Chapter 6

Chiếc xe quen thuộc của Lee Sanghyeok lướt đi trên đường phố Seoul, đưa hai phiên bản của cùng một con người đến với thánh địa của Liên Minh Huyền Thoại hiện đại – LoL Park. Bên ngoài cửa xe những tòa nhà cao tầng, biển hiệu rực rỡ lướt qua như thước phim quay nhanh. Nhưng tâm trí của Sanghyeok bé lại không hoàn toàn đặt vào khung cảnh đó. Cậu nhóc ngồi bên ghế phụ, đôi mắt sáng rực lên vì háo hức, thỉnh thoảng lại quay sang phiên bản tương lai của mình đang tập trung lái xe.

- "Anh này."

Nhóc bắt đầu, giọng không giấu nổi tò mò

- "Những người cùng thời với chúng ta... ý em là, những người em biết ấy, giờ còn ai thi đấu không?"

Sanghyeok lớn khẽ liếc nhìn cậu, một thoáng phức tạp lướt qua đáy mắt trước khi trở lại vẻ bình tĩnh thường trực. Anh lắc đầu nhẹ.

- "Không nhiều đâu. Đa phần đã giải nghệ, chuyển sang làm huấn luyện viên hoặc streamer rồi."

Anh ngừng một chút, như cân nhắc điều gì đó.

- "À, có Seongung... Bengi ấy. Anh ấy đang làm huấn luyện viên cho Dplus KIA."

- "Bengi hyung?"

Mắt nhóc sáng lên khi nghe tên người đồng đội thân thiết vừa cùng mình giành chức vô địch thế giới vào tuần trước. Cũng thoáng chút ngỡ ngàng, đối với người khác là 9 năm, nhưng có lẽ nhóc này mang theo lăng kính "nghĩa đen" của câu "10 năm chỉ như một cái chớp mắt". Vừa nâng cúp cùng anh ấy tuần trước, chẳng biết mùa chuyển nhượng sẽ diễn ra như thế nào, vậy mà nhân sinh như giấc mộng, ngủ một giấc lại thấy người anh của mình đã giải nghệ và trở thành Huấn Luyện Viên trưởng

- "Huấn luyện viên sao... cũng tốt."

Cậu lẩm bẩm, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, sự háo hức về giải đấu hiện tại lại trỗi dậy.

- "Vậy bây giờ đội nào mạnh nhất? Đối thủ lớn nhất của ... chúng ta là ai?" - Cậu ngập ngừng khi nhận ra sự phức tạp trong câu hỏi của chính mình.

Sanghyeok lớn thở dài một hơi gần như không nghe thấy.

- "LCK bây giờ cạnh tranh khốc liệt lắm. Không còn chuyện chỉ có một hai đội thống trị đâu. Hanwha Life Esports rất mạnh, Gen.G, rồi Dplus KIA... đều là những đối thủ đáng gờm."

Anh dừng lại, liếc nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển.

- "Hôm nay cậu sẽ được gặp mỗi đội một người thôi, đang off season nhưng may cho cậu là có trận đấu gây quỹ này đấy."

Anh nói thêm, giọng đều đều:

- "Tôi không tìm hiểu nên không rõ mỗi đội gồm ai, nhưng T1 thì Keria sẽ đi."

Sanghyeok bé tỏ ra hơi chút tiếc nuối vì có lẽ sẽ không chứng kiến được những phút giây gây cấn tại khán đài, hay những chiến thuật đỉnh cao mãn nhãn, những ban pick đầy gay go, nhưng cậu thật sự cũng rất mong chờ một giao diện game của 9 năm sau, nơi mà công nghệ đã cực kì phát triển đến nỗi ai ai cũng có thể dễ dàng nổi tiếng.

Đúng như lời anh lớn nói, không khí tại LoL Park đúng là rất nhộn nhịp. Vừa bước vào sảnh chính, cậu nhóc đã bị choáng ngợp. Ánh sáng sân khấu rực rỡ hắt lên những màn hình LED khổng lồ hiển thị hình ảnh sắc nét, âm thanh từ hệ thống loa hiện đại dội vào lồng ngực, tiếng hò reo, cổ vũ của đám đông tạo thành một bản giao hưởng cuồng nhiệt. Khác hẳn với những studio OGN nhỏ bé, có phần tù túng ngày xưa cậu từng thi đấu. Fan hâm mộ đông nghịt, tay cầm banner, lightstick, mặc áo đấu của đội tuyển yêu thích. Hàng dài người xếp hàng mua vật phẩm lưu niệm. Nơi đây đúng là một thánh đường dành riêng cho thể thao điện tử.

- "Nhớ kỹ lời anh dặn"

Sanghyeok lớn ghé sát tai cậu, giọng trầm và nghiêm túc.

- "Tuyệt đối không được tháo đồ nguỵ trang. Mũ trùm kín, khẩu trang đeo suốt. Đừng nói chuyện, đừng gây chú ý. Chỉ xem thôi."

Cậu nhóc gật đầu lia lịa, nhưng mắt vẫn không ngừng đảo quanh, thu hết mọi hình ảnh vào tầm mắt. Cậu được nguỵ trang kỹ càng bằng một chiếc hoodie rộng thùng thình trùm mũ kín đầu, kính râm bản to và khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt. Dù hơi khó chịu và ngột ngạt, nhưng sự phấn khích được tận mắt chứng kiến LCK hiện tại đã lấn át tất cả.

Họ tìm được chỗ ngồi khá tốt. Trận đấu giữa các tuyển thủ bắt đầu. Cậu nhóc như bị hút hồn vào màn hình. Dù đây chỉ là một trận đấu gây quỹ, nhưng quy trình ban pick vẫn được diễn ra đúng, các tuyển thủ cũng phối hợp gọn gẽ, Sanghyeok bé cảm thấy thật sự choáng ngợp vì giao diện mới, vì tướng mới, và cả những gương mặt mới, cách mà fan hâm mộ cũng rất mới. Cậu thấy máu trong người mình như sôi lên. Giá như... giá như cậu cũng đang ở trên sân khấu kia.

Giờ nghỉ giữa hai ván đấu, không khí có phần dịu lại nhưng vẫn rất ồn ào. Cậu nhóc cảm thấy chiếc khẩu trang và mũ hoodie trở nên bức bí kinh khủng. Cậu huých nhẹ vào tay người ngồi cạnh.

-"Em muốn đi vệ sinh một lát."

Sanghyeok lớn hơi nhíu mày, lộ rõ vẻ bất an. Anh liếc nhìn xung quanh, đám đông vẫn còn khá đông đúc.

- "Một mình?"

- "Vâng, nhanh thôi mà. Em chịu hết nổi rồi."

Cậu nhóc nài nỉ, cảm giác ngột ngạt khiến cậu khó chịu thực sự.

Sau một giây đắn đo, anh gật đầu, nhưng không quên dặn dò lần nữa với giọng nghiêm khắc.

- "Đi nhanh rồi về ngay. Vẫn giữ nguyên nguỵ trang, đừng nói chuyện với ai, đừng nhìn ngó lung tung. Rõ chưa?"

- "Em biết rồi!"

Sanghyeok bé đáp nhanh rồi len lỏi qua đám đông, hướng về phía nhà vệ sinh nam.

Bước vào bên trong, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy không có ai. Để chắc chắn, cậu cẩn thận khoá chốt cửa chính lớn của nhà vệ sinh nam lại. Cảm giác an toàn tạm thời khiến cậu không kìm được mà kéo phắt mũ hoodie xuống, giật mạnh chiếc khẩu trang và kính râm ra. Không khí trong lành tràn vào buồng phổi khiến cậu dễ chịu hơn hẳn. Nghĩ rằng các buồng vệ sinh nhỏ bên trong đều trống, cậu dựa lưng vào tường, buột miệng than thở một mình

- "Trời ạ, ngộp muốn chết! Sao cứ phải giấu giếm thế này nhỉ? Showmaker đánh hay thật đấy, nhưng mà mình mà ở đây thì..."

- "Cậu nói Showmaker?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng, cắt ngang lời lẩm bẩm của Sanghyeok. Cậu giật nảy mình, quay ngoắt lại. Cánh cửa của một trong những buồng vệ sinh nhỏ bật mở, và người bước ra không ai khác chính là Bang – Bae Junsik.

Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên không kém gì cậu, đôi mắt mở to nhìn cậu trai trẻ trước mặt mình – một khuôn mặt giống Faker đến kinh ngạc, và quan trọng là, không hề có chút nguỵ trang nào.

Sanghyeok bé cũng sững sờ trong giây lát, rồi sự nhận ra và niềm vui mừng khi gặp người bạn thân thiết lập tức chiến thắng. Mọi lời dặn dò của phiên bản lớn bay biến khỏi đầu cậu.

- "Junsikie ahhhhhh!"

Cậu buột miệng gọi theo thói quen, giọng điệu và cách xưng hô thân mật chỉ có Sanghyeok năm 19 tuổi mới dùng với cậu bạn mình.

Bang còn chưa kịp định thần trước sự xuất hiện đột ngột và lời chào hỏi quá đỗi quen thuộc này. Hai người đứng đối diện nhau trong không gian chật hẹp, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt càng làm nổi bật khuôn mặt trẻ trung, ánh mắt lanh lợi của cậu nhóc trước mặt. Anh nheo mắt, não bộ hoạt động hết công suất để xử lý tình huống phi lý trước mắt. Một cậu trai trẻ giống Faker như tạc, không một chút che đậy, xuất hiện trong nhà vệ sinh LoL Park, và gọi anh bằng cái tên thân mật chỉ có Sanghyeok mới dùng? Là ai đó cosplay quá nhập tâm? Hay một trò đùa ác ý nào đó?

Bang khẽ nhíu mày, vẫn chưa tin vào mắt mình.

- "Cậu là ai? Sao lại gọi tôi như vậy?"

Cậu nhóc cười tươi rói, chẳng giấu nổi sự phấn khích.

- "Tớ... À, em chỉ là fan thôi! Em thích anh lắm, Junsik-hyung! Hồi nhỏ em toàn xem anh với anh Sanghyeok thi đấu."

Junsik im lặng quan sát. Lời giải thích này quá vụng về, quá sơ sài. Một fan hâm mộ bình thường sẽ không có phản xạ gọi "Junsikie" tự nhiên đến thế, cũng không có khí chất và đặc biệt là ngoại hình giống Sanghyeok đến từng chi tiết như vậy. Hơn nữa, sao lại cởi hết đồ nguỵ trang trong nhà vệ sinh? Có điều gì đó cực kỳ không ổn ở đây. Anh liếc qua đống đồ được để trên bệ rửa mặt.

- "Fan á? Nhìn mặt cậu quen lắm. Cậu tên gì?"

Sanghyeok bé lúng túng một chút, rồi bật cười trừ.

- "Dạ, em tên Sang... Sangwoo ạ."

- "Fan à?"

Bang nhếch môi, một nụ cười khó đoán hiện lên. Anh tiến thêm một bước nhỏ, cố tình tạo áp lực.

- "Vậy sao lại ở trong này mà không che mặt? Và sao lại gọi tôi như thế? Nó giống như cậu hào hứng gặp lại người bạn cũ chứ không phải gặp idol mình"

Anh cố tình nhấn mạnh vào cách xưng hô.

Nhóc rõ ràng càng thêm lúng túng. Cậu lùi lại một bước nhỏ, hai tay vân vê gấu áo hoodie.

- "Em thấy hơi ngộp nên tháo ra chút thôi ạ. Còn cách gọi... là em nghe các streamer hay gọi anh vậy..."

Bang khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lại, xoáy sâu vào cậu nhóc đang rõ ràng bối rối trước mặt. Anh không tin một lời nào về cái cớ "fan hâm mộ" vụng về kia. Từ ngoại hình giống đến kinh ngạc, cách gọi "Junsikie" đầy bản năng, đến việc lén lút cởi bỏ đồ nguỵ trang trong nhà vệ sinh,... tất cả đều chỉ ra một điều bất thường. Chắc chắn có liên quan đến Sanghyeok. Sự tò mò và bản năng của một xạ thủ không cho phép anh bỏ qua chi tiết đáng ngờ này.

- "Thật không?"

Bang hỏi lại, giọng đầy ẩn ý, anh tiến thêm một bước, định bụng sẽ tra hỏi thêm, xoáy sâu vào những điểm mâu thuẫn trong lời nói của cậu nhóc. Anh liếc nhìn đống đồ nguỵ trang - hoodie, kính, khẩu trang - đang để tạm trên bệ rửa mặt.

Đúng lúc đó, bên ngoài cửa chính nhà vệ sinh có tiếng gõ cửa dồn dập, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bang.

-"Junsik à! Cậu làm gì trong đó mà lâu thế?"

Giọng nói oang oang đặc trưng của Lee Jaewan vang lên, kèm theo tiếng nói nhỏ hơn của Uijin đang hối thúc.

- "Bọn này chờ mãi!"

Bang thoáng giật mình, anh nhìn sang cậu nhóc gật đầu cười nhẹ.

- "Xin lỗi cậu nhé, bạn tôi phiền phức rồi."

Rồi quay người, mở chốt và đẩy cửa chính bước ra ngoài một mình, bỏ lại Sanghyeok bé đang luống cuống vơ lấy đồ nguỵ trang.

Vừa bước ra, Junsik đối mặt ngay với 2 người bạn đang đứng chờ với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

- "Làm gì mà lâu vậy?"- Jeawan càu nhàu, nhưng rồi nheo mắt nhìn bạn mình. - "Mặt cậu sao trông đăm chiêu thế?"

Untara cũng gật gù.

- "Đúng đó, gặp ma trong đó hay gì?"

Junsik nhún vai, cố tỏ ra bình thường, dù tâm trí vẫn còn đang quay cuồng với cậu nhóc bí ẩn kia.

- "Có gì đâu, rửa tay hơi kỹ thôi. Gặp một cậu fan hơi nhiệt tình chút."

Anh nói lấp lửng, mắt đảo quanh như tìm kiếm gì đó.

Đúng khoảnh khắc ấy, từ cuối hành lang, Sanghyeok lớn bước tới với vẻ mặt hơi sốt ruột. Anh đã thấy phiên bản nhỏ của mình đi quá lâu nên không yên tâm đi tìm. Và khi thấy 3 người bạn của mình đứng trước nhà vệ sinh tim Faker-nim hẫng một nhịp. Sao lại đúng lúc thế này? Anh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, bước tiếp về phía họ.

- "Ồ, mọi người cũng ở đây à?"

Sanghyeok lên tiếng chào, cố gắng tỏ ra tự nhiên như một cuộc gặp tình cờ.

- "Sanghyeok!" - Wolf reo lên.- "Bọn này đợi Junsik đây."

Bang cười tươi chào thằng bạn, nhưng ánh mắt anh lại không rời khỏi cánh cửa nhà vệ sinh vừa hé mở sau lưng Jeawan và Uijin.

Ngay lúc đó, cánh cửa hé mở rộng hơn một chút. Từ bên trong, Sanghyeok phiên bản của 9 năm trước, giờ đã trùm mũ hoodie kín mít, đeo khẩu trang và kính râm cẩn thận, rụt rè ló đầu ra nhìn. Khi thấy người đi cùng đang đứng cùng ba người kia, cậu có vẻ hơi giật mình nhưng rồi nhanh chóng bước hẳn ra ngoài. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh theo lời dặn, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy anh - người duy nhất cậu có thể dựa vào ở thế giới xa lạ này - Nhóc bất giác bước nhanh hơn về phía Sanghyeok lớn, một cử chỉ rất nhỏ như tìm kiếm sự che chở, dù chỉ là tiến thêm nửa bước chân và hơi nghiêng người.

Cử chỉ nhỏ và rất nhanh đó, diễn ra từ một người đang che chắn kín mít, có thể không gây chú ý với người qua đường bình thường. Nhưng đối với Jeawan, người vốn tinh ý và đang đứng ngay gần đó, nó lại khá rõ ràng.

- "Ơ?"

Jeawan nheo mắt nhìn cậu trai vừa bước ra, rồi lại nhìn sang bạn mình đang đứng cạnh.

- "Cậu nhóc này... quen cậu à, Sanghyeok?" - Anh hỏi, giọng đầy tò mò, chỉ vào người nhỏ. -  "Thấy cậu tới cái là chạy lại liền kìa."

Untara cũng nhìn sang với vẻ hứng thú.

Sanghyeok nuốt khan, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thằng nhóc này! Anh thầm rủa trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn phải cố giữ vẻ điềm tĩnh. Anh bước lên một bước nhỏ, che chắn cho người nhỏ một cách tự nhiên hơn.

- "À... giới thiệu với mọi người, đây là em họ tôi. Mới ở quê lên chơi, hơi nhút nhát nên thấy người quen là mừng thôi mà."

Anh lặp lại lời nói dối, cố gắng làm cho nó hợp lý với hành động vừa rồi của cậu nhóc.

Jeawan và Uijin nhìn nhau, vẻ mặt vẫn còn hoang mang nhưng cũng gật gù tỏ vẻ tạm chấp nhận lời giải thích.

- "Ồ, em họ à? Chào em nhé!"

Riêng Junsik thì không. Anh cười khẩy trong lòng. Hoàn hảo. Cử chỉ vô thức của cậu nhóc kia và lời giải thích "em họ nhút nhát" của Sanghyeok khớp với nhau một cách đáng ngờ. Nó càng củng cố thêm sự chắc chắn của Junsik rằng anh đã không nhìn nhầm trong nhà vệ sinh. Lời nói dối này quá hoàn hảo để che đậy một sự thật còn lớn hơn.

- "Em họ sao?"

Junsik chậm rãi lên tiếng, ánh mắt sắc lẹm quét qua cả hai Sanghyeok, giọng đầy ẩn ý.

- "Trông... quen thật đấy. Vừa gặp trong kia, đúng là hơi nhút nhát."

Anh cố tình nhấn mạnh lại lời của bạn mình, như một sự chế giễu thầm lặng, ám chỉ rằng anh đã thấy được nhóc.

Sanghyeok cảm giác lạnh sống lưng, phải mau chuồn thôi.

- "Thôi, bọn tôi có việc phải đi trước rồi. Hẹn gặp lại mọi người sau nhé."

Anh đặt tay lên vai cậu nhóc, nhẹ nhàng đẩy cậu đi, gần như là kéo cậu rời khỏi vòng vây của ba người đồng đội cũ.

Ba người nhìn theo bóng hai người cho đến khi họ khuất hẳn.

- "Này."

Junsik là người lên tiếng trước, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

- "Hai cậu thấy có gì đó rất, rất lạ không?"

Jeawan gãi đầu.

- "Thì... thằng bé đó nhút nhát thật mà, thấy Sanghyeok là mừng ra mặt luôn."

- "Không phải chuyện đó." - Junsik cắt ngang, giọng quả quyết. - "Lúc nãy trong nhà vệ sinh, tớ đã thấy mặt nhóc đó. Không hề che chắn gì, mặt cứ y như Sanghyeok hồi thi đấu với tụi mình vậy ấy. Và cách thằng nhóc gọi tớ chắc chắn không phải fan bình thường, cứ như kiểu là lâu lắm mới gặp lại tớ vậy. Tớ cảm thấy Sanghyeok đang nói dối là em họ thôi, suốt 10 năm chơi chung có bao giờ thấy em họ gì đâu?. Chắc chắn có bí mật lớn."

-"Chả lẽ là em ruột?" - Uijin ngây thơ hỏi.

-"Chúng ta gặp em của Sanghyeok rồi mà? Nhỏ hơn cậu ấy vài tuổi thôi."

-"Thế thì em cùng cha khác mẹ?"

-"Cậu bị điên à?" - Junsik mất kiên nhất với mấy câu hỏi của thằng bạn - "Nếu có thì không đến nỗi cậu ấy phải nói dối đâu, chỉ cần nói thật thôi mà."

-"Cũng đúng. Với cả đâu cần phải đích thân dắt đi xem xong rồi che chắn như vậy? 19 tuổi chả lẽ không có bạn sao? mà cho dù không có thì đi cùng Sanghyeok, người phải che chắn là cậu ấy chứ? Sao phải là nhóc đó?"

Jeawan cũng nhận ra điểm bất hợp lý khi bắt đầu dùng não để suy luận từ những mối nghi ngờ của Junsik. Cựu xạ thủ T1 đăm chiêu suy nghĩ rồi quay sang nhìn Jeawan và Uijin, ánh mắt kiên định.

- "Chuyện này không đơn giản. Chúng ta phải tìm hiểu xem thằng nhóc đó thực sự là ai."

Hai người nọ nhìn nhau, dù thật sự cũng không hiểu thằng bạn tính bày trò gì, nhưng Junsik chưa bao giờ nghi ngờ vô lý, với cả việc Sanghyeok có "chuyện mờ ám" cũng thú vị mà, một đời liêm khiết nhàm chán của tên đó cuối cùng cũng có bí mật gì đó, khiến Jeawan cực kì phấn khích với phi vụ lần này. Họ tiếp tục công việc của mình ở buổi gây quỹ lần này, và kế hoạch điều tra Sanghyeok sẽ được bàn kĩ hơn vào hội nghị bàn tròn thiếu 1 người vào tối nay.

















-----------------------------

Còn 1 chap nữa sẽ quay lại tuyến loveline =))) sốp đang cố lẹ lẹ để viết tới khúc đó đây hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip