16; ái tình là thương đau,
⚠️ Warning: chương này có nhắc đến bạo lực, cưỡng ép tình dục, ngôn từ có thể gây khó chịu, mọi người cân nhắc trước khi đọc.
*
Cánh cửa phòng khách sạn mở ra, anh đưa đôi mắt trầm đục lạnh lẽo nhìn về phía ánh sáng từ hành lang hắt vào bên trong căn phòng tối. Han Wangho đứng đó, ánh mắt ánh lên tia vui mừng khi nhìn thấy anh, giọng cũng cao hơn bình thường mà gọi tên anh.
"Anh Sanghyuk!!"
Khi giọng em vang lên cũng là lúc bức tường niềm tin trong anh đổ sập.
Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng anh vẫn luôn cầu mong cánh cửa này sẽ không bao giờ mở ra. Để em vẫn mãi là trân quý của anh, xinh đẹp của anh, của riêng Lee Sanghyuk; chứ không phải là món hàng đổi chác giữa tên quản lí khốn kiếp kia và Chủ tịch Lee của Tập đoàn T1.
*
Sáng nay khi anh thức dậy giữa căn phòng trống, mùi hương quen thuộc của em vẫn còn vương vấn đâu đây, nhưng em đã đi mất. Đầu anh đau như búa bổ, nhìn mớ lộn xộn xung quanh cũng biết được rằng hôm qua anh thực sự đã uống rất nhiều.
Em chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ, bảo rằng em có hoạt động cùng nhóm nên phải đi trước. Em đã nấu cho anh một chút canh giải rượu, khi nào anh dậy có thể hâm nóng lại rồi ăn một chút cho đỡ mệt. Em vẫn như vậy, vẫn vẽ rất nhiều hình trái tim xung quanh những dòng chữ được em nắn nót viết. Nhưng những điều đó bây giờ lại khiến cổ họng anh đau đớn nghẹn lại, Lee Sanghyuk tức giận vung tay hất bay chén canh trên bàn.
'Choang' tiếng sứ va vào tường, vỡ tan.
Thứ anh cần là em ngay lúc này, chứ chẳng phải những hình trái tim em vẽ hay một chén canh đã nguội lạnh từ lâu.
Bỗng anh nhớ đến cái tin nhắn mà mình cho là rác rưởi từ mấy tháng trước. Lee Sanghyuk cầm lấy điện thoại, mở hộp tin nhắn tìm kiếm thứ đáng lí ra nên bị xoá đi từ sớm, nhưng bây giờ vẫn tồn tại ở đấy. Anh trầm ngâm rất lâu, sau đó chọn trả lời.
011-xxxx-6xxx
Xin chào Chủ tịch Lee
Tôi là Mr.Kwon, quản lí của GenG
Rất cảm ơn vì Ngài đã chọn Peanut của chúng tôi làm người đại diện
Để tỏ lòng biết ơn, tôi có một món quà nhỏ muốn tặng cho Chủ tịch
Ngài nghĩ sao về một buổi 'gặp mặt' riêng ở khách sạn Faker Tower với người đại diện mới của mình ạ?
Sh.lee
Khi nào?
Dù cho thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng tin nhắn trả lời của anh rất nhanh đã nhận được phản hồi. Dường như không mất quá một phút, nhưng điều đó lại càng làm cho Lee Sanghyuk thấy đớn đau hơn gấp bội.
011-xxxx-6xxx
Bất kể khi nào ạ, chỉ cần Ngài muốn!
Đêm nay thì sao ạ?
Ngài hãy nhận phòng VIP903 vào lúc 22:00 nhé
Sh.lee
Được
011-xxxx-6xxx
Vâng ạ, tôi sẽ sắp xếp
Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ
Lee Sanghyuk cho rằng quản lí của GenG là một tên rác rưởi, nhưng bây giờ anh lại hành động không khác gì một tên rác rưởi khác.
*
Han Wangho bước hẳn vào bên trong, nhưng vẫn tần ngần đứng trước cánh cửa. Lee Sanghyuk đang ngồi trên một chiếc sofa nhỏ được đặt kế bên bàn trà, sau lưng anh là chiếc đèn ngủ đang được bật, tĩnh lặng như một bức tranh ngược sáng. Dáng vẻ anh vừa tiều tuỵ vừa cô độc khiến trái tim em bỗng dưng nhói lên một cái rất đau.
"Em vui đến vậy sao? Vì tôi thực sự là Chủ tịch chứ không phải là thư kí như em vẫn nghĩ?"
"Không phải vậy đâu, anh Sanghyuk."
"Sao còn đứng đó?"
Han Wangho vội đóng cửa, nhanh chóng đi lại chỗ anh đang ngồi. Vẫn là gương mặt quen thuộc mà em luôn mong nhớ, nhưng người này không còn là Lee Sanghyuk mà em biết nữa. Đây rõ ràng là Chủ tịch Lee của Tập đoàn T1.
"Anh ơi, sao anh lại..."
Tay em bỗng bị siết đến đau rồi đột ngột kéo mạnh khiến cả người em khuỵu xuống, quỳ giữa hai chân Lee Sanghyuk.
"Anh ơi."
"Làm đi, chẳng phải em đến đây để làm chuyện này sao?"
Lee Sanghyuk kéo tay em đặt lên trên đùi mình, yêu cầu em cởi khoá cho chiếc quần tây trước mặt.
"Anh nghe em nói đã."
Han Wangho nhìn anh cầu khẩn, không khỏi hoảng sợ khi phải đối diện với gương mặt lạnh băng của anh.
"Được rồi, em nói đi, Wangho. Sao em lại đến đây giờ này và vào căn phòng này?"
"Em đến là vì quản lí yêu cầu đến gặp Chủ tịch của T1, nhưng vì em đã lờ mờ đoán ra được người đó là anh nên mới đồng ý đến."
Han Wangho đã chẳng thể nào thốt ra được chuyện mình đã đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần nhiều đến nhường nào khi chấp nhận đánh cược với suy đoán của mình.
"Em đang nghĩ tôi là đồ ngốc sao? Trêu đùa tôi như vậy, sau đó lại liền có thể mỉm cười với tôi như thể ban phát cho tôi một chút tình thương?"
"Anh Sanghyuk đang nói gì vậy...?"
"Em chẳng phải luôn đến đây hay sao, và trở về vào đêm muộn?"
"Sao, sao anh Sanghyuk lại..."
"Sao lại biết?" Anh nhếch lên một bên chân mày nhìn em.
Lee Sanghyuk giật lấy chiếc túi trong tay em, đổ mọi thứ ra bàn rồi nhặt lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc. Mở khoá, truy cập vào ứng dụng định vị rồi đưa lên ngang tầm mắt em.
Một chấm tròn màu xanh da trời cứ liên tục chớp nháy, thể hiện vị trí mà người cài đặt ứng dụng đang xuất hiện.
Han Wangho dường như chẳng thể tin nổi vào mắt mình, ánh mắt mang đầy nỗi thất vọng, tủi hờn, đau khổ đan xen nhìn vào cái người vừa quen thuộc vừa xa lạ đang ngồi trên ghế kia, chẳng biết nên xưng hô như thế nào cho đúng.
"Đủ rồi," Lee Sanghyuk quăng mạnh chiếc điện thoại đang cầm trên tay vào tường khiến màn đang phát sáng trở nên đen kịt, vỡ vụn, "Nếu đã nhận tiền để làm thì phải làm cho đàng hoàng vào chứ?"
Anh tự cởi thắt lưng và khoá quần của mình, lấy dương vật không có một chút phản ứng nào với ham muốn tình dục đưa ra trước mặt Han Wangho, bắt em phải cầm lấy.
Mùi hoắc hương xung quanh anh dần thay đổi, biểu hiện rõ ràng sự hỗn độn vô cùng trong tâm trí. Mùi hương quyến rũ từng khiến em say đắm bao nhiêu, nay lại trở nên đắng cháy cổ họng em bấy nhiêu. Han Wangho cũng dần hiểu được tình huống hiện tại của mình, chắc chắn bản thân sẽ bị anh áp bức đến chết nếu như còn cố phản kháng, thế nên em đành đầu hàng.
Em mở khuôn miệng ra một chút, ngậm lấy đỉnh chuông trước mặt, ban đầu không có mấy khó khăn nhưng mỗi lúc nó lại càng phản ứng với sự đụng chạm từ chiếc lưỡi mềm ấm của em. Mỗi lúc một lớn hơn, mỗi lúc em càng thêm khó thở, nước bọt vô thức chảy tràn ra ở khoé miệng dù em chưa ngậm được một phần của nó.
"Han Wangho chuyên nghiệp thật đấy, em chỉ ngậm một cái thì nó đã lớn đến như vậy?"
Vì khó thở nên Han Wangho chỉ muốn lập tức nhả thứ đồ trướng căng trong miệng mình ra, nhưng gáy đã bị anh nắm lấy, giữ chặt không cho em thoái lui, gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí cũng chẳng đủ khiến anh mủi lòng. Lee Sanghyuk ấn mạnh đầu em để dương vật chọc thẳng vào cổ họng khiến em suýt thì nôn, nhưng Han Wangho đã dùng hết sức lực và bản năng sinh tồn của mình để thoát khỏi sự kìm kẹp đáng sợ của Lee Sanghyuk. Em ngồi phịch xuống sàn, ho sặc sụa khiến nước mắt trào ra, khoé miệng cũng căng tức đau nhói.
Nhìn thấy em như vậy, ánh mắt Lee Sanghyuk tối sầm lại, lập tức giữ lấy cằm em để em đối mắt với mình.
"Nào, đừng khóc, em biết anh sẽ không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy em khóc mà," anh đưa tay nhẹ lau đi nước mắt em, "...đến đây và làm lại đi, lần này đừng để răng cọ vào nhé. Làm như cách em làm với những người khác ấy."
Han Wangho quệt đi dòng nước chảy ra trên khoé môi mình, không hiểu sao em lại phải chịu ấm ức đến như vậy.
"Anh bị điên à Lee Sanghyuk? Những người khác? Những người khác gì chứ? Em không biết anh đã nghe gì hay thấy gì nhưng đừng có nói mấy lời ghê tởm đó. Khi nào anh bình tĩnh lại thì mình nói chuyện tiếp."
Em muốn bỏ đi nhưng Lee Sanghyuk dĩ nhiên nhanh hơn, lại còn mạnh hơn, một phát đẩy em ngã lên chiếc giường lớn.
Han Wangho không hiểu chuyện gì, em cật lực vùng vẫy phản kháng muốn đẩy anh ra, nhưng chỉ càng khiến anh trở nên cuồng loạn hơn.
Lee Sanghyuk ghì chặt tay em xuống, anh hôn em, nụ hôn của sự chiếm hữu không hơn không kém, không có một chút tình yêu nào, cánh môi bị anh dày vò đau nhói.
Quần áo trên người cũng nhanh chóng bị anh cởi sạch, Han Wangho không chống cự, hay nói đúng hơn là không còn sức lực để chống cự. Hôm nay em đã phải chống cự quá nhiều rồi.
Một tay Lee Sanghyuk giữ lấy cần cổ em bóp nghẹt, nhưng em chỉ có thể yếu ớt thều thào cầu xin anh nhẹ tay thôi, vì em thực sự rất đau.
Nhưng Lee Sanghyuk lại chẳng nghe thấy lời thỉnh cầu trong bất lực ấy, bên dưới liên tục cọ xát hai cự vật vào nhau, để chúng rỉ ra những chất dịch trơn bóng. Anh quệt lấy một ít thứ dịch nhầy nhụa đang dính trên bụng em, muốn mở rộng cho em. Nhưng vì vật lộn từ nãy đến giờ khiến mồ hôi trên người em túa ra nhễ nhại, làm trôi đi lớp kem che khuyết điểm phủ vội để em có thể đến đây kịp giờ của thợ trang điểm. Trưng ra trước mắt anh là cơ thể trắng đến xanh xao, với những đốm đỏ tím lấp ló từ cổ đến chân.
Lee Sanghyuk cắn chặt môi, gương mặt dữ tợn gằn lên từng chữ.
"Han Wangho? Em đừng nói với tôi là trước khi đến đây, em đã lăn lộn trên giường của một tên khác đấy?"
Han Wangho không trả lời nổi, mắt em nhắm chặt chịu đựng những cơn đau trên khắp người mình. Không nơi nào là không đau, nhưng sao lại chẳng thể chia sớt đi nỗi đau đang dày xéo trái tim em thế này.
Trán Lee Sanghyuk nổi lên từng đường gân chằng chịt, mỗi lúc một dày thêm, mồ hôi chảy vào mắt anh cay xè, tơ máu nơi tròng mắt đan vào nhau đỏ lòm căng cứng, tưởng chừng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Lí trí sao? Không một thứ lí trí nào thể ngăn được anh cố đâm thứ đồ của mình vào người em một cách thô bạo, không âu yếm, không mở rộng. Han Wangho cảm thấy hậu huyệt của mình như bị xé toạc, em cắn chặt răng vào cổ tay gầy guộc cố không để bản thân phát ra bất cứ một tiếng động nào, tay kia cấu vào đùi đến rướm máu.
Nhưng dù cố đến mấy thì sự đau đớn khi cơ thể bị xé rách cũng đã khiến em phải cầu xin anh, dù không biết anh có chút mảy may để ý đến không.
"Em... em thực sự rất đau."
"Em không định dạng chân ra sao? Thít chặt tôi như vậy sẽ khiến em đau hơn thôi."
"Dừng lại đi mà, xin... xin anh."
Han Wangho không thể nói được một câu hoàn chỉnh, giọng nói yếu ớt gắng gượng từng từ đứt đoạn.
Lee Sanghyuk bóp chặt đùi em, đẩy mạnh chân em ra nhưng cũng chẳng thể đâm vào thêm được nữa. Chỉ có thể bất lực nhìn em run rẩy đau đớn bên dưới người mình. Càng nhìn lại càng thấy không giống như em giỏi trong chuyện này, đừng nói đến việc làm tình thường xuyên, phản ứng như vậy chính là của một người chưa từng làm tình.
Trong tình yêu, người ngốc nghếch dại khờ lại chính là người hạnh phúc nhất.
Nhìn em khóc đến đáng thương như vậy, anh cũng muốn khóc mà. Lồng ngực anh cũng quặn thắt từng cơn mà em ơi?
Anh rút thứ đồ to lớn của mình ra khỏi người em khiến Han Wangho vô thức co quắp người lại. Lee Sanghyuk đau thương nhìn em, từng là bông tuyết mong manh trân quý mà anh không dám nắm trong tay, vì sợ hơi nóng sẽ làm em tan biến, vậy mà giờ đây lại vụn vỡ và đầy thương tích vì anh.
Lee Sanghyuk nằm xuống bên cạnh em, đưa tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy khiến em giật mình.
"Anh xin lỗi, Wangho đừng sợ, anh sẽ không làm em đớn đau thêm nữa, anh đã sai rồi, anh... sẽ buông tay em."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip