11.4. Mê hoặc anh, khiến anh siêu lòng trong cơn say tình.

Lee Sanghyeok tỉnh giấc, hắn ngồi dậy xoay xoay cổ. Nhìn qua thấy Hyukkyu vẫn chưa dậy, anh nhắm mắt trông còn rất cưng. Hắn nghĩ 'Ngủ ngoan ghê' rồi lay gọi anh dậy.

"Hyukkyu à"

"...Ừm?"

"Dậy đi thôi"

"Ừm..."

Hyukkyu bâng quơ đáp, anh ngồi dậy ngẩn ngơ một lúc mới nhìn người kế bên: "Đến giờ rồi hả?", anh hỏi.

"Ừ, chuẩn bị dần thôi" - Hắn gật đầu đáp.

Anh lò mò dậy súc miệng, loay hoay một hồi đã thấy Sanghyeok chuẩn bị xong. Hắn đưa anh bánh mì đóng gói, thấp giọng nói: " Ăn tạm đi đã, lúc về chúng mình ăn cái khác".

Kim Hyukkyu đáp nhẹ một tiếng, anh nói tiếp: "Đi ha?".

Lee Sanghyeok dẫn đường, điểm đến không cách bao xa. Tới nơi hắn tìm một tảng đá vừa vặn, trải tấm thảm mỏng lên trên rồi bảo Hyukkyu ngồi xuống. Xong xuôi hắn mới làm của mình "Sắp rồi", hắn nói.

Hyukkyu nhai nhai bánh mì, anh mỉm cười nhẹ, xem ra rất mong chờ.
.
.
.

Mặt trời từ từ nhô lên, ánh một màu cam đỏ dịu dàng. Sắc trời phủ hồng nhẹ, mềm mại khiến người ta như lạc vào động tiên.

Hyukkyu nhìn mà chìm vào mê đắm, khó có thể dứt ra được. 'Ngắm mặt trời, ngắm bình minh...ngắm người bên cạnh?" - anh nghĩ.

Vì sao cảnh đẹp thế này mà chỉ đơn giản là "khó dứt ra được", Hyukkyu dĩ nhiên biết đáp án, anh mỉm cười nhẹ: Vì anh đã có mặt trời của riêng mình rồi. Ánh mặt trời ấy còn rực rỡ, còn sáng chói hơn cả. Mê hoặc anh, khiến anh siêu lòng trong cơn say tình.
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip