♡.4
warning: ooc, lowercase.
pairing(s): lee sang-hyuk x kim hyuk-kyu / han wang-ho x kim hyuk-kyu.
a/n:
haha vì thỏ tham lam nên thỏ chọn HE cho cả 2 cặp nhé (*'◒'*)
lưu ý là không có fakenut nhé cả nhà, chỉ có faker ⇒ deft ⇐ peanut thôi.
_
16.
lee sang-hyuk như nín thở trong xe, khó khăn lắm mới dám phát ra tiếng động. hắn giống như một người lén la lén lút, núp ở bóng tối không dám xuất hiện. nhưng hắn cũng không làm điều gì xấu, không làm điều gì sai trái cả.
đầu óc hắn rối như tơ vò, liên tục cắn môi dưới đến mức suýt bật máu. hắn cũng rất muốn thành thật với bản thân mình, cũng rất muốn được ôm anh ngay lúc này, vì hắn cũng cần anh. nhưng hắn không đành lòng, không muốn trái tim của wang-ho bị tổn thương.
"nếu cậu không đi nữa, sẽ bỏ lỡ đấy." giọng nói rì rì vang lên.
hắn nhìn lão tài xế, trong lòng chần chừ, nửa muốn nửa không. lý trí kìm chặt chân hắn, nhưng hắn rất muốn giãy giụa để nghe theo cảm xúc của mình.
ông lão cười hiền từ, nhìn về xa xăm nói với hắn:
"rất khó để nói ra điều này với những người trẻ cứng đầu, nhưng hãy tin ta, cả ba người các cậu, đều sẽ mãn nguyện. hãy đi một lần để biết rằng, mọi chuyện thật ra không như mình nghĩ.
đi đi, ta đã đợi rất nhiều người, nhưng chưa đợi được ai có thể tìm được hạnh phúc của mình cả."
17.
tiếng cửa xe đóng sầm lại, không quá lớn nhưng đủ để anh giật mình. nhìn thấy hắn, anh liền sợ hãi muốn thanh minh gì đó, nhưng tứ chi lại bị kẹp chặt như thể rong rêu từ dưới lòng đất đã cuốn gót chân anh. ở cổ họng khô rát, anh không thể cất tiếng nói, cũng không thể chạy. wang-ho buông anh ra, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt ở đó, không nỡ để anh rời đi, cũng không nỡ để người trước mặt làm gì anh.
hắn chầm chậm tiến tới, từng bước, từng bước một. đừng nói hắn thong thả, hắn cũng rất mệt mỏi, rất đau lòng. hắn theo đuổi một người không ngừng nghỉ, mà người đó lại cứ từng bước tiến lên phía trước, rời xa hắn, đến với những người em trai nhỏ của mình. lớp trẻ ngày càng nhiều, càng trẻ trung, càng nhiệt huyết, càng mới mẻ, mà hắn thì đã đi qua thời hoàng kim ấy rất lâu rồi. thời gian của hắn không còn nhiều, hắn nhận thấy mình đang dần già đi, mà anh lại vẫn như xưa, vẫn thu hút, vẫn xinh đẹp, vẫn tỏa sáng, vẫn dịu dàng, vẫn..
vẫn thật đỗi xa vời.
những người như wang-ho có rất nhiều hoài bão và ước mơ. họ kiên nghị theo đuổi đam mê của chính mình đến cùng, vô tư đến với anh một cách rất tự nhiên, không một chút rào cản. chính hắn cũng không thể ngờ được tiềm năng của họ lại lớn như vậy, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn anh và cậu thân thiết với nhau.
nhưng nếu như, muộn màng cũng có thể cứu vớt được nhau?
một người sắp chết đuối vẫn sẽ quẫy đạp đến phút cuối cùng.
"kim hyuk-kyu, tôi biết, nói những lời này thật thừa thãi, thật vô dụng, khi trái tim em chưa từng một lần dành cho tôi, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng, dù chỉ là một chút, có thể được nhìn thấy em, chạm vào em, một chút.."
18.
hyuk-kyu bàng hoàng mở tròn mắt, nhất thời không thể tiếp nhận tất cả. não bộ quá tải không thể xử lý được thông tin đã vội bị hôn lấy một lần nữa, bởi một đôi môi khác. hắn cảm nhận được vị soju còn vương trên đấy, cộng thêm với tàn dư của thuốc lá. một sự pha trộn tồi tệ, khập khiễng, vị đắng ngọt như giằng co với nhau, vậy mà lại vô cùng hợp tình cho tâm trạng của cả ba người lúc này. như nếm được tất thảy một thập kỷ trôi qua, như nếm được tình yêu dưới đáy đã luôn ấp ủ, như nếm được mùi vị của hạnh phúc phải chờ đợi mòn mỏi, chỉ trong một chớp mắt, anh đã hôn em.
anh đã hôn em, và em cũng đã hôn anh.
anh nói rằng anh yêu em, và em cũng vậy.
nhưng rồi nước mắt của wang-ho hiện ra trong kí ức, và cái siết tay đau đớn của cậu lại đánh anh trở về hiện thực, một hiện thực đau nhói, dày vò, day dứt, và hối hận.
vì sao, anh cũng không thể mỉm cười khi hắn đã thổ lộ.
anh không tin, càng không tin mọi thứ đã là thật. một đêm với bao nhiêu chuyện xảy ra quá nhanh, xoay anh từ nơi này sang nơi khác. sau ót anh nhức nhối, anh khó chịu muốn thiếp đi, muốn chôn mình xuống đất, muốn biến thành mây khói để trở về với nơi bắt đầu của thế giới, muốn sự tồn tại thừa thãi của mình bị xóa bỏ, để cả ba chúng ta..được giải thoát.
nhưng hắn không để điều đó xảy ra. sao có thể, khi hắn đã chờ, chờ rất lâu? hắn hy sinh quá nhiều, nhận ra rằng mình cũng buông bỏ quá nhiều. hắn vùi mình trong vòng lặp độc hại mà hắn tự vẽ nên, tự giam mình bằng gông xích tình yêu và nghĩ rằng, điều đó sẽ giúp mọi chuyện tốt hơn. nhưng không, khoảnh khắc đôi môi họ chạm nhau, khoảnh khắc hắn nói ra được lời muốn nói, hắn đã biết, hắn thật ra, rất muốn được tự do.
tự do bày tỏ, tự do yêu thương, tự do ôm lấy ánh trăng mà mình đã chạy theo. vì anh cũng yêu hắn, anh cũng muốn hắn, tại sao khoảng cách nhỏ đến thế lại không thể vượt qua?
19.
cả ba người giống như bị ai đó bóp nát trái tim, nhưng anh mới chính là người đau đớn nhất. anh nhận ra, mình yêu hắn dai dẳng, yêu đến da diết, yêu đến mức có thể cống hiến mọi thứ cho hắn, nhưng mình cũng vô cùng muốn được cùng cậu nắm tay, muốn che chở cho cậu, muốn được cậu ôm vào lòng một lần nữa, muốn được sự ấm áp từ cả hai.
anh ước rằng mình chưa từng đến bước đường này, ước rằng mình chưa biết được sự thật mọi thứ về sau.
nhưng có thể chạy trốn sao? không, tốt nhất đừng nên chạy trốn. anh hít một hơi thật sâu, năm ngón tay cuộn lại thành nắm đấm, móng tay bấu chặt đau đớn. nhìn cả hai người mà anh trót yêu, một người xa vời, như ánh trăng trên trời, dùng cả đời theo đuổi; một người lại thật gần trước mắt, như nốt ruồi đỏ, tuy không nhận ra nhưng lại không nỡ đánh mất. nhưng khi bước lên phía trước, con người tuy có hai chân mà lại chỉ có thể bước một. cũng giống như lúc này, anh cũng chỉ có thể..
nhưng anh nhận ra, lựa chọn thật khó, thật đau đớn.
anh hận bản thân vì sao lại ích kỉ nhỏ nhen đến vậy. không thể chọn tổn thương bất kì ai, cũng không thể tổn thương chính mình.
trong cuộc đời, sẽ có hai người đến bên bạn.
là người đầu tiên khiến bạn rung động, đó là người để lại một vết tích chẳng thể xóa nhòa đến cuối đời, hình bóng không phai, đó chính là hình ảnh đẹp nhất. là người mà bạn sâu đậm nhất, cũng đau lòng nhất.
là người bất chấp mọi thứ, thật lòng yêu bạn, sẵn sàng vì bạn mà làm mọi thứ, sẵn sàng đồng hành cùng bạn qua mọi khó khăn cho đến cuối cùng. là người, nếu để vụt đi sẽ vô cùng hối hận.
cả hai người này đã đến bên đời anh, và họ đều yêu anh.
anh cũng yêu họ, nhưng làm sao để có thể tha thứ cho mọi hiểu lầm và xoá nhoà những vết thương, làm sao để có thể đưa ra quyết định?
20.
"sang-hyuk, anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta chạm mặt nhau? đó là khi anh ngồi đối diện em ở quán điện tử gần trường, sát phạt em đến cuối cùng trên chiến trường, nhất quyết phải ăn được mạng của em? khi ấy em nghĩ, anh thật đáng ghét, nhưng cũng rất thân thiện. thì ra, người đứng đầu máy chủ cũng không khó gần đến thế.
em ở cạnh anh như thể một con mèo ngoan ngoãn, ngày ngày đuổi theo gót chân anh, theo nơi có mặt trời chiếu sáng rực rỡ. cố gắng từng ngày vì một người xuất chúng, em đã dành cả thanh xuân của mình đi tìm một danh hiệu, một cái tên để anh có thể gọi, và em cũng đã nghĩ rằng, mình có thể theo đuổi lấy vinh quang của chính mình đến khi kiệt quệ. nhưng anh biết không, chặng đường ấy thật dài, thật gian nan... người trần yêu một vị thần, đó là một câu chuyện thần thoại hoang đường.
và rồi anh đã gặp em, wang-ho. không phải lần đầu tiên anh biết em. anh đã chú ý em từ khi em chung một đội với sang-hyuk. em thật tươi tắn, thật đáng yêu. anh không thù ghét được một đứa trẻ như vậy, dù sang-hyuk cũng chưa một lần cười với anh như thế.
nhưng khi em bước vào cuộc đời anh, anh đã không nghĩ rằng mình sẽ để nó bị em ảnh hưởng nhiều đến thế. mọi khoảnh khắc của anh đều có em, mọi điều anh làm đều gợi nhắc về em, mọi nơi, mọi lúc, đều nghĩ về em. nhưng anh chưa từng thừa nhận, chưa từng để ý rằng mình cũng đang dần yêu em. nhưng hôm nay, anh đã sợ, rất sợ, sợ rằng mọi chuyện sẽ xuống vực sâu. sẽ đánh mất em, cũng sẽ đánh mất cả sang-hyuk.
cả hai người biết không, đều là những người em yêu nhất."
hyuk-kyu khó khăn bộc bạch mọi tâm tư, sau khi đã nghĩ thông suốt. dù quyết định tiếp theo của họ thế nào, cũng thật may vì anh đã gỡ được nút thắt trong lòng. ghét bỏ cũng được, hắt hủi cũng không sao, anh sẽ mãn nguyện rời đi.
bất ngờ thay, cả hai con người lại chen chúc vào vòng tay nhỏ bé của anh, dựa vào người anh, ôm chầm lấy anh như muốt nuốt chửng anh vào lòng họ. anh ngơ ngác nhìn thì đã thấy mình hoàn toàn bị bao vây kẹt cứng, muốn cựa quậy cũng thật khó.
"em..không thích anh sang-hyuk ở đây chút nào, nhưng vì hyuk-kyu, em..chấp nhận." cậu ngượng ngùng, quay mặt đi mà nói.
"tôi cũng không muốn, nhưng..nếu..hyuk-kyu hạnh phúc, tôi cũng thế." hắn cũng vội chen vào, nói ngay.
dưới ánh đèn đường, có ba chàng ngốc tìm về tình yêu của mình, biết giữ chặt nó và phân trần với nó.
chuyện ba người, kết thúc viên mãn với hai nụ hôn trên má anh. hyuk-kyu mềm nhũn người, phì cười, vuốt ve mái tóc của cả hai thân hình đang chèn ép anh một cách nặng nề.
tài xế bóp còi ra hiệu, cả ba giật mình nhìn lên, ông ta đã chui đầu ra khỏi cửa kính, ra hiệu cho họ cùng lên xe, hét lớn:
"được rồi, khách sạn nào đây?"
cả ba cùng cười trước lời trêu chọc của người đàn ông trung niên rồi lại mỉm cười nhìn nhau.
chí tử bất du, tình yêu này, đến chết cũng không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip