Shortfic 8 - Lies

"Em thích anh, làm bạn trai em có được không ?"

Wang Ho ngước đôi mắt long lanh nhìn Lee Sang Hyeok - học trưởng khóa trên nổi tiếng vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại còn được biết bao nữ sinh theo đuổi

"Xin lỗi nhé tôi không thích con trai..." - Lee Sang Hyeok cúi nhẹ đầu lịch sự từ chối cậu

"Em sẽ làm mọi thứ khiến anh thích em thì mới thôi"

Han Wang Ho cậu học sinh khóa dưới dáng vẻ có chút ngốc nghếch, rụt rè, anh là người thần tượng duy nhất mà cậu đem lòng thích thầm từ trước giờ mới dám nói ra

Kể từ đó cậu cứ như kẻ bám đuôi anh, anh đi đến đâu cũng kè kè theo phía sau, Lee Sang Hyeok tính tình ôn nhu, hiền hòa, anh không mắng cậu phiền cũng không đuổi cậu đi, nhưng anh chỉ chấp nhận cậu trở thành bạn bè với anh

Ấy vậy mà Wang Ho lại đối với một người vốn nhạt nhẽo vô vị như anh lại kiên trì trở thành bạn anh suốt thời gian dài, khiến anh dần dần cũng quen cảm giác có cậu ở bên cạnh

Chỉ là...người theo đuổi anh lần này đặc biệt quá khiến anh có chút không ngờ tới

"Anh Sang Hyeok thích đọc sách, chơi đàn piano, nghe nhạc cổ điển, và...thích chạy bộ vào buổi sáng"

"Anh Sang Hyeok còn thích ăn những món thanh đạm, thích uống sữa chuối, không thích đồ ngọt"

"Còn thích gì nữa nhỉ ..."

"Anh Sang Hyeok còn thích..."

"Em"

Anh bất chợt xoay đầu nhìn cái cục tròn tròn cứ theo đuôi anh đang nở nụ cười rạng rỡ hết cỡ, miệng không ngừng kể ra tất cả thói quen của anh

"Nếu anh không thích thì thôi" - Wang Ho bĩu môi bắt đầu trưng ra bộ mặt đáng thương, đã theo đuổi anh gần 1 tháng rồi, không lẽ trái tim anh sắt đá đến nỗi một chút rung động cũng không có ?

Sang Hyeok khẽ mím môi, anh nghe lòng mình bỗng căng thẳng, tay cũng vô thức xiết đến trắng bệt

"Anh...thích em, Wang Ho "

Sau một thời gian cuối cùng anh cũng phải nói ra những rung động của mình dành cho cậu

Lời anh vừa dứt cậu còn tưởng mình nghe nhầm, vậy là cậu đã thực sự tán đổ anh sau 1 tháng ròng rã
---

Hai người trở thành người yêu của nhau hết sức ngọt ngào và tình cảm, nhưng rồi sóng yên biển lặng cũng không được bao lâu

Một lần nọ, hai người họ đụng độ với vài tên côn đồ ngoài phố, dù đã rất lịch sự nói chuyện với bọn chúng nhưng vẫn không được tha

Rốt cuộc thì Sang Hyeok bị đánh đến bầm dập đều là vì muốn đỡ đòn cho cậu, nhìn những vết thương của anh...cậu khóc đến nấc nghẹn, trong lòng còn đau đớn hơn anh gấp ngàn lần

"Anh là đồ ngốc sao ? Một mình chịu hết như vậy"

"Vì em chính là người anh yêu thương nhất nên anh phải bảo vệ"

Wang Ho nghe lòng mình nặng trĩu, anh người mang đầy vết thương vẫn tiến đến ôm chầm lấy cậu

SangHyeok à em xin lỗi..., cậu lúc đó chỉ nghĩ được có vậy mà thôi

----

"Thằng chó...tao đã nói không được làm anh ấy bị thương mà..."

Một góc nhỏ sân thượng của trường học luôn là nơi tụ tập của đám học sinh bất hảo

Wang Ho tiến đến thẳng tay đẩy thật mạnh vai của cậu bạn Jae Hyuk khiến cả người hắn ta chao đảo

"Sao ? Mày động lòng rồi ?"

"Chẳng phải đã giao kèo, chỉ thắng cá cược nếu như tán đổ được anh ta và...không được động lòng thật rồi sao ?"

Park Jae Hyuk nở một nụ cười nữa miệng, hắn ta chính là kẻ đã gây ra trận đánh nhau lần đó, dùng để thử lòng nam thần, mà nguồn cơn mọi chuyện cũng là bắt đầu từ thương vụ cá cược "tán đổ nam thần khóa trên" nhận 10 triệu won mà bọn họ đã giao kèo, nếu cậu không thực hiện được đương nhiên cũng phải đưa hấn số tiền trên

"Nhưng cũng không có nghĩa là mày có quyền làm anh ấy bị thương, mày là đang đem ganh ghét cá nhân vào phi vụ này, mày vi phạm trước còn gì?" - Wang Ho tức tối trong lòng, như chỉ muốn lao đến xé xác hắn

"Ôi trời...xem ra mày động lòng thật rồi Wang Ho à! Làm sao đây chứ...chuẩn bị 10 triệu won ra mà trả tao là vừa..."

Jae Hyuk không quan tâm cái thứ tình yêu nhăn nhít khiến hắn khó chịu, hắn chỉ quan tâm số tiền sẽ nhận được mà thôi sau khi hoàn tất cá cược

"Tao nói động lòng khi nào ?"

"Wang Ho à !"

"Em đang làm gì ở đây vậy ?"

Lee Sang Hyeok từ phía xa xa bỗng từ đâu tiến đến, trên tay anh vẫn đang xiết chặt chai nước đã mua cho cậu, đi tìm cậu khắp nơi không thấy ai ngờ lại bắt gặp ở đây

Wang Ho giật mình, sợ hãi, bước chân vô thức lùi lại, cậu cũng không rõ anh đã tới khi nào và liệu đã nghe được gì rồi

"Sang Hyeok à ! Sao anh lại ở đây?"

"Wow...có kịch hay để xem rồi..."

Jaehyuk khoanh tay trước ngực hắn ta đang cảm thấy vô cùng khoái chí khi chứng kiến cảnh tượng này

"Nào Wang Ho, khẳng định lại lời mày vừa nói với chính chủ đi kìa..."

"Mày dám không hả !"

Wang Ho bỗng ngập ngừng, làm sao cậu có thể đối diện với anh, phải làm sao khi anh biết được rằng mình chủ động tán tỉnh anh chỉ là một thương vụ cá cược.

"Wang Ho à, em quen những người này sao ?"

Thấy cậu bị làm khó dễ bởi những tên nhìn không ra gì, Sang Hyeok tiến đến như muốn bênh vực cho cậu, anh không cần biết cậu mắc lỗi gì với họ, chỉ cần là cậu, anh sẽ luôn tin tưởng, luôn đứng về phía cậu.

"Sang Hyeok à, em...chưa từng động lòng với anh...mình chia tay đi"

Anh buông thõng chai nước rơi tự do trên nền đất rồi cứ lăn dài trên đất

"Em nói dối đúng không Wang Ho..."

Tim anh đau đớn như bị bóp nghẹt, thật ra vừa nãy anh cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người họ, chỉ là anh không dám tin đó là sự thật.

Thì ra ngay từ đầu... Tình yêu này cũng chỉ toàn là giả dối, anh lại ngốc nghếch mà kì vọng nhiều đến vậy.

Sang Hyeok như phát điên, anh dùng 2 tay ghì chặt lấy cánh tay Wang Ho

"Nhìn thẳng vào mắt anh và nói, em có yêu anh không Han Wang Ho?.."

Cậu đối diện với anh giây phút này cũng không thể nói ra gì đó tốt hơn được.

"Em xin lỗi"

"Sang Hyeok em xin lỗi..." - giọng cậu bắt đầu nhỏ dần rồi nghẹn lại.

Câu hỏi của anh chỉ nhận lại vỏn vẹn câu xin lỗi, khiến anh chợt hiểu thì ra đoạn tình cảm này chỉ mình anh đơn phương. Anh xem cậu là tất cả, để rồi đến cuối cùng cậu chỉ xem anh như một trò đùa.
____

Kết thúc cuộc tình chóng vánh Sang Hyeok cũng dường như hoàn toàn thay đổi, anh thường xuyên nghỉ học, cũng không thấy xuất hiện ở thư viện như mọi khi.

Wang Ho tìm anh khắp nơi không gặp, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng lại không có tư cách để tìm anh nữa, vì cậu đã là kẻ phản bội anh.

Một tuần trôi qua...Wang Ho bắt đầu cảm thấy ngày một nhớ, nhớ hình ảnh anh chăm chú đọc sách, nhớ ánh mắt, bờ môi, từng cử chỉ ngọt ngào đã dành cho cậu, nhớ nhất chính là nụ cười ấm áp như nắng hạ của anh.

Có lẽ kịch bản mà Wang Ho không ngờ nhất...chính là bản thân nhận ra đã thật sự yêu anh rất nhiều.
___

[Wang Ho đến đây đi, Sang Hyeok gặp chuyện rồi]

Dòng tin nhắn của thằng bạn Jaehuyk khiến cậu hoảng loạn mà lập tức đứng phắt dậy, dù là đang ngồi trong lớp, hành động kia khiến các bạn học và cô giáo đổ dồn ánh mắt về phía Wang Ho.

Cậu lập tức cúi đầu tạ lỗi rồi cũng xin phép cô giáo cho mình ra ngoài, theo định vị mà hắn ta gửi lập tức chạy thật nhanh đến chỗ cần tìm.

____

Nhà kho của trường nằm khuất hẳn phía sau tòa giảng đường, nơi mà ít ai dám bén mảng đến. Chỗ ấy từ lâu đã trở thành địa bàn của đám đàn anh hung tợn, nổi tiếng là chẳng ai dám động vào.

Anh ngồi dựa vào tường Máu loang đầy trên gương mặt, từng vệt đỏ sẫm trượt dài xuống cổ áo.

"Sang Hyeok huynh !"

Wang Ho kinh ngạc lập tức chạy đến giọng điệu mếu máo gọi tên anh, bàn tay đã run lên bần bật, chắc chắn anh bị người ta gây sự nên mới thành ra như vậy...

"Anh không sao chứ !"

"Wang Ho à ! Sao em đến đây chẳng phải em chưa từng yêu anh sao..."

Cậu lắc đầu liên hồi, nước mắt lã chã rơi ướt đẫm gương mặt. Trái tim cậu như nát vụn khi nhìn thấy anh. Cậu không thể kìm nén thêm được nữa. Thì ra... những ngày ở bên anh, chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời cậu.

"Không đâu...Sang Hyeok à, em yêu anh...em thực sự đã yêu anh mất rồi "

"Ngốc" - anh khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, trên môi cũng nở một nụ cười dịu dàng, chứa đựng bao yêu thương.

Wang Ho hoảng loạn lao đến ôm chặt lấy anh, trong khoảnh khắc ấy cậu như chẳng cần gì khác nữa, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì, cậu cũng chỉ muốn được yêu anh thôi.

Lee Sang Hyeok nhân lúc cậu sơ ý, hắn dùng tay bịt chặt cả gương mặt cậu, từ mũi đến cằm Wang Ho lập tức không hiểu anh đang làm gì, cậu trố mắt ngạc nhiên rồi ra sức vùng vẫy, Chỉ nửa phút sau, mí mắt cậu nặng trĩu, rồi ngã gọn trong vòng tay anh.

Thì ra...trong bàn tay anh là bột thuốc ngủ...

"Huynh ! Kế hoạch của em xem như thành công rồi nhé !"

Jaehuyk đứng khuất sau bức tường nhà kho bước ra, giọng điệu đắt ý.

Sang Hyeok thản nhiên quệt ngang dòng "máu" chảy dài xuống khóe miệng, cổ họng cũng nếm được cả vị ngọt gắt khiến anh hơi nhăn mặt.

"Cậu có nhất thiết phải dùng nhiều siro như vậy không chứ ! Kiến sắp đến tha anh đi rồi đây..."

"Nếu không khiến anh thật thảm, vậy Wang Ho sẽ đến cứu anh sao?, xem ra cậu ta yêu anh thật rồi kìa..."

Hắn càng nói càng tự đắc, ánh mắt sáng rực như đang tự khen bản thân thông minh.

Ít ai biết, Sang Hyeok thực chất chính là anh họ của hắn, sau một lần Wang Ho - người bạn thân của hắn đến nhà chơi, tình cờ Sang Hyeok cũng có mặt ở đó, hữu duyên khiến hai gặp nhau, anh nhận ra mình đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù lúc đó cậu không hề nhìn thấy ánh mắt anh vẫn lặng lẽ dõi theo.

Kể từ ngày ấy, anh bắt đầu âm thầm tìm hiểu tất cả về cậu, từ thói quen, tính cách đến sở thích, qua chính miệng Jaehuyk.

"Thằng Wang Ho đó hả? Nó không có gì đặc biệt hết, chỉ có hơi thực dụng một chút thôi"

Thực dụng sao ?

Jaehuyk bỗng khựng lại vài giây, trong đầu lập tức nảy ra một ý tưởng đầy nham hiểm.

"Huynh ! em có ý này...Để cậu ta tự lọt vào chính cái lưới tình mà cậu ta tự giăng...anh thấy sao ?"

Sang Hyeok nhướn mày lộ vẻ khó hiểu, Jaehuyk ghé tai bắt đầu kể về kế hoạch dùng tiền tạo ra một phi vụ cá cược, để cậu tiếp cận anh, theo đuổi anh, rồi tự mình lọt vào cái hố của chính mình.

Cái này người ta vẫn thường gọi là....bẫy ở trong bẫy...

Hai anh em họ nhìn nhau rồi nở một nụ cười gian xảo

Wang Ho à ! Biến em trở thành kẻ tồi, nhưng vốn dĩ anh lại chẳng phải kẻ khờ rồi...

Nhưng không sao...dù là cách gì đi nữa thì kể từ bây giờ em cũng đã thuộc về anh.

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip