16. Thân ái của tôi

"Cảm ơn ạ!" - Hyukkyu nói với tài xế, anh đưa tay trả tiền. Người nọ gật nhẹ đầu cảm ơn, thuận miệng hỏi: "Cậu đi một mình à?". Hyukkyu lắc lắc đầu, anh đáp: "Bạn hẹn cháu ở đây".

Nói xong anh cụp mắt, xuống xe luôn. Hyukkyu thoáng nhìn qua chiếc taxi mình gọi, chỉ thấy nó lăn bánh đi càng ngày càng xa, dần dần khuất trước mắt anh.

Bấy giờ anh mới quay đầu lại, khẽ hít một hơi thật sau, 'Là mùi biển' - anh nghĩ thầm.

Bước chân in nhẹ trên cát, Hyukkyu chỉ thấy lác đác hai ba người đang đứng ngắm cảnh biển. Anh nhận ra rằng đã sắp đến lúc hoàng hôn buông xuống.
"Hyukkyu, bạn đến rồi" - giọng nói đối phương trầm ấm, phát ra từ phía sau của Hyukkyu.

Anh quay người lại, bắt gặp ánh mắt ấm áp đó. Cảm tưởng như trong mắt của người ấy là chỉ mình anh thôi, tựa như anh là thứ ánh sáng duy nhất trên đời mà người ấy ngóng trông.

Hyukkyu mỉm cười nhẹ, anh tiến về phía trước hai bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt anh cong cong, hàng mi chớp nhẹ, dịu giọng nói: "Sanghyeok à".

Hắn đáp một tiếng, rồi níu lấy tay áo anh, chẳng nói chẳng rằng liền kéo anh đi theo mình. Khi đến gần một mỏm đá to, hắn buông tay anh ra, đẩy nhẹ anh tiến về phía trước.

Hyukkyu ngoái đầu lại, phát cho hắn ánh mắt tò mò. Nhưng rồi anh cũng quay về phía trước rất nhanh, chầm chậm hướng tới mỏm đá kia.

Và khi anh dừng bước chân, trước mắt anh là những quả bóng bay đang lơ lửng gần mặt đất. Hyukkyu không khỏi bật cười, anh vốn đã đoán được ý của hắn, chỉ là chưa từng nghĩ tới cách thức trang trọng như này.

Khẽ nâng tay đẩy nhẹ, anh từ từ nhìn thấy cảnh vật được ẩn giấu đằng sau. Hàng trăm, không, ai mà đếm được bao nhiêu bông hồng đỏ rực được bày biện trang trí cẩn thận. Hyukkyu không khỏi nghĩ "Sến sẩm thật..", nhưng anh nào có nhận ra bản thân còn đang cười rất hạnh phúc đâu.

Để ý kĩ, trong số những bông hoa rực đỏ kia là những bông hồng trắng được sắp xếp thành hình trái tim. Hyukkyu biết rằng, chắc chắn là do một tay người nào đó đã cặm cụi cắm từng bông một. Còn nếu có hỏi vì sao anh biết, thì Hyukkyu cũng không ngại đáp là cái hình tim này hơi méo sang một bên thì phải. Dẫu sao Hyukkyu quá hiểu Lee Sanghyeok, với hắn thì những việc này đều thích tự làm, cho dù có tốn sức như nào. Anh cười cười, biết chứ, là trân trọng.

Sanghyeok bước tới chỗ anh, hắn từ phía sau gọi một tiếng. Hyukkyu quay người lại, nhìn hắn đưa bó hoa hướng dương từ sau lưng ra phía trước.

Anh không biết cảm giác đó là gì, có lẽ là hân hoan, là vui sướng, là cái cảm giác 'người mình thích cũng thích mình'. Tình cảm của anh đối với hắn, của hắn đối với anh như hòa một thể.

Lee Sanghyeok sắp không giữ được bình tĩnh, hắn đã tập trước gương không biết bao nhiêu lần, mỗi đêm trước khi ngủ đều lẩm bẩm "Mình thích bạn, Hyukkyu à". Và giờ đây khi đứng trước mặt người mình yêu, hắn hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói: "Hyukkyu à, loài hoa này luôn hướng về phía mặt trời. Nhưng bản thân nó vốn dĩ đã tỏa sáng rồi, nên mình đã nghĩ, hẳn vì mặt trời cũng hướng về nó. Bởi vậy chúng mới như một, song song đều mong nhớ nhau. Mình tặng bạn bó hoa này, cũng đủ khả năng để chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được những gì là tốt đẹp nhất. Và nếu được, liệu bạn sẽ như đóa hoa này, rồi ta cùng hướng về nhau..được chứ?".

Hyukkyu mỉm cười, rung động hiện rõ trên khuôn mặt anh. Mặt trời của anh, người mà anh khao khát, yêu dấu của anh. Tầm nhìn hơi nhòe đi vì nước mắt, anh thấy hắn hốt hoảng vươn tay ra, động tác nhẹ nhàng mà lau cho anh, còn run run nói: "Đừng khóc mà, em ngoan nhé..."

Hyukkyu ấm áp trong lòng, anh đáp: "Được, em đồng ý...mặt trời của em". Dứt lời, anh nhận lấy bó hoa kia, dang tay ôm chặt hắn.

Sóng vỗ rì rào lên bờ cát, hoàng hôn buông xuống ánh một màu cam dịu dàng. Đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau, ánh mắt chất chứa chỉ một người. Là hẹn ước cho mai sau, là vĩnh viễn dâng lên trái tim này.

---Hết chính truyện---

Yeiwijr: Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây (còn một chương ngoại truyện nữa^^). Này là hết chính truyện rùi nhee.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip