anh đâu ra, sao mà ưng quá nè?
Ngày thứ ba: 21/12
Tác giả: 洗jiojio
Người dịch: Rêu
*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, không tái sử dụng dưới mọi hình thức.
Đến tận bây giờ Lee Sanghyeok vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên Han Wangho đặt chân tới SKT.
"Peanut trông như thế nào nhỉ?" Trước đó, anh đã từng hỏi thăm Lee Jaewan.
"Chẳng phải mày từng gặp ẻm rồi sao?" Lee Jaewan nói, "Lại còn hỏi người ta ra sao nữa." Cậu ta vừa nói vừa nói vừa khua tay múa chân.
Lee Sanghyeok thầm nghĩ, em vừa nhỏ xinh lại còn đáng yêu nữa.
"Nhưng mà, nhóc đó chẳng đáng yêu tí nào đâu bạn tôi à." Lee Jaewan nói, suýt nữa khiến người chơi đường giữa phải bật ra những lời trong lòng, "Nhóc đó là ma quỷ đấy."Bạn anh nhắc nhở anh.
Buổi chiều trước khi chuyển tới đội mới, Han Wangho đã đi đảo ngói, mái tóc màu bạc nay đã đổi thành màu vàng chăng? Lee Sanghyeok chẳng giỏi phân biệt màu sắc cho lắm, à mà điều ấy cũng chẳng quan trọng cho lắm, quan trọng là lúc đó em khoác một chiếc áo lông vũ, chào hỏi lễ phép với anh giống như bao hậu bối khác, nhưng đôi mắt lại giảo hoạt tựa một bé hồ ly.
Em mở chiếc vali to đùng, lấy ra một đống đồ ăn vặt, giọng em ngọt như mía lùi làm say lòng người, "Cái này cho anh Jaewan, cái này là của anh Junsik . . ."
Lee Sanghyeok ngồi một bên nghe vừa chơi game giết thời gian vừa nghe em nhỏ phát quà cho mọi người, mãi cho tới khi thấy tiếng bước chân lại gần, người anh căng cứng lại.
"Tuyển thủ Faker."
Tới tiếng gọi thứ hai Lee Sanghyeok mới quay đầu lại, "Hở?"
"Huhu em xin lỗi ạ, em không biết SKT có nhiều người như thế." Han Wangho nói, thấy hai tay em trống trơn, anh cũng hiểu luôn ý em.
Anh bị coi nhẹ, đương nhiên trở thành người thừa.
"Em đưa anh phần của em nhé." Em nói.
"Không cần." Niềm vui chưa kịp nhân đôi mà nỗi buồn đã nổ phát hai nháy, Lee Sanghyeok xoay người, tiếp tục chơi game.
"Anh giận rồi ạ? Tối nay em bao anh một chầu nhá?"
Chỉ trong vòng hai câu em đã chuyển xưng hô từ "tuyển thủ Faker" khách sáo thành tiếng "anh" đầy thân thiết, âm cuối ngân cuối ngân vang tựa như sợi lông vũ khiến trái tim anh ngứa ngáy.
"Thôi khỏi, tôi ăn rồi." Trái tim Lee Sanghyeok hiện lên và nói rằng dỗ dành người khác là chuyện nào có dễ dàng tới vậy, nhưng khi thốt ra câu ấy môi mèo của quỷ vương lại khẽ nhếch lên.
Nụ cười ấy chẳng thể thoát khỏi con mắt tinh ranh của Han Wangho, em cười đáp lại anh, "Vậy thì anh Sanghyeok nè, lần sau em bù cho anh nhé."
Em suy nghĩ một chút rồi chạy tới bàn của huấn luyện viên trưởng, xé một tờ giấy trong cuốn sổ cấm chọn, viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo lên đó, "Han Wangho nợ anh Sanghyeok một chầu bánh canh gạo, thời gian: bất cứ lúc nào, địa điểm: chỗ nào cũng được."
Cho đến khi cầm tờ giấy trong tay, Lee Sanghyeok mới tỏ tường tại sao đám bạn Bae Junsik với Lee Jaewan của anh cưng chiều em đến vậy. Em là một ác ma có thể dễ dàng mê hoặc lòng người đội lốt thiên sứ.
Khi Lee Sanghyeok chẳng thể giấu nổi tình cảm từ trong ánh mắt dành cho Han Wangho, cái ngày tỏ tình ấy, anh còn chưa kịp chuẩn bị gì cả, tựa như khoảnh khắc em đưa cho anh tờ giấy nợ ấy, bắt anh nói ra câu thích em.
"Em không nhìn ra được sao, Wangho?"
"Anh bị điên à?" Han Wangho nói, "Anh chắc chắn trên đời này không có ai yêu mình luôn à?"
Lee Sanghyeok gật đầu, "Vậy thì câu trả lời của em là gì?"
Cho dù người thổ lộ trước là mình, nhưng anh vẫn bướng bỉnh bắt em nói ra câu ấy trước, tựa như khi anh dạy em thủ ngữ "em yêu anh" vậy.
"Anh, hôn em đi." Em nói rồi nhìn thẳng vào anh chớp mắt một cái, ra vẻ ta đây: "Anh không nói được thì không tính."
Lee Sanghyeok im lặng, túm lấy cổ áo đối phương, kéo em vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi em, đem tất cả quan tâm cùng khiêu khích thấm đẫm nụ hôn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip