ kỳ lạ, hoang đường này.

- "Không có gì." - Hyukkyu đáp gọn lỏn, giọng đều đều không chút cảm xúc, cố gắng che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng.

- "Ừm..." Sanghyeok im lặng một chút ở đầu dây bên kia, dường như đang cẩn trọng lựa chọn từng từ ngữ.  - "Tôi gọi còn để cảm ơn cậu về chuyện hôm qua nữa. Chuyện bữa tối và cả lúc cậu giúp tôi đi siêu thị."

Anh dừng lại, tạo ra một khoảng lặng ngắn nhưng đủ để Hyukkyu cảm nhận được sự ngập ngừng, có lẽ là cả chút khó xử.

- "Hay là cuối tuần này chúng ta gặp nhau ăn một bữa được không? Coi như tôi trả ơn cậu."

Trái tim Hyukkyu như bị ai đó dùng tay bóp nghẹt. Lại ăn tối? Sau sự ngượng ngùng tối qua? Và nhất là sau buổi sáng hôm nay nhìn thấy chiếc vòng đó... Hình ảnh ánh bạc quen thuộc trên cổ tay Sanghyeok nhỏ vụt qua tâm trí cậu, như một lưỡi dao cứa lại vết sẹo tưởng đã lành. Nó gợi lại quá nhiều thứ - sự khởi đầu nồng nhiệt, lời hứa hẹn, và cả kết thúc đau lòng. Cảm giác xáo trộn mãnh liệt từ buổi sáng, cộng hưởng với nỗi đau âm ỉ từ lời nói về người mới của anh.

Không. Cậu không thể tiếp tục được nữa. Cậu không thể giả vờ mọi thứ vẫn ổn hay thậm chí chỉ là bạn bè bình thường.

- "Không cần đâu, Sanghyeok. Chỉ là tiện đường thôi, không có gì to tát cả."

Cậu ngừng lại một nhịp, nuốt xuống vị đắng nghét nơi cổ họng, rồi nói ra điều mà lý trí đang gào thét mách bảo.

- "Với cả tôi nghĩ chúng ta không nên gặp riêng nữa." - Cậu phải tự bảo vệ mình, không thể để bản thân lại một lần nữa chìm đắm vào những hy vọng hão huyền, không thể để những cảm xúc cũ kỹ này có cơ hội trỗi dậy mạnh mẽ hơn nữa. Đặc biệt là khi anh, theo lời của chính anh, đã có người mới. Dù đó có là sự thật hay không, nó cũng đã khắc một vết sẹo khó lành lên chút niềm tin mong manh còn sót lại trong cậu.

Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây dài đằng đẵng. Hyukkyu có thể nghe thấy tiếng thở rất nhẹ của anh qua điện thoại, hoặc có lẽ đó chỉ là tiếng vọng từ chính lồng ngực đang thổn thức của cậu.

- "À ... ừm. Tôi hiểu rồi."

Giọng anh vang lên, có vẻ gì đó hơi hụt hẫng, một chút thất vọng thoáng qua, hoặc có lẽ, chỉ là Hyukkyu đang tự huyễn hoặc mình như vậy.

- "Vậy không làm phiền cậu nữa."

"Chào cậu." Hyukkyu cúp máy ngay lập tức, gần như là ném chiếc điện thoại trở lại bệ đá cẩm thạch lạnh lẽo. Cậu tựa lưng vào bức tường ốp gạch men mát lạnh, cảm giác hai chân mềm nhũn như không còn chút sức lực. Cậu thở hắt ra một hơi dài, mệt mỏi và kiệt sức. Từ chối anh chưa bao giờ là điều dễ dàng, ngay cả sau từng ấy năm chia cắt, ngay cả khi lý trí luôn nhắc nhở cậu rằng đó là điều đúng đắn nên làm.

---------------------------------

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen trong vài giây sau khi Hyukkyu cúp máy đột ngột như vậy. Anh chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn, một cảm giác khó tả, một sự trống rỗng mơ hồ len lỏi trong lòng. Anh biết sự từ chối thẳng thừng của Hyukkyu là điều hoàn toàn có thể đoán trước, thậm chí là hợp lý sau tất cả những gì đã xảy ra giữa họ, nhưng anh vẫn không tránh khỏi một thoáng thất vọng len lỏi.

Anh khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Mớ bòng bong này thật sự đau đầu. Nhưng anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ về nó lúc này. Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường – chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến giờ diễn ra buổi họp báo và ký tặng fan cho sự kiện quảng bá mới. Công việc vẫn phải được ưu tiên. Anh đứng dậy, chỉnh lại trang phục, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về Hyukkyu và phiên bản 19 tuổi của mình sang một bên, khoác lên vẻ mặt chuyên nghiệp, bình tĩnh thường thấy của Faker. Dù trong lòng có bao nhiêu rối rắm, thì trước công chúng, anh vẫn phải là Quỷ Vương Bất Tử.

--------------------------------------

Buổi sự kiện kéo dài hơn dự kiến. Mãi đến khi trời nhá nhem tối, Sanghyeok mới có thể trở về nhà riêng, người có chút mệt mỏi sau nhiều giờ giao lưu và trả lời phỏng vấn. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy ba mình đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Mùi thức ăn ấm áp phần nào xoa dịu sự căng thẳng trong anh.

- "Ba." - Sanghyeok lên tiếng sau khi cất cặp và cởi áo khoác.

- "Ừ, con về rồi đấy à? Sự kiện ổn cả chứ?" - Ông Lee quay lại, tay vẫn đang đảo thức ăn trên chảo.

- "Vâng, cũng như mọi khi thôi ba."

Sanghyeok đi tới bàn ăn, rót một cốc nước.

- "Ba này, con có chuyện muốn nói."

- "Chuyện gì thế?"

- "Căn nhà cũ ấy, con nghĩ con sẽ cho thuê. Có người quen của con đang cần chỗ ở tạm." - Anh lặp lại ý định đã nảy ra, lần này là sau khi đã có thời gian cân nhắc kỹ hơn trong ngày.

Ông Lee tắt bếp, bưng đĩa thức ăn nóng hổi đặt lên bàn.

- "Ừ, ba cũng nghĩ vậy. Để không cũng phí. Người quen của con à? Có đáng tin không đấy?" - Ông hỏi thêm, dù giọng vẫn đầy tin tưởng.

- "Dạ, đáng tin ạ. Con sẽ thu xếp." - Sanghyeok đáp, tránh đi vào chi tiết, dù anh biết chắc ba mình sẽ không hỏi quá sâu vào những việc anh đã quyết định.

------------------------------

Sau khi nghỉ ngơi tại nhà, Sanghyeok lái xe đến điểm hẹn ăn khuya với Uijin và Junsik. Quán thịt nướng quen thuộc vẫn đông đúc dù đã khá muộn. Tiếng thịt nướng xèo xèo, tiếng cụng ly soju và những câu chuyện rôm rả về đủ thứ trên đời giúp anh thư giãn hơn hẳn.

Sau vài ly và những câu chuyện phiếm về meta game, về các đội tuyển khác, Sanghyeok mới nhớ ra mục đích chính của mình. Anh quay sang Junsik, người đang hào hứng kể về dự định kênh youtube sắp tới.

- "Junsik này." - Anh ngắt lời người bạn, giọng vẫn đều đều như thường lệ -  "Cậu rành về máy tính, linh kiện các thứ nhỉ?"

Junsik dừng lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Đã từng là đồng đội, cũng là những người bạn thân, Junsik thừa hiểu Sanghyeok đang có ý định gì.

- "Sanghyeok, cậu định sắm máy mới làm gì thế? Dàn máy siêu xịn ở gaming house T1 chưa đủ đô hay sao mà phải mua thêm ở ngoài?"

- "Không phải cho tớ"

Sanghyeok giải thích ngắn gọn, không muốn đi sâu vào chi tiết rắc rối.

- "Chuyện hơi dài dòng một chút. Chỉ là tớ đang cần gấp một dàn máy tính mới, cấu hình đủ mạnh để chơi game, luyện tập các thứ ấy mà. Cậu biết chỗ nào mua đồ uy tín, giá cả hợp lý không?"

Junsik nhún vai một cái rõ điệu nghệ, nốc cạn ly soju.

-"Mua ở ngoài làm gì cho tốn kém lại mất công."

Anh chàng bật cười.

- "Cậu cứ nói thẳng với quản lý bên T1 ấy, cậu cần cái gì mà họ không đáp ứng được cơ chứ?"

Junsik nhanh tay gắp thêm một miếng thịt lớn vào bát của Sanghyeok.

- "Kiểu gì đội ngũ hậu cần của đội chẳng có sẵn linh kiện ngon hoặc ít nhất họ cũng đặt mua được với giá nội bộ rẻ hơn thị trường rất nhiều. Cậu là Faker cơ mà, huyền thoại sống của T1 đấy. Cứ trình bày thẳng thắn nhu cầu, tớ đảm bảo ngày kia có máy mới tinh giao tận nhà cho cậu luôn."

Sanghyeok gật gù, tự trách mình sao lại quên mất một điều đơn giản và hiển nhiên như vậy.

- "Ừ nhỉ." - Anh bật cười nhẹ.

- "Mà tiện thể tớ hỏi ké, cậu mua cho ai thế? Người yêu mới à? Hay bí mật quốc gia không thể tiết lộ?" - Uijin ngồi bên cạnh cũng hóng hớt nhìn sang.

- "Chỉ là một người quen thôi." - Sanghyeok khéo léo lảng tránh câu hỏi tò mò của hai người bạn, ra hiệu tiếp tục buổi ăn.

-----------------------------------------------------

Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi qua kính chắn gió chiếc xe hơi quen thuộc của Sanghyeok khi anh lái xe quay trở lại căn nhà cũ nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Lần này, cốp xe không còn trống rỗng mà chứa đầy những thùng carton vuông vức, được đóng gói cẩn thận. Bên trong chúng là toàn bộ linh kiện của một dàn máy tính mới tinh, cấu hình mạnh mẽ đủ sức cân mọi tựa game hiện hành. Đúng như lời Junsik nói, đội ngũ hậu cần chuyên nghiệp của T1 đã nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ anh cần một cách chu đáo.

Anh đỗ xe ngay ngắn trước cổng nhà, khệ nệ xách từng thùng đồ nặng trĩu vào trước hiên nhà rồi mới bấm chuông cửa. Cánh cửa gỗ cũ bật mở gần như ngay lập tức, như thể có người đã đứng chờ sẵn sau cánh cửa từ lâu.

Sanghyeok 19 tuổi ló đầu ra, mái tóc đen nhánh vẫn còn hơi rối bù như vừa ngủ dậy nhưng đôi mắt thì sáng rực lên đầy phấn khích khi thấy những thùng đồ công nghệ mới coóng trước mặt.

-"Wow! Nhanh vậy sao anh?" - Giọng cậu tràn đầy sự ngưỡng mộ và vui sướng không hề che giấu.

- "Ừm, có người quen giúp đỡ."

Sanghyeok lớn đáp gọn, bắt đầu bê từng thùng carton vào phòng ngủ cũ của mình. Căn phòng hôm qua còn trống trải, lạnh lẽo giờ đây đã có thêm chút sức sống với sự xuất hiện của những món đồ công nghệ hiện đại.

- "Cậu có biết cách lắp ráp không đấy?" - Anh hỏi, liếc nhìn cậu nhóc đang mắt tròn mắt dẹt ngắm nghía những chiếc hộp linh kiện đầy màu sắc với một chút nghi ngờ.

- "Em xem hướng dẫn trên Youtube cả đêm rồi!"

Sanghyeok nhỏ tuyên bố đầy tự tin, hai mắt vẫn dán chặt vào mấy chiếc hộp in hình card đồ họa, CPU bắt mắt. Cậu xắn cao tay áo chiếc hoodie rộng thùng thình, vẻ mặt háo hức như một đứa trẻ sắp được tự tay lắp ráp món đồ chơi mơ ước bấy lâu, chuẩn bị bắt tay vào "công trình thế kỷ" của riêng mình.

Sanghyeok lớn đứng khoanh tay trước ngực, im lặng quan sát cậu nhóc loay hoay với mớ linh kiện và dây cáp phức tạp. Thỉnh thoảng, anh lại đưa ra vài lời chỉ dẫn ngắn gọn hoặc nhắc nhở nhẹ nhàng khi thấy cậu nhóc có vẻ bối rối với một con ốc vít khó vặn hay một sợi dây cáp cắm nhầm chỗ. Không khí có phần hơi ngượng nghịu và xa cách lúc đầu dần được thay thế bằng sự tập trung cao độ vào công việc chung. Một sự kết nối kỳ lạ, thầm lặng dường như đang hình thành giữa hai phiên bản của cùng một con người.

Trong lúc Sanghyeok nhỏ đang cắm cúi, tỉ mỉ kết nối các dây dẫn nguồn vào bo mạch chủ, cậu đột nhiên nhớ ra mong muốn của mình, thứ cậu nảy ra vào chiều tối hôm qua :

- "Này anh!" - cậu gọi lớn, giọng đầy vẻ háo hức và chắc nịch, không còn chút ngập ngừng nào.

- "Sao?" - Sanghyeok lớn đáp, hơi nhướng mày trước sự thay đổi thái độ đột ngột.

- "Em xem LCK mấy mùa gần đây trên Youtube rồi!"

Cậu nói nhanh, tay chỉ chỉ vào màn hình điện thoại đang mở sẵn vài tab highlight.

- "Nhìn qua màn hình chán phèo, không cảm nhận được gì hết!" - Cậu đứng dậy, tiến lại gần Sanghyeok lớn, ánh mắt lấp lánh. -"Anh đưa em đến LoL Park xem trực tiếp một trận đi!"

Giọng cậu không hề có ý hỏi xin phép mà giống như một yêu cầu, một sự đòi hỏi đầy tự tin.

- "Em phải tận mắt xem cái không khí ở đó bây giờ nó cháy đến mức nào chứ! Xem cái tương lai mà em thống trị nó ra làm sao mới được!"

Cậu nhếch mép cười, một nụ cười ngạo nghễ rất đặc trưng của tuổi trẻ, hoàn toàn mong đợi một câu trả lời đồng ý.

Lời đề nghị bất ngờ này khiến anh có chút ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Cậu bé 19 tuổi này, người đã từng là tâm điểm của vũ trụ LCK, người đã từng đứng trên đỉnh cao danh vọng ngay từ những ngày đầu chập chững bước vào đấu trường chuyên nghiệp, người đã từng khiến cả thế giới phải nghiêng mình thán phục, giờ đây lại bày tỏ một mong muốn giản dị như bao người hâm mộ bình thường khác. Cậu muốn được trải nghiệm giải đấu với tư cách một khán giả, muốn được hòa mình vào bầu không khí sôi động của LCK ở thì hiện tại, một hiện tại mà cậu chỉ mới biết đến qua những video highlight trên màn hình máy tính vài tiếng trước.

Một cảm giác phức tạp, khó gọi tên len lỏi trong lòng Sanghyeok lớn – có chút gì đó xót xa cho quá khứ huy hoàng nhưng cũng đầy áp lực của chính mình, có chút buồn cười trước sự ngây ngô đáng yêu này, và cả một chút đồng cảm mơ hồ, khó lý giải.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực, đầy mong đợi của phiên bản trẻ tuổi hơn mình gần một thập kỷ. Đưa chính mình của quá khứ đến LoL Park? Nơi mà hàng ngàn con mắt dõi theo? Nơi mà chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra cơn địa chấn truyền thông? Ý nghĩ đó thật điên rồ.

- "Không được." Sanghyeok lớn đáp gọn, giọng lạnh lùng. - "Chuyện đó quá nguy hiểm và phức tạp."

- "Nguy hiểm cái gì chứ?" Sanghyeok nhỏ bĩu môi, tỏ vẻ không phục. - "Chỉ là đi xem một trận đấu thôi mà? Anh sợ người ta nhận ra em à? Yên tâm, em sẽ cải trang! Đội mũ, đeo khẩu trang, mặc đồ bình thường là được chứ gì? Anh nghĩ em ngốc đến mức không biết làm mấy trò đó à?"

Cậu nhóc tiếp tục tấn công, lý lẽ dồn dập.

-"Đi mà anh! Em muốn xem! Em phải biết đối thủ tương lai của mình mạnh yếu ra sao chứ! Với lại, ở lì trong nhà mãi chán chết!"

Sanghyeok lớn day trán, cảm thấy một cơn đau đầu quen thuộc ập đến mỗi khi phải đối phó với sự cứng đầu này - dù là của người khác hay của chính mình trong quá khứ. Anh nhìn cậu nhóc đang khoanh tay, ánh mắt kiên định không hề có ý định từ bỏ. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cân nhắc giữa rủi ro và một sự tò mò khó tả về việc để quá khứ chứng kiến hiện tại, anh thở dài, cuối cùng cũng chịu thua.

- "Được rồi." - anh nói, giọng đầy miễn cưỡng.

- "Nhưng phải tuyệt đối tuân theo những điều kiện này, không một lời phản đối"

Anh giơ ngón tay lên, bắt đầu liệt kê.

- "Thứ nhất, cải trang kỹ lưỡng theo đúng ý tôi. Thứ hai, suốt thời gian ở đó không được nói một lời nào, không được gây chú ý dưới bất kỳ hình thức nào. Thứ ba, luôn đi sát cạnh tôi, không được tự ý tách ra. Thứ tư..."

Anh ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok nhỏ, giọng nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

- "...Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hoặc nếu tôi ra hiệu, phải lập tức rời đi không hỏi lý do. Nghe rõ chưa?"














-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sốp bảo delay nhưng đánh úp do sốp chán quá mà idea cứ tuôn ra, sau khi vẽ mạch truyện và thiết kế plot thì có lẽ bộ này ít cũng phải 21 chap. Nên mình cố để mọi người không đợi quá lâu nè huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip