10; vũ khí tối thượng
Kể từ hôm lỡ hẹn đó đến nay, Lee Sanghyuk chưa từng gặp riêng Han Wangho một lần nào. Có gặp cũng chỉ gặp lúc em đang đi cùng các thành viên khác trong GenG.
Đến một câu chào xã giao cũng không được nghe, chứ đừng nói đến là được trò chuyện với em. Anh không hiểu mình đã làm gì sai rồi mà em cứ liên tục tránh mặt mình.
Han Wangho nhỏ con như vậy, chân cũng ngắn nữa, không hiểu sao lúc chạy trốn lại nhanh thoăn thoắt đến thế không biết.
Mang trong lòng nỗi buồn cùng sự oan ức, Lee Sanghyuk đến gặp em ở fansign dưới danh nghĩa master-nim hideonbush. Để được quan sát em ở khoảng cách gần, rồi lặng lẽ kiểm tra xem em có đang ổn không. Vỏ bọc hideonbush có thể thoải mái chuyện trò với em, nhưng lại không thể thể hiện rõ tình cảm của mình.
Cảm giác nhớ em mỗi ngày đều đầy lên, vậy mà anh đã chịu đựng được thêm một tuần.
*
Lee Sanghyuk đã nới lỏng cà vạt của mình đến lần thứ ba trong cuộc họp đầu ngày.
"Sao hôm nay ngột ngạt thế nhỉ?" Anh nói trong khi tay vẫn đang tiếp tục nới lỏng cà vạt rộng ra thêm một chút.
Thư kí Kim liếc nhìn bảng điện tử báo độ ẩm và nhiệt độ trong phòng, 16 độ C. Chưa chết cóng là may rồi chứ sao lại có chuyện bức bối ngột ngạt chứ.
Lee Sanghyuk không thể tập trung nghe báo cáo được nên đành cho cuộc họp kết thúc sớm, chỉ để lại mỗi thư kí Kim.
"Hợp đồng đến đâu rồi? Cậu không nên để tôi hỏi chuyện này mãi như vậy chứ?"
"Vâng, tôi xin lỗi ạ, vì có một số điều khoản chưa được thông qua với quản lí nên mất một chút thời gian."
"Tôi không cần biết cậu làm cách nào, ngày mai hãy gọi người mẫu đại diện mới đến kí."
"Vâng, tôi biết rồi."
Nhưng chưa đầy ba giây sau, Lee Sanghyuk đã vội xua tay, tự phản bác chính lời nói của mình.
"Không, không đợi đến mai được nữa, ngay trong hôm nay. NGAY LẬP TỨC."
Kim Haneul cảm thấy vị Chủ tịch của mình có vẻ không ổn lắm, tâm trạng của Lee Sanghyuk dạo này rất tệ, đặc biệt là vào hôm nay nên đã phát đi một cảnh báo đến với những đồng nghiệp thân yêu.
T1,5 (❌you-know-who)
Sky.kim
BÁO ĐỘNG ĐỎ 🚨
Đừng ai động vào you-know-who
hôm nay nếu không muốn bị cắn
Không gặp mặt càng tốt, có báo cáo gì
thì để sau hẵn báo
Minhyunglee ✅
Mooner ✅
Minxiu ✅
Uchecute ✅
*
Quản lí Kwon của GenG bỗng xuất hiện tại phòng chờ, nơi các thành viên đang trang điểm để chuẩn bị cho show truyền hình thực tế của nhóm.
Hắn cầm một tập hồ sơ dày đứng sau lưng Han Wangho, nghiêm túc nhận xét lớp trang điểm hôm nay của em. Sau đó bảo stylist chọn lại cho riêng Han Wangho một bộ trang phục khác, và còn chu đáo nhắc người thợ trang điểm dặm lại kem che khuyết điểm để che đi quầng thâm ở mắt và vết bầm ở cổ.
"Thay trang phục xong thì xuống sảnh nha, xe bên T1 cử đến đón đã đợi sẵn rồi."
"Xe bên T1 đón em? Vậy em không đi quay cùng nhóm ạ?"
"Cứ đi rồi đến sau cũng được."
"Lần trước vì chưa thống nhất được điều khoản nên mới chưa thể kí, hôm nay đi thì em có cần phải lưu ý gì không ạ?"
"Không cần, họ yêu cầu giữ nguyên điều kiện và chấp nhận nhân ba thù lao."
"Nhân ba sao?" Cả đám thành viên của GenG ngồi xung quanh cùng đồng thanh hét lên.
"Đến đó và thể hiện cho tốt nha." Hắn ta nắm lấy vai em siết nhẹ.
"Quản lí-nim không đi cùng sao?"
Mặc dù Han Wangho không muốn đi cùng tên quản lí này một chút nào, nhưng nếu để người mẫu đại diện đi ký hợp đồng một mình thì có phải hơi kỳ lạ không.
"Họ yêu cầu em đi một mình, cũng không cần căng thẳng quá đâu, hợp đồng cũng thương thảo xong rồi, Chủ tịch bên đó yêu cầu em đến để gặp mặt thôi."
Bỗng hắn ta kề sát vào tai em thì thầm. "Nếu có nhận được yêu cầu gì hơi quá thì cũng ngoan ngoãn nghe lời nha, nhưng nhớ là dừng lại ở giới hạn."
'Giới hạn?' Han Wangho vô thức rùng mình, da gà thay phiên nhau nổi lên.
Trong một thoáng liền thấy cổ họng mình lợn cợn lên gì đó khiến em muốn nôn, nhưng phải cố kiềm lại vì hôm nay người thợ trang điểm đã bỏ ra không ít công sức để tô vẽ cho gương mặt em thêm hoàn hảo mà.
*
Lee Sanghyuk bên này nhấp nhổm đứng ngồi không yên, hồi hộp đi đi lại lại trước bàn thư kí khiến Kim Haneul cảm thấy có chút chóng mặt. Đợi khi nghe thấy lễ tân gọi thông báo em đã đến, và đang chờ bên dưới sảnh thì anh liền chạy vọt lại đứng chắn trước mặt thư kí Kim.
"Đưa hồ sơ đây cho tôi, cậu tan làm đi."
"Chủ tịch lại tính làm gì kì lạ nữa vậy?"
"Hôm nay cậu vất vả rồi, cầm lấy rồi đi ăn gì ngon đi." Lee Sanghyuk xoè chiếc thẻ đen trong tay ra trước mặt Kim Haneul khiến mắt cậu ta rưng rưng, nhưng cũng không quên dò xét.
"Chủ tịch bị bệnh nan y sắp chết sao? Hay là muốn đuổi việc tôi?"
"Có cầm không?" Lee Sanghyuk rút tay lại thì liền bị Kim Haneul nhanh tay giật lấy. Cậu ta khẽ mân mê tấm thẻ đen lì nhẵn mịn, được in nổi mấy chữ Lee Sanghyuk màu vàng lấp lánh.
"Cảm ơn Chủ tịch, tôi sẽ ăn ngon."
Kim Haneul để lại mớ giấy tờ cần thiết trên bàn rồi nhanh chân chạy biến, sợ nhỡ đâu Lee Sanghyuk sẽ đổi ý. Cũng thầm cảm thấy sếp mình không tệ, sếp mắng là vì thương mình, muốn tốt cho mình. Bỗng thấy bản thân tràn đầy năng lượng, có thể cống hiến cho T1 thêm năm mươi năm nữa.
Han Wangho được dặn trước là khi đến thì cứ vào thẳng phòng Chủ tịch là được. Nhưng em với tâm trạng đầy lo lắng, cứ đứng tần ngần một lúc trước cánh cửa, sau đó hít một hơi rồi mới gõ cửa bước vào.
"Xin chào, tôi là Han Wangho, tôi đến theo yêu cầu gặp mặt của ngài Chủ tịch."
Em cúi đầu chào với người đang ngồi ở ghế sofa dành cho khách, lưng xoay lại với cửa.
"Được rồi, lại đây đi."
Han Wangho mơ hồ tiến lại gần mới chợt nhận ra người đang ngồi đó.
"A, là anh Sanghyuk sao!?" Giọng em đoạn đầu ngạc nhiên thốt lên to rõ bao nhiêu, thì càng về sau càng nhỏ dần, khiến anh có chút buồn cười.
"Sao? Em thất vọng vì gặp anh đến vậy à?"
"Không phải vậy mà..."
"Vậy thì tốt, em ngồi đi."
Han Wangho ngồi xuống ghế phía đối diện, giọng lí nhí nhỏ xíu thì thầm với chính mình, "Sao anh Sanghyuk lại ở đây nhỉ?"
"Anh nghe đấy."
"A..."
"Được rồi, em xem cái này đi."
Anh nói trong khi tay đưa bản hợp đồng cho em kiểm tra lại một lần nữa. Han Wangho cố hết sức để bản thân tập trung vào từng con chữ, ép mình đọc chậm nhất có thể để không phải chạm mắt với anh.
Lee Sanghyuk yên lặng ngồi chờ em, dù biết em chỉ giả bộ rà soát kỹ lưỡng hợp đồng. Đã một giờ đồng hồ trôi qua, nhưng em vẫn chưa có dấu hiệu đọc xong. Anh bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, ngón tay gõ gõ lên đùi.
Em len lén nhìn bộ âu phục hôm nay của anh, thầm nói nhỏ "Hoá ra anh Sanghyuk không phải là thư kí Giám đốc mà là thư kí Chủ tịch sao, bảo sao anh lại nhiều việc đến như vậy."
"Thư kí Chủ tịch?" Lee Sanghyuk thảng thốt.
Thư kí nào mà mỗi ngày đều mặc vest được thiết kế riêng bởi nhà thiết kế nổi tiếng, chân đi giày da bóng loáng, chỉ thêu trên khăn tay là bằng vàng. Thư kí nào mà mỗi ngày đều rảnh rỗi chạy tới chạy lui ở đài truyền hình chỉ để gặp em hả Han Wangho?
Nhưng nếu đã bị úp sọt như vậy, Lee Sanghyuk cũng đành chiều theo em.
Han Wangho trong lúc đọc trang hợp đồng cuối cùng đến lần thứ năm, thì lại thoáng nghe thấy tiếng thút thít mỗi lúc một to từ người đối diện. Em hoảng hốt ngước lên nhìn thì thấy anh vội quay mặt đi.
"Anh Sanghyuk đang khóc sao?"
Lee Sanghyuk xua tay, giọng nghèn nghẹn.
"Hic, anh không sao, em cứ xem tiếp đi, huhu."
Miệng thì nói như vậy nhưng trong đầu Lee Sanghyuk lại là: 'Nhanh lại đây rồi ôm lấy anh đi, anh đang khóc đây này, lẹ lên nào Han Wangho. Mau.dỗ.anh.'
Như mong đợi của Lee Sanghyuk, em vội chạy đến gần, quỳ gối xuống trước mặt anh, lấy ra chiếc khăn tay của anh mà lúc nào em cũng mang theo bên mình, lau đi nước mắt cho anh.
Lee Sanghyuk ngửi thấy mùi tin tức tố của em vương lại trong chiếc khăn của mình, trong lòng vui vẻ đến mức suýt thì nhếch lên một bên môi mèo, nhưng vì đang bận diễn xuất nên anh đành phải kính nghiệp đến cùng. Anh khóc to hơn.
"Anh... hức hức... huhuhu..."
Han Wangho bị nước mắt của anh làm cho rối bời, tay chân quắn quíu không biết làm gì nên đã kéo anh vào lòng mà ôm lấy, vỗ nhẹ vào lưng anh dỗ dành.
Anh gác nhẹ cằm lên vai em, tay cũng ôm chặt lấy eo em, môi nở ra một nụ cười của kẻ chiến thắng. Ly nước mát mời khách nãy giờ cũng đã đọng hơi lạnh lại thành dòng, Lee Sanghyuk nhanh chóng quệt lấy rồi chấm vài cái lên mặt mình.
Em cứ ôm anh như vậy lâu thật lâu, tay nhỏ đặt lên lưng anh vỗ về. Sau đó mới nhẹ nhàng hỏi xem sao anh lại khóc.
"Anh... hức... chỉ là một thư kí thấp bé, hic, mỗi ngày đi làm đều bị sếp la mắng, hic..."
Lee Sanghyuk oà khóc, thực sự thương cảm với nhân vật do chính mình vừa mới tạo ra ban nãy.
"Chỉ mong lúc đến đài truyền hình, hức... có thể gặp Wangho... vậy mà dạo này Wangho luôn tránh mặt anh, huhuhu..."
Sau khi biết lý do là vì mình nên em càng bối rối hơn. Han Wangho vốn nghĩ chỉ cần dần tách nhau ra, rồi cứ thế cắt đứt liên lạc thì có thể thôi nghĩ về anh nữa. Nhưng em đã lầm rồi, anh là người rơi nước mắt nhưng sao em lại đau lòng đến thế.
"Em không có tránh mặt anh mà..." Han Wangho vội phân bua cho mình, nhưng khi phải đối diện với nước mắt của anh thì cũng đành thú nhận, "Xin lỗi anh, em đúng là đã tránh né anh."
Nghe thấy mấy lời này khiến Lee Sanghyuk bỗng thấy oan ức mà khóc thật, khóc còn to hơn lúc giả vờ.
"Nếu đã vậy em còn ôm lấy anh làm gì, cứ để mặc anh đi cho rồi... huhu..."
"Sao em có thể để mặc anh Sanghyuk được chứ?"
Lee Sanghyuk vội thả em ra một chút, để mặt mình đối diện với mặt em, mặc kệ nước mắt nước mũi tèm nhem xấu hoắc.
"Sao lại không được?"
"Em... em không biết nữa, em thấy đau ở đây khi nhìn anh Sanghyuk khóc."
Em đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng, cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt anh. Lee Sanghyuk nhìn thấy vậy cũng đặt tay mình lên bàn tay nhỏ xinh xắn của em, cố ý hỏi dồn.
"Sao em lại đau ở đây?"
Han Wangho dần trở nên lúng túng, em im lặng một lúc lâu.
Doanh nhân thành đạt được đài truyền hình Quốc gia mời đến biết bao nhiêu lần để phỏng vấn mà không biết nắm bắt cơ hội thì còn ra thể thống gì nữa. Lee Sanghyuk được nước làm tới, không bây giờ thì còn bao giờ?
Anh dùng bàn tay to lớn ôm trọn lấy gương mặt nhỏ xíu của em bên trong, để em nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh nhớ cún con lắm đó."
"Em... em cũng nhớ anh Sanghyuk."
Cuối cùng cũng nghe được thứ bản thân chờ đợi nên Lee Sanghyuk liền hài lòng mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy em.
Thỉnh thoảng còn cố ý cọ mũi vào cổ em giả vờ sụt sịt, để có thể đường đường chính chính hít vào thật sâu mùi hương ngọt ngào của em, mà em chẳng thể mảy may nghi ngờ.
Hôm nay, Lee Sanghyuk vốn muốn cho em biết thân phận thực sự của mình, nhưng em lại thăng chức cho anh từ thư kí Giám đốc lên thành thư kí Chủ tịch, nên anh cũng đành miễn cưỡng chấp nhận nhậm chức một hôm.
Anh có muốn nói dối đâu, là em ép anh mà.
"Anh ơi," Han Wangho nhúc nhích người trong vòng tay anh, khiến Lee Sanghyuk nới lỏng tay ra một chút, ánh mắt tò mò chăm chú nhìn em "...không biết nói như vậy có ổn không nhưng mà em nghe bảo rằng..."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip