Chương 11: Cậu còn yêu hắn ta đến vậy
- Em đã gặp Lee Sang Hyeok chưa?
Câu hỏi như một vị đắng của cafe xông thẳng vào mũi cậu, nhấp lấy chút vị Han Wang Ho càng cảm nhận được vị xót xa mà anh mang lại.
- Gặp rồi, em bây giờ còn là người chăm sóc cho con gái anh ấy cơ mà, sao lại không gặp được.
Smeb bóp chặt ly cafe trong tay, ánh mắt hoảng loạn nhìn Hae Sun đang chơi đùa cách đó không xa, anh chưa từng nghĩ cô bé đó là con gái của Lee Sang Hyeok cả. Anh chưa từng quên, vì cái tên này mà Peanut đã đau khổ như thế nào. Vì anh cậu chấp nhận mở một tiệm bánh nhỏ thay vì trở thành một đầu bếp bánh ngọt nổi tiếng, vậy mà bây giờ Lee Sang Hyeok đã lập gia đình.
- Wang Ho, em chấp nhận chuyện đó sao? em nên biết anh ta đã là người lập gia đình rồi.
Cậu gật đầu, miệng ngập ngừng muốn nói gì nhưng lại thôi, có chút bi thương nhưng rồi cậu lại nở nụ cười trên môi nhìn Smeb, cậu không muốn yếu đuối, một chút cũng không muốn. Smeb không hiểu nụ cười đó biểu hiện điều gì, Smeb nhăn lại đôi lông mày mình, hắn không biết cậu nghĩ gì?
- Em biết, vậy mà em vẫn cứ muốn dính vào sao? em biết em đang làm gì không hả?
- Kyung Ho hyung, anh yên tâm đi. Em không dính dáng gì tới anh ấy cả, chỉ hàng ngày dành ra một quãng thời gian vào buổi chiều đưa Hae Sun về nhà mà thôi, em cũng không đụng mặt anh ấy mà.
Han Wang Ho ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Seoul đang nhuộm một màu cam đỏ, tâm trạng có chút tệ hại, cậu thật sự không hiểu chính mình nữa rồi, một chút cũng không hiểu. Cậu thật sự không muốn mình phải hối tiếc điều gì cả nhưng tại sao lúc nào ý nghĩ về những năm tháng đó vẫn mãi xuất hiện trong đầu, đuổi cũng không chịu đi.
- Wang Ho, anh không muốn em phải hối tiếc? những chuyện đã qua anh không muốn nó lại một lần nữa tái diễn.
Smeb ôm cậu vào lòng an ủi, từ nhỏ đến giờ hắn vẫn luôn bảo vệ cậu, cho dù có một đám người ăn hiếp cậu thì anh cũng sẽ giúp cậu lãnh mọi đau đớn, vậy mà anh vẫn phải thua dưới tay Lee Sang Hyeok cho dù anh có muốn bảo vệ cậu thế nào thì trong tim cậu vẫn có hàng trăm đau thương bủa vây.
- Em không muốn hối hận, cũng không muốn mình lại trở thành một Han Wang Ho như trước vì vậy chỉ cần 3 tháng nữa thôi...chỉ cần 3 tháng...
Lee Hae Sun từ xa chạy lại gần cậu, ánh mắt bực bội nhìn hắn, ngoài ba ra sao lại có người dám ôm lấy chú chứ, quay về bé phải mách ba mới được.
- Chú Wang Ho bây giờ có thể về được chưa?
Cô bé ôm lấy cánh tay cậu, lời nói nũng nịu thật muốn làm người ta tan chảy. Han Wang Ho ôm lấy cô bé, nhìn vào kim ngắn trên đồng hồ đeo tay, đã trễ như vậy rồi sao? cậu nên đưa Hae Sun quay về.
- Em phải về rồi, tạm biệt anh nhé !
- Khoan đã, bây giờ đã tối rồi, anh đưa em về nhé.
Smeb cầm lấy tay cậu, Han Wang Ho nhìn vào chiếc xe của hắn do dự,
- Chú Wang Ho, ba đang đứng ở kia kìa, chúng ta về thôi.
Cậu và hắn quay đầu về phía sau, anh đứng đó, bộ dáng ung dung, trên người còn đang mang trên mình bộ tây trang, Han Wang Ho nhận ra anh đang nhìn cậu, ánh mắt đó rực lửa như muốn đốt cháy cậu. Cậu không biết anh đã đứng đó bao lâu, nhưng cậu có cảm giác anh đang chờ cậu, chờ cậu thật lâu.
- Em về trước đi.
- Vậy tạm biệt anh.
Cậu nhanh bước đi tới chỗ anh, cậu đang nói với Lee Sang Hyeok chuyện gì đó, Smeb không biết. Cậu ngồi vào ghế phụ rồi chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt anh.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Không khí trong xe đang hạ thấp, Lee Hae Sun đã ngủ ngon lành trên người cậu từ lâu, Han Wang Ho lén nhìn người đang điềm tĩnh bên cạnh, cảm thấy thở cũng không thông.
- Tôi xin lỗi, hôm nay đã đưa Hae Sun về muộn.
Lee Sang Hyeok ghét nhất là cậu nói lời xin lỗi, đối với anh nó thật vô nghĩa chẳng có một tí gì là xin lỗi cả.
- Cậu nên nhớ rõ, Hae Sun còn nhỏ, đừng khiến người làm cha như tôi phải lo lắng.
Han Wang Ho thở nhẹ, cảm nhận tâm của mình đã tan thành từng mảnh.
- Anh yên tâm, tôi sẽ tự giữ trần mực.
- Tốt nhất là như thế, tôi không muốn sau này con gái tôi lại mặt dày theo đuổi người khác.
Cậu nuốt lấy vị đắng trong tim, bên trái lồng ngực đang tan vỡ, cậu có thể nghe thấy. Han Wang Ho không thể phản bác được lời anh.
- Trên đời này chỉ có tôi mới ngốc như vậy, anh không cần phải lo sẽ có người thứ hai đâu.
Lực tay cầm vô lăng của anh càng tăng thêm, cậu nói theo đuổi anh là chuyện ngốc nghếch sao? người ngốc nghếch này phải là anh mới đúng, tại sao lại có thể yêu cậu một cách vô thức như vậy, để rồi phải trả cái giá đắt như vậy.
- Cậu yêu anh ta như vậy sao? có thể tự nhận mình là kẻ ngu ngốc.
- Anh ấy là người tốt, với lại anh ấy chẳng có tình cảm gì với tôi cả
- À, ý cậu nói là, trong 5 năm nay cậu vẫn quấn quýt theo anh ta giống như tôi năm đó, có phải hay không?
Lời anh nói mỉa mai cậu đến tột cùng, tay nắm chặt lấy vạt áo. Vết thương năm đó lại lần nữa khơi lại, trong cuộc đời cậu chưa bao giờ có một một sai lầm nào, chỉ có năm đó khi cậu gặp anh, Han Wang Ho lại phạm phải sai lầm không thể xóa bỏ.
- Không sai...
" Két " chiếc xe thắng gấp ngay bên đường làm cậu giật nảy người, chưa kịp hoàn hồn bên tai cậu đã truyền đến giọng anh.
- Từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ thua trước ai, chỉ duy nhất có cậu là làm tôi phải phát điên lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip