Ep.02
Anh, Kim Hyukyu, sau một lần ngu dại đã bốc đồng đi đến một tiệm xăm và xăm tên của hắn lên bả vai. Sau khi xăm anh cảm thấy bình thường nhưng vài ngày sau anh đã thấy vô cùng hối hận, chỗ xăm vì không được chăm sóc kĩ nên bắt đầu bị nhiễm trùng, cũng vì thế mà bả vai anh đã đau âm ỉ mấy ngày trời. Sau một hồi tham khảo anh chị em bạn dì thì anh cũng quyết định book xăm ở tiệm "L&S", một phần vì muốn chữa nhiễm trùng, một phần vì muốn xoá cái tên đấy khỏi bả vai của mình.
Nhưng khi đến tiệm, bước chân vào anh đã thấy có bóng người đang ngủ gục trên chiếc sofa của tiệm. Vì xung quanh chẳng còn ai nên anh đánh liều đi lại. Ai ngờ người trước mặt mình lại là cái người mà mình xăm tên lên bả vai đâu chứ.
Anh định bỏ về nhưng bả vai lại âm ỉ đau, anh lại ngại gọi người ta dậy nên Hyukyu quyết định sẽ nhìn chằm chằm vào người kia để người kia khó chịu mà tự động thức giấc.
Nhưng có vẻ hành động này của anh là sai lầm. Sanghyeok đúng là có tỉnh lại nhưng lại vuốt ve khuôn mặt của anh rồi nói rằng hắn thích anh. Câu nói này làm anh cứng người.
Cái gì cơ? Cái tên cọc cằn ngày xưa hồi cấp 3 ghét cay ghét đắng mình đây ấy hả. Wtf ??? Đây là mơ đúng không ???
Và không chỉ có mỗi anh hoảng mà hắn cũng hoảng hốt không kém gì anh. Sợ anh ngại nên hắn nhanh chóng thu tay về và ngồi bật dậy.
Một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh lại và quay sang nhìn hắn. Hắn cũng chỉnh trang quần áo lại rồi ngẩng lên nhìn anh cười.
-Kim Hyukyu, lâu rồi không gặp
-Ừm.. lâu rồi không gặp
-Cậu là người book lịch xăm vào lúc 8 giờ đúng không ?
-Đúng rồi
-Vậy cậu chịu khó ngồi đây chút nhé, tôi ra chuẩn bị dụng cụ.
-Ừm
Nói xong hắn cũng đứng lên đi làm việc của mình, để anh ở lại với một đống nghi hoặc trong lòng.
Ngay khi anh vẫn còn đang lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì giọng của hắn đột ngột cắt ngang
-Cậu lại đây nằm đi.
Anh giật mình, sau vài giây định hình thì cũng đi lại nằm ở ghế xăm. Hắn nhìn anh một lúc rồi đeo khẩu trang vào hỏi han vài câu
-Cậu xăm ở đâu?
-Tôi đến xoá xăm
-?
-Xin lỗi vì không nói rõ nhưng nay tôi đến để xoá hình xăm ở bả vai
Hắn cũng gật đầu rồi để anh vén áo lộ bả vai của mình ra, sau khi thấy bả vai của anh hắn liền cau mày. Sau một hồi xem xét chỉ phán một câu xanh rờn
-Nhiễm trùng nặng rồi, có lẽ đi mực không đều, không che chắn kỹ nên bị như này. Tạm thời chưa thể xoá xăm được đâu như thế sẽ tổn thương đến da và xương đấy.
-Nặng vậy à?
-Ừm, tôi sẽ chữa cho cậu trước, về nhà chịu khó kiêng nước, thịt bò, thịt lợn,.... Sau một tháng thì quay lại đây, tôi sẽ xóa xăm cho cậu.
-Cũng được
-Vậy tôi bắt đầu làm đây, nếu thấy đau thì phải nói để tôi chỉnh.
-Ừm.
Sau một tiếng thì cuối cùng bả vai của anh cũng đã thôi đau nhức, hắn tháo khẩu trang cất dọn đồ nghề đem đi khử trùng. Vì vẫn còn thuốc tê nên anh chẳng muốn ngồi dậy. Lúc Sanghyeok trở lại thì cũng là lúc Hyukyu ngồi dậy. Hắn tháo bao tay ra rồi đi đến chỗ kệ đựng thuốc.
-Tôi sẽ kê thuốc cho cậu, chịu khó bôi thuốc thường xuyên, nếu vẫn còn đau thì quay lại tìm tôi.
-Ừm
-Cũng trưa rồi, cậu muốn ăn gì không?
-Thôi không phiền cậu nữa đâu, tôi ăn ngoài là được
-Cậu quên hôm nay là ngày lễ à? Ở cái đất Seoul này chỉ còn có mình tiệm tôi mở thôi đó.
-Vậy thì đành phiền cậu.
-Không phiền, sẵn tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Ăn pasta nhé?
-Ừm
_____________
Hẹ hẹ có ý tưởng nên làm một lèo 2 chap, tui sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên cho mọi người nha:>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip