Ep.09

Đi dạo một lúc lâu thì cũng đến lúc về nhà. Hắn chở anh về đến tận cổng nhà, nhìn anh đóng cửa nhà cẩn thận, bật điện nhà lên thì mới khởi động xe rời đi.

Trước khi rời đi cũng không quên gửi tin nhắn cho người thương.

Lsh: Cậu ngủ nghỉ sớm đi, mai tôi sang đón sang Studio.
Khk: Cậu về cẩn thận nhé.

              Sáng hôm sau

Sau khi đưa Hyukyu đến tận cửa Studio thì Sanghyeok cũng lái xe về đến tiệm. Vừa mở cửa tiệm đã nghe thấy tiếng chửi the thé của Siwoo và tiếng kêu gào của Hyeonjun bé. Nghe là biết lại nghịch nghịch đống mực xăm rồi làm vỡ để Siwoo mắng một trận.

-Mẹ chúng mày, sáng sớm mở mắt đã gào rú như điên. Chúng mày đuổi hết khách của tao rồi kìa.
-Hyung. Hyeonjun lớn bê đống bản vẽ từ phòng kho đi ra thấy hắn liền cúi đầu chào lễ phép.
-Tao có mua cà phê cho chúng mày đây, nốc nhanh đi rồi cút về chỗ làm.

Chỉ chờ hắn nói thế, cả đám chạy vội lại dành giật nhau. Hắn nhìn bọn tạp nham nhà mình chỉ biết lắc đầu rồi đi rửa tay. Hyeonjun lớn không quên ngoái lại gọi với anh mình để báo số lịch book ngày hôm nay.

-Anh ơi hôm nay mình có 12 đơn xăm, 4 đơn xỏ ạ.
-Ừ, sau không cần báo nữa đâu. Cứ trực page rồi chốt lịch như bình thường. Em cũng thạo việc rồi nên sau có gì không làm được hãn báo anh.
-Vâng.

Hắn gật đầu rồi đi vào phòng thay đồ, treo chiếc áo khoác da lên giá treo đồ, mặc lên đồng phục nhân viên.

Thật ra nói là đồng phục cho sang vậy chứ cũng chỉ là cái yếm dính loang lổ đủ loại màu từ trắng, đỏ, xanh, đen, toàn là màu mực xăm. Bình thường nó rất sạch sẽ nhưng nghe chuyện cãi nhau vừa nãy là biết đứa nào làm ra chuyện này.

Hắn bước ra khỏi phòng thay đồ rồi ngoắt Hyeonjun lớn lại chỗ mình.

-Tháng này trừ 10% lương của thằng hổ đi.
-Dạ.

Hyeonjun bé nghe đến trừ 10% lương liền gào rú như điên chạy ra túm chân hắn nài nỉ.

-Anh ơi em mới học việc còn non dại có gì anh bỏ qua cho em.⁠·⁠´⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠'⁠·⁠.
-Tao tha mày mấy lần mày có sáng mắt ra đâu. Tao còn chưa đuổi việc mày thì thôi. CÚT VỀ CHỖ CHUẨN BỊ XĂM CHO KHÁCH ĐI.

Hết cách nài nỉ hổ đành phải lủi thủi đi về chỗ của mình với hai hàng nước mắt vô hình. Thằng bạn đồng trang lứa thay vì cảm thông cho nó thì lại ngồi cười ha hả vào mặt nó. Nó nhìn về phía Siwoo thì bị khỉ lườm cho phát cháy mặt. Lấm lét nhìn Hyeonjun lớn thì bị sóc tặng cho nụ cười khinh khỉnh.

Hổ tủi thân hổ muốn khóc hổ muốn nghỉ việc(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Nghĩ thế chứ chẳng dám mở mồm ra nói câu đấy đâu, vì tiệm này là tiệm duy nhất chịu nhận cậu. Lý do bị hắt hủi á hả? Đơn giản vì quá báo. Hết chửi tay đôi với khách đến hẹn khách ra trạm xăng rồi đổ mực xăm lên người khách. Tai tiếng cứ thế mà bay xa nên chẳng tiệm nào muốn nhận một con báo thủ như Hyeonjun cả.

Lý do cậu được nhận vào đây á hả? Đơn giản vì cậu đăng ký cùng lúc với Hyeonjun lớn, hắn thấy hai tờ đơn xin việc có tên giống nhau mà lại không nhớ họ của người được bạn giới thiệu nên nhắm mắt tuyển cả 2.

Sau biết con hổ đích thị là một con báo thì hắn cũng không đuổi đi vì 1 tay hắn thừa sức trị thằng báo con này.

Tam đẳng huyền đai mà gặp boxing hạng nặng cũng phải tắt điện mà thôi.

Hôm nay có vẻ là một ngày yên bình, sau khi trả hết jobs thì cũng đã đến buổi trưa, hắn vừa đặt lưng lên chiếc sofa liền nhắn tin cho anh.

Lsh: Cậu xong việc chưa?
Khk: Tôi xong rồi, à cậu có đang rảnh không?

Thấy câu hỏi của anh làm hắn mừng rơn, môi mèo cứ thế nhếch lên mất kiểm soát

Lsh: Rảnh chứ, tôi vừa mới nghỉ trưa
Khk: Tôi có một thằng em cùng studio nó muốn đi xỏ khuyên, giờ tôi dẫn nó sang được không?
Lsh: Được chứ, đợi chút tôi sang đón.
Khk: Không cần đâu, Studio cũng gần tiệm của cậu. Tầm 15p nữa tôi sang.
Lsh: Ok.

Tắt điện thoại hắn liền vui vẻ chạy vào phòng thay đồ chỉnh trang lại bản thân, chiếc áo đồng phục cũng bị vứt xó chỉ còn lại chiếc áo cổ lọ màu đen. Chỉnh chỉnh tóc tai xong thì hắn cũng hài lòng bước ra.

Hắn vừa bước ra thì vô tình bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Hyeonjun lớn.

-Chú mày nhìn anh có gì không?
-Dạ không, tại nay em thấy anh yêu đời quá thôi.
-À tí chú mày rảnh không?
-Dạ? Lát em có hẹn đi ăn-
-Tí xỏ giúp anh 1 khách, anh bao tiền cơm tháng này cho.

Chỉ chờ có thế cậu liền gật đầu đáp: "Vâng" rõ to, mắt sáng long lanh vì được bao ăn cả tháng. Tay thoăn thoắt mở điện thoại nhắn tin hủy lịch hẹn xem mắt do bố mẹ gầy công chuẩn bị.

Hắn nhìn đồng hồ một lúc thì tiếng chuông ngay trước cửa kêu lên 2 tiếng leng keng vô cùng êm tai. Anh bước vào với chiếc áo bomber mặc ngoài áo sweater màu xám. Đằng sau là một cậu trai cao ráo với bộ đồ full đen.

-Chào.
-Cậu đến đúng giờ ghê. Vậy ai là người xỏ?
-Chào anh, em là....

  __________________________

Hẹ hẹ định bỏ ngang bộ này mà đói hint quá(⁠个⁠_⁠个⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip