ShortFic 6 - Siêu Cấp Lò Vi Sóng của Fakenut

Sau trận đấu nghẹt thở giữa hai đội T1 và HLE. Như thường lệ các tuyển thủ bước đến bắt tay nhau ở cuối ván

Han Wang Ho vẫn như mọi khi lặng lẽ tiến đến, cậu khẽ đưa tay chạm nhẹ vào tay Lee Sang Hyeok, không quên cái cúi đầu lễ phép, trong lòng hồi hợp đến mức mắt cũng không dám nhìn thẳng

Cũng từ lâu rồi bọn họ tại LCK đã không có nhiều tương tác, vai diễn người lạ mà cậu đặt ra hắn luôn là người tuân theo để thỏa ý nguyện

Lúc ấy trái tim của Sang Hyeok như bị lửa đốt, hắn nhận ra lần này Wang Ho lại tiếp tục lựa chọn tránh né, dù cả hai đều biết tình cảm của đối phương nhưng rốt cuộc vẫn là cố phớt lờ nhau, hắn muốn biết cậu thật sự muốn dày vò hắn đến bao giờ nữa ?

Sau trận đấu Wang Ho cũng quay trở về phòng chờ trên vai đeo ba lô, tay cầm điện thoại, mắt vẫn dán vào màn hình, cậu thản nhiên bước đi, lúc này đột nhiên từ bên trái, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh đến mức Wang Ho suýt thì ngã nhào

Wang Ho bị kéo vào một căn phòng theo quán tính cứ vậy ngồi lên chiếc ghế sofa gần cửa ra vào, vài giây sau mới kịp định thần thì nhận ra người vừa kéo mình không ai khác chính là Lee Sang Hyeok, đường giữa của team đối thủ, người vài phút trước còn cùng cậu combat kịch liệt

Wang Ho đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Đây là phòng chờ của T1, lý do hắn kéo cậu vào đây, chính cậu cũng đang muốn hỏi cho rõ

Lee Sang Hyeok xoay người khóa trái cửa rồi bước đến, hai tay chống lên thành ghế sofa, hắn giam cậu trong vòng tay, khuôn mặt cúi thấp xuống gần đến mức vành tai cậu lập tức đỏ ửng

"Diễn vai người lạ...không thấy mệt sao?" - Sang Hyeok khẽ cất giọng, ánh mắt đã xuất hiện vài tia giận dữ

Wang Ho cảm giác bị ép sát đến mức không thở nổi

Chẳng phải là người lạ... thì còn là gì nữa

Bọn họ vốn đã chia tay từ lâu rồi...

Từ giây phút rời xa nhau, hai người đã ở hai chiến tuyến đối lập nhau, là đối thủ không đội trời chung, dẫu có tiếp xúc có nhắc về nhau cũng chỉ là thứ dùng để che mắt thiên hạ

"Nếu không vậy thì sao ?" - Wang Ho cất giọng có phần run rẩy

"Không lẽ một chút cảm giác em cũng không còn ?"

Wang Ho nghe tim mình đập loạn nhịp, nếu nói không còn thì chính là nói dối, chỉ là cậu không biết phải đối mặt với hắn như thế nào sau bao nhiêu chuyện họ đã trải qua trong quá khứ

"Em..." -cậu ngập ngừng

Lee Sang Hyeok vừa nhìn dáng vẻ lúng túng kia thì liền nhận ra cậu vốn dĩ cũng chỉ đang cố giấu cảm xúc, cố gồng mình giả vờ mạnh mẽ

Trong khoảnh khắc ấy hắn không muốn cậu phải trốn chạy thêm nữa, hắn cúi xuống, bờ môi lập tức áp chặt lên môi cậu, một nụ hôn bất ngờ khiến Wang Ho tròn xoe mắt

Cậu giãy giụa, tay đẩy mạnh vào ngực hắn, nhưng hắn vẫn chẳng hề nhúc nhích. Sang Hyeok cứ thế dẫn dụ, từng chút, từng chút một, cho đến khi Wang Ho dần buông xuôi, mi mắt run lên thật khẽ rồi dần khép lại, nụ hôn ngọt ngào khiến cậu phút chốc không thể kiểm soát được mình nữa

Thật ra cậu cũng nhớ hắn đến phát điên

Chỉ là...sau bao nhiêu cố gắng trốn chạy chỉ càng chứng minh bản thân đã yêu hắn nhiều đến nhường nào

Nụ hôn vẫn chưa kịp dứt bên ngoài bất chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Cộc... cộc...

"Ai ở trong mà lại khóa cửa vậy ạ ?"

Là giọng của Oner, kèm theo tiếng nói chuyện xôn xao của vài thành viên của T1

Cả hai giật mình ngay lập tức hướng mắt ra cửa phòng chờ

Thôi toang rồi...

Han Wang Ho thậm chí còn không nghĩ nổi ra viễn cảnh tiếp theo...
Cả cái LCK này ai mà không biết mối quan hệ trước đây của hắn và cậu

Nếu bây giờ họ bắt gặp tuyển thủ T1 Faker và HLE Peanut cùng trong một căn phòng khóa trái cửa thì mọi chuyện sẽ ầm ĩ như thế nào đây chứ

Cậu ngay lập tức dùng hết sức đẩy hắn muốn bật ngửa

"Lee Sang Hyeok anh gây họa rồi thấy không hả?"

Wang Ho hớt hãi nhưng chỉ có thể nói thầm, cũng không quên dùng tay vỗ thật mạnh vào bả vai hắn

Hắn nhìn thấy mà chỉ bật cười

"Em sợ sao ?, dù sao cửa cũng khóa rồi, chúng ta tiếp tục đi..."

Tiếp tục ??

Cái cha già này điên rồi hả ?

Cậu rủa trong đầu lập tức dùng tay xua xua

"Thôi đi, bây giờ còn không mau nghĩ ra cách gì đó thì chúng ta chết chắc"

----

Oner vừa chạm tay vào tay nắm cửa cố loay hoay một lúc vẫn không mở được

"Lạ vậy ? Chắc có staff khóa nhầm rồi chăng ? " - Gumayusi đứng bên cạnh cũng nghi hoặc hỏi

Được một lúc sau một staff khác đã tìm được một chiếc chìa khóa khác để mở cửa phòng chờ

Cửa vừa mở các thành viên còn lại của T1 nhìn thấy người anh mình Faker cùng với "người đi rừng" của HLE đang ở cùng nhau, khiến cả 4 người đều ngẫn ra

"Ơ...anh Wang Ho"

Oner bất giác lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ midlaner nhà mình bắt jungler nhà bên về "bệ đá cổ" làm gì vậy trời ??

Rồi chỉ cỡ 1 phút sau Oner bỗng nhớ ra gì đó... cậu lúng túng giọng nói cũng có chút lắp bắp

"Aaa...thật ngại quá, không biết tụi em có làm phiền hai người không?"

"Phiền..." - Faker nghiêm giọng mắt hướng ra cửa như muốn nhai đầu từng đứa

"Nếu vậy...hay là chúng ta ra xe trước thôi ..." - Oner lập tức huých khủy tay vào hông Gumayusi đứng bên cạnh vẫn đang chưa hiểu chuyện gì

Nhờ cái huých rõ đau đó khiến não chàng xạ thủ của T1 bỗng nhảy số ngay lập tức

"Ohhhh...em hiểu rồi, vậy tụi em ra ngoài trước..."

"Ơ...mọi người không lấy đồ à, em còn quên cái tai nghe..." - Chỉ có Keria thì vẫn chưa load kịp câu chuyện đang diễn ra

"Không cần đâu, về nhà mình sẽ mua cho cậu một chiếc mới...mau đi thôi..."

"Ơ...nhưng mà..."

Keria chỉ vội ú ớ liền bị Gumayusi kéo ra ngoài cùng, cũng không quên nói thêm câu cuối rồi kéo nhẹ cửa lại

"Hai người cứ tiếp tục nhé, xem như tụi em chưa từng mở cửa bước vào đi"

mọi người lập tức hiểu ý nhau đến mức Faker Lee SangHyeok phải mỉm cười trong lòng thật sự tự hào về mấy đứa em của mình (lạng quạng tao cắt lương từng đứa :v )

Cửa phòng khép lại trong sự ngỡ ngàng của Peanut Han Wang Ho, cậu còn chưa kịp giải thích cho họ nghe lý do sao mình lại ở phòng chờ của T1, cũng chưa kịp định hình lại ý tứ trong từng lời nói của bọn họ là gì, quay sang chỉ thấy gương mặt cười cười trông vô cùng đắc ý của hắn

"Anh còn cười... Vui lắm saoo???"

"Vui chứ...! Em nghĩ xem tất cả mọi người đều ủng hộ chúng ta đấy"

Hắn lập tức xoay người tiếp tục đẩy cậu ngồi xuống ghế

"Giờ thì tiếp tục được rồi chứ ?"

Tiếp tục ??

Hắn kề sát gương mặt mình vào cậu, mắt còn nhắm lại, Sang Hyeok là đang muốn tiếp tục nụ hôn khi nãy

Cậu nghĩ thầm cái tên này có phải đã yêu quá hóa cuồng rồi không, vừa rồi bị cả đám em phác giác mà giờ vẫn mặt dày như vậy...thế nhưng chưa kịp để môi chạm môi thì đột nhiên...

[Reng]

Tiếng chuông điện thoại của Wang Ho chợt reo lên lập tức pha tan bầu không khí mờ ám, Wang Ho ngay lập tức đẩy hắn ra lần thứ hai, cậu với tay lấy điện thoại trên bàn

Chính là cuộc của Zeka, người em của cậu "đường giữa" của HLE

[Hết nhà nội, tới nhà ngoại tới phá đám nè :v]

Còn chưa kịp để cậu bấm nút nghe, điện thoại đã bị Sang Hyeok nhanh chóng cướp lấy, miệng vẫn không quên cảm thán vài câu

"Đúng là phiền chết được mà.."

Hắn cứ vậy mà ấn nút nghe rồi tiện tay ném điện thoại trở lại bàn

[Alo...anh Wang Ho, anh đi đâu rồi...mau ra xe trở về thôi]

[Alo...Alo...]

Bên đầu dây chẳng nghe hồi đáp gì, Zeka ngẫn người, kì lạ...
Anh Wang Ho rốt cuộc đã đi đâu vậy chứ, lục tung cả toilet cũng không thấy, liên lạc cũng không được

"Sao rồi" - Delight tiến đến hỏi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ Zeka

"Không lẽ ảnh bị anti fan hay fan cuồng bắt đi mất rồi..." - Delight đưa ra ý nghĩ hết sức điên rồ, nhưng mà... một tuyển thủ bỗng mất tích ngay sau trận đấu mà không có tung tích gì thì có lẽ biết không chừng lại là giả thuyết hợp lý

"Vậy thì chỉ còn một cách để tìm anh Wang Ho thôi" - Zeus bỗng ngẩn đầu thì thầm thật nhỏ với các thành viên còn lại

----
Chuông điện thoại tắt, Peanut cũng đành bất lực, cậu không thể khai rằng mình đang ở phòng chờ T1 được

Có chết...cũng không thể khai với đám nhóc đó cậu là đang bí mật ở cùng với Sang Hyeok

"Bây giờ thì em chạy đường nào hả Wang Ho" - hắn nở nụ cười hết sức ranh mãnh

Cũng không quên nhanh chóng tiến đến, kéo cậu ngồi hẳn vào lòng mình, động tác gọn gàng đến mức như đã là một thói quen, hắn ôm chặt eo cậu, giây phút này có lẽ hắn đã chờ từ rất rất lâu rồi, khỏi phải nói tim hắn đập loạn như muốn nổ tung

"Đồ lưu manh..." - gò má Wang Ho ửng đỏ từ lúc nào không hay

"Lưu manh ?, có biết một lưu manh thì sẽ như thế nào không hả ?"

Wang Ho ngại muốn chín cả mặt, không ngờ sau ngần ấy năm, cảm giác của bọn họ với đối phương vẫn như ngày đầu, vẫn yêu thương vẫn khắc sâu trong tâm trí như vậy

Rồi trong khoảnh khắc đó nụ hôn ấy vẫn được tiếp tục, mà lần này chính cậu là người chủ động hôn hắn, cả hai đem tất cả tìm cảm chôn chặt trong tim thể hiện hết ra ngoài

Ấy vậy mà...

Còn chưa nếm được vị ngọt đôi môi nữa thì lại có kẻ phá đám, mà kẻ đó không phải là T1 nữa mà là HLE

Chiếc loa phát thanh nhỏ ở góc tường bỗng vang lên

[Alo alo...chuyên mục tìm trẻ lạc...à nhầm tìm tuyển thủ đi lạc, anh ấy là Peanut Han Wang Ho, dáng người nhỏ nhắn cao cỡ 1m69...à không ảnh cao 1m7 rồi...miệng hay sấy liên tục, đi tới đâu ồn tới đó...có ai thấy anh ấy ở đâu vui lòng liên hệ....]

Thật không ngờ ý tưởng "tìm trẻ lạc" trên loa phát thanh của Zeus vậy mà có hiệu quả

Không cần diễn tả cũng biết hai con người ở đó lúc đó gương mặt đã tối sầm lại. Wang Ho lập tức đứng bật dậy, trong lòng bối rối đến khó tả

"Đủ rồi đó Sang Hyeok, em phải đi đây..." - cậu tiến ra ngoài lập tức muốn mở cửa, hắn vẫn đứng im không ngăn cậu cũng không níu giữ

Mà thật ra thì...cậu cũng có mở được cửa đâu

Vì trước lúc đi Oner đã âm thầm từ bên ngoài khóa trái cửa lại

"Yên tâm đi anh SangHyeok có chìa khóa" cũng là câu nói cuối của Oner với đồng đội - Jungler của T1 quả là hết sức thông minh mà

---

"Sao? Muốn chạy ?"

"LEE SANG HYEOK"

"anh còn không mau mở cửa sẽ lớn chuyện đó"

Tay hắn cầm chiếc chìa khóa khẽ lắc lắc ở giữa không trung

"Nói yêu anh 3 lần đi, anh sẽ đưa"

"Yêu anh, yêu anh, yêu anh"

"Nói sẽ không xa anh nữa 2 lần"

"Sẽ không xa anh nữa x 2"

"Nói sẽ không xem anh như xa lạ nữa 5 lần"

"sẽ không xem anh như xa lạ nữa x 5"

Wang Ho thật sự không nghĩ nỗi sẽ có một ngày mình bị rơi dô cái thế hèn thế này

"Có mau lên không hả ????" - Wang Ho đã có chút cau có, tiến tới muốn giành lấy chiếc chìa khóa trên tay hắn

"Nói sẽ ở bên anh cả đời 7 lần nữa đi"

"KHÔNG !"

"Vậy thì em sẽ bị nhốt ở đây cả đời với anh "

"Ơ...hừm... sẽ ở bên anh cả đời...đời này...và cả kiếp sau nữa..." - Wang Ho có chút ngượng ngùng câu nói vừa dứt mặt cũng lặp tức cúi thấp, môi khẽ mím lại

Sang Hyeok giật mình quay sang nhìn cậu, đôi mắt hắn đã có chút long lanh, hắn thực sự bị câu nói của cậu làm cho xúc động vô cùng, bàn tay cũng bất giác buông thõng không còn cảnh giác, ngay lúc đó chiếc chìa khóa liền bị Wang Ho cướp lấy

"Em nói những gì thì phải nhớ đó nhé..."

Hắn nhìn dáng hình khuất sau cánh cửa mà mỉm cười thật hạnh phúc

Thật may mắn khi người trong lòng của hắn cũng luôn đặt hắn ở trong tim ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip