12:00 Những phiền não về cuộc đời của Lee Seunghyung

【Fakenut 2024 Lễ Thất Tịch 24H】 KOR 12:00
Thiết lập anh trai Lee Seunghyung và em gái Lee Cheonghee

Từ nhỏ đến lớn, Lee Seunghyung chưa bao giờ được ăn vặt một cách thoải mái.

Han Wangho luôn dặn nhóc: "Không được ăn vặt đâu nhé, dù là chú Siwoo lén đưa cho con, mẹ mà phát hiện ra cũng sẽ mắng chú Siwoo đấy." 

Ở câu lạc bộ cũng không ngoại lệ, mẹ là huấn luyện viên, bố là quản lý. Lúc livestream mà lén ăn thì bình luận sẽ chạy sang phòng livestream của bố mẹ để tố cáo, đồng đội thì đủ kiểu chụp ảnh gửi cho huấn luyện viên và quản lý xem, dù sao thì bọn họ cũng bị quản chế không được ăn vặt, những ngày tháng vừa nặng nề vừa vui vẻ vì tố cáo lẫn nhau.
                
Còn em gái Lee Cheonghee thì sướng hơn nhóc nhiều. Lee Seunghyung giống như một quyển sổ ghi lại tất cả sai lầm, mọi người trong gia đình từ bố mẹ, chú bác, dì dượng đều thử nghiệm trên nhóc. Những cái gì tốt giữ lại, cái gì không tốt thì bỏ đi, để lại cho Lee Cheonghee. Dùng lời thoại của vị tướng mà chú Ryu Minseok thích nhất là Lux, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu. 

Mặc dù cũng như anh trai, Lee Cheonghee không được phép ăn vặt, nhưng các chú đã nắm rõ thói quen của mẹ, biết khi nào cho Cheonghee ăn vặt sẽ không bị phát hiện. 

Khi Han Wangho mới sinh Lee Seunghyung, cậu không nói cho bất kỳ ai biết, ngoại trừ bà ngoại ra thì hầu như tự mình chăm sóc. Còn khi Cheonghee chào đời, tất cả những người chú quen thuộc xung quanh đều nhao nhao đến gần. Nhưng mẹ vẫn như trước, nằm trên giường cũng không quên mỉm cười nói với từng người chú rằng, nếu để mẹ phát hiện cho Cheonghee nhà mình ăn vặt, các chú sẽ xong đời đấy.

"Mẹ cười lên thật đẹp", Lee Seunghyung nghĩ: "Chỉ là biểu cảm này đáng sợ quá, không muốn nhìn thấy đâu." 

Nhóc hơi hối hận khi chọn công việc cùng ngành với bố mẹ, nhưng tài năng chơi game của nhóc dường như đã được viết sẵn trong gen. Ban đầu mẹ không muốn cho nhóc chơi game, nhưng phòng game trong nhà bày năm cái máy tính lúc nào cũng đầy người ngồi, bởi vì cứ không được bế là nhóc lại khóc. Hồi nhỏ nhóc thường ngồi trên đùi bố hoặc mẹ, ngẫu nhiên ấn nhầm vài kỹ năng làm loạn thao tác của họ. 

Để đấu trí với bố mẹ, nhóc đã luyện được tốc độ tay đáng kinh ngạc, cố tình bấm đúng nút Flash làm họ mất tốc biến. Đây là bài tập huấn luyện mà bố đặt ra. Mỗi lần nhóc bấm bàn phím của mẹ, mẹ luôn thở dài:

"Seunghyung à, con phải biết là trừng phạt của rừng đôi khi còn quan trọng hơn cả tốc biến đấy. Tốc biến của mẹ là phím D, không phải phím F, đừng bấm nhầm nữa được không?"

Vậy là sau đó, Lee Seunghyung học được cách bấm hai phím D-F cùng lúc từ bố. 

"Thằng nhóc này không đi rừng được đâu," Han Wangho nghĩ. Đối với cậu, F trừng phạt mới là King, Lee Seunghyung đã bị bố huấn luyện thành người chơi tốc biến F rồi. Cũng không thể để con chơi xạ thủ, tính khí của xạ thủ đa số rất tệ, đường trên cũng không được, người chơi đường trên phần lớn hơi kỳ lạ, đường giữa cũng không được, Lee Seunghyung sẽ phải trải qua một khoảng thời gian dài dưới cái bóng của bố, hỗ trợ? Hỗ trợ thì thôi đi. Cuối cùng vẫn đi đến kết luận là đừng chơi Liên Minh Huyền Thoại nữa thì tốt hơn. 

Nhưng sau khi bố phát hiện ra tài năng của nhóc, anh đã rất ủng hộ, để nhóc thử lựa chọn giữa học hành và chơi game, nhưng cũng nói với nhóc rằng con đường thi đấu chuyên nghiệp có thể sẽ rất gian nan, cho dù con có giành được một lần vô địch thế giới thì cuộc đời con cũng sẽ không kết thúc ở đó như trong tiểu thuyết. 

Bố kể rằng, khoảng thời gian giữa chiếc cúp vô địch thứ ba và thứ tư, bố đã phải vật lộn rất nhiều năm. Những lời nghi ngờ xung quanh bố từ năm này qua năm khác ngày càng át đi tiếng cổ vũ. Nhưng bố luôn cố gắng không để mình bị ảnh hưởng, ngày qua ngày giữ cho bản thân tiêu chuẩn cao nhất. Nếu Lee Seunghyung quyết định làm tuyển thủ chuyên nghiệp, bố mong nhóc sẽ giữ được ý chí khi ấy của mình. 

Cái giá của việc nổi tiếng từ nhỏ là gì, Lee Seunghyung vẫn chưa hiểu. 

Nhưng bây giờ, cậu chỉ muốn ăn một que kem, thèm quá đi mất. Mùa hè nóng quá, thật sự rất nóng, cả nhà chim cánh cụt chắc phải về Nam Cực tránh nóng thôi. Nhưng mẹ không cho nhóc ăn, thật là phiền phức quá đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip