4; không phải là ảo mộng

Ở buổi ghi hình trực tiếp hôm nay, Han Wangho đã gặp được một người, là Park Dohyun, nghệ danh của cậu ấy là Viper.

Cậu ấy là nghệ sĩ solo của một công ty khác, hôm nay là lần đầu họ gặp nhau trong cùng một chương trình. Trước đây, tuy mọi người có hay chạm mặt nhưng đó chỉ là những lần chào hỏi xã giao trong phòng chờ ở các sân khấu âm nhạc.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên mà bọn họ thực sự trò chuyện cùng nhau.

Cậu bạn này dù bằng tuổi Han Wangho nhưng lại ra mắt sau em, lại còn không ngần ngại bày tỏ trên chương trình trực tiếp rằng cậu ấy là một fan cứng của em, nên cứ một miệng tiền bối mà gọi khiến em có chút ngại ngùng.

Sau khi buổi phát sóng kết thúc, mọi người đã trao đổi phương thức liên lạc cho nhau và thân thiện chào nhau bằng một cái ôm, nhưng chính điều này lại khiến một cơn sóng vô hình ập đến trong lòng Han Wangho.

Trên người Park Dohyun toả ra một mùi hương rất giống với cái mùi cứ quanh quẩn trong khoang mũi em, lúc em tỉnh dậy sau cơn mộng mị.

Han Wangho hơi khựng người lại, đôi mắt chằm chằm nhìn vào người Park Dohyun, khiến cả GenG trở nên nháo nhào.

"Gì đây? Cậu nhìn đàn em như vậy sẽ khiến người ta áp lực đó, Wangho à?"

Son Siwoo thúc tay vào người em khiến em choàng tỉnh.

"Wangxi luôn bị thu hút bởi những người cao ráo mà."

Lần này lại là miệng của con mèo béo Jung Jihoon.

Han Wangho liếc hai cái người vừa luyên thuyên một cái, miệng lẩm bẩm mắng nhưng cũng không quên giải thích với Park Dohyun đang ngây người ra.

"Là vì trên người cậu có một mùi hương mà tôi khá... yêu thích..." Han Wangho có hơi ngập ngừng khi nói ra mấy từ yêu thích.

Bởi thực lòng em còn không biết người lạ kia và mùi hương này có thực sự tồn tại hay không, nhưng cũng không biết nên thay thế từ yêu thích bằng từ gì, nên đành miễn cưỡng tiếp tục: "...vậy nên tôi đã có chút phản ứng thái quá, xin lỗi cậu."

Park Dohyun xua tay, lặng lẽ cúi đầu mỉm cười.

"Cái này là nhân duyên đấy tiền bối."

Câu nói đùa của Park Dohyun khiến cả đám cười phá lên, Park Jaehyuk còn nói chêm vào một câu.

"Nhân duyên với Han Wangho chỉ giúp cậu ta có thêm một đầy tớ thôi."

"Chắc cậu thiếu đánh lắm hả, Jaehyuk yêu?"

Han Wangho nắm tay lại thành đấm, dứ dứ trước mặt Park Jaehyuk, môi nở ra một nụ cười của tiểu ác quỷ.

Người yên lặng dõi theo cuộc nói chuyện vô bổ nãy giờ chỉ có mỗi một mình main-vocal Choi Hyunjoon. Cậu ấy còn đang nhẩm hát theo một đoạn nhạc rất chăm chỉ như đang chìm vào thế giới riêng của mình.

Quả là không gì có thể ngăn cản được đam mê âm nhạc của main-vocal nhà ta.

"Mọi người có thể về rồi, còn Wangho ở lại nói chuyện với anh một chút."

Một giọng nói quen thuộc truyền đến khiến cả đám dựng tóc gáy, nhanh chóng đáp lại một tiếng "Vâng..." rồi dọn dẹp đồ đạc bước ra ngoài.

Lúc đi ngang qua người Han Wangho, Park Jaehyuk còn khẽ vỗ vỗ lên vai em, rồi âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau.

Trái tim em đang run rẩy nhưng mặt lại cố tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười đáp lại để các thành viên khác không quá lo lắng.

"Wangho căng thẳng quá nhỉ? Ngồi đi."

"Em không sao."

"Vậy em phải biết là không nên bỏ trốn như vậy chứ, đúng không?"

"Em không bỏ trốn," Han Wangho cố gắng giải thích "...em bị ngất trong nhà vệ sinh nên có người đã đưa em đến bệnh viện."

"Nếu em đột nhiên biến mất như vậy sẽ khiến anh khó xử lắm, em biết mà." Giọng hắn cứ trầm trầm đều đều, nhưng sát thương đối với hệ thần kinh của Han Wangho lại cực kỳ cao.

Hắn ta tiến lại gần, đưa tay vuốt ve gương mặt đã bắt đầu đỏ lên vì sợ hãi. Han Wangho cứ đứng chôn chân như vậy, răng cắn chặt vào môi dưới mà không biết rằng mùi sắt dần lan ra khắp nơi trong khoang miệng mình.

"Em biết vì em xinh đẹp, nên anh mới nói giúp với giám đốc để cho em được debut mà?"

Bỗng hắn nắm chặt lấy cằm Han Wangho, ép em quay mặt về phía hắn, ánh mắt hắn đáng sợ xoáy sâu vào đôi môi đang rỉ máu của em. Cúi sát người lại.

'Cạch'

Tiếng mở cửa vang lên khiến hắn chửi thề một tiếng rồi quay lại nhìn.

Là Park Dohyun.

"A, em xin lỗi, mọi người vẫn chưa nói chuyện xong sao? Em để quên đồ."

Park Dohyun gãi đầu tỏ ra xấu hổ, cậu ta đưa mắt tìm kiếm gì đó xung quanh, rồi bỗng ánh mắt loé sáng lên nhìn về phía hai người đang đứng giữa phòng.

"Tiền bối Peanut, cậu có thấy nó không? Cái móc chìa khoá hình chú thỏ nhỏ ấy."

Em không hiểu cậu bạn này đang nói gì, ánh mắt mơ hồ nhìn theo cậu ta rảo bước tới lui.

"Lúc nãy tiền bối bảo nhìn thấy nó rơi ở toilet, nhưng tôi tìm cách nào cũng không thấy, tiền bối có thể tìm giúp tôi không?"

Han Wangho chợt hiểu được ý định của cậu bạn này, vội reo lên "A, chỗ đó khá khuất, để tôi giúp cậu."

Nói rồi em quay sang cúi chào người kia.

"Em sẽ ghi nhớ lời dặn, vậy em xin phép."

Han Wangho vội vàng lấy đồ rồi chạy thật nhanh đến kéo Park Dohyun đi, cậu ta cũng tự nhiên mà choàng tay lên vai em, dưới cái chau mày khó chịu của người còn lại trong căn phòng - quản lý chính của GenG.

Sau khi bước chân của cả hai khuất đi sau những hành lang dài, em vội đẩy Park Dohyun ra. Đã đi xa đến như vậy, sao cậu ta cứ choàng vai tỏ ra thân thiết mãi, khiến em hơi ngại ngùng.

"Cảm ơn cậu, đến đây được rồi."

"Tiền bối đã nợ tôi lần này, lần sau gặp lại thì nhớ mua cà phê cho tôi đấy."

Cậu ta vẫy tay chào tạm biệt nhưng miệng vẫn tiếp tục liến thoắng, "Còn nữa, đừng tỏ ra xa lạ như thế, sau này hãy vui vẻ mà chào hỏi nhau nha, tiền bối."

Park Dohyun cong khoé môi nở ra một nụ cười, còn em chỉ có thể nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng cậu ta đi về phía xa rồi khuất hẳn.

"Nhưng mà, mùi hương đó..." Han Wangho tự lẩm bẩm với chính mình.

*

Chào tạm biệt với Park Dohyun xong thì Han Wangho cũng không biết đi đâu, nên em đã quay lại studio để tập luyện, đến khi chân tay rã rời.

Trong đầu cứ liên tục vẽ lại dáng vẻ xinh đẹp của bản thân khi đứng dưới ánh đèn lấp lánh và pháo giấy ngợp trời, như một động lực tiếp tục cố gắng.

Đêm đã dần khuya, dưới những ánh đèn nhạt màu, thân ảnh nhỏ xíu xiêu vẹo chậm chạp lê từng bước nhỏ, bóng của Han Wangho ngả nghiêng đổ dài trên con đường về nhà.

Dù nơi đó đối với người khác chỉ là một căn chung cư cũ kĩ nhỏ hẹp, nhưng em cũng đã dành hết toàn bộ số tiền mà mình kiếm được trong suốt những năm tháng làm idol để mua đứt trong một lần.

Nói lớn lao một chút thì căn nhà này chính là niềm tự hào, và cũng là thành quả lao động bao năm nay của Han Wangho.

Với một bản hợp đồng không khác gì nô lệ, phần trăm lợi nhuận với công ty chủ quản là 95-5.

95 cho công ty và 5 cho nghệ sĩ.

Để có thể mua được căn nhà này, em đã cố gắng dành dụm biết bao nhiêu. Chưa kể thời gian đầu không được trả lương vì công ty bảo số tiền để đầu tư cho một nhóm idol là rất lớn, nên gần như trong hai năm đầu tiên hoạt động, 100% tiền lợi nhuận và các hợp đồng cá nhân đều bị công ty giữ sạch, có những giai đoạn chỉ có thể ăn mì gói thay cơm.

Vừa đi vừa nghĩ vu vơ, chẳng mấy chốc mà bước chân đã dừng ở bậc thang tầng bảy.

Han Wangho theo thói quen đưa tay vào chậu cây lấy chìa khoá, bỗng những chuỗi kí ức không rõ đầu đuôi cứ xuất hiện trong đầu em.

"Không sao rồi." "Đừng sợ." "Cậu ấy phải được nhập viện." "Fan." "Chăm sóc." "Không rời đi."

Cơn đau đầu lại ập đến khiến Han Wangho choáng váng, vội mở cửa bước vào nhà tìm lấy một viên giảm đau để nuốt xuống. Han Wangho có thể cảm nhận được viên thuốc chạm vào thành dạ dày rỗng tuếch của em.

Em cứ thả cả người mình lên ghế sofa như vậy, nhìn vô định lên trần nhà đen ngòm.

Rồi chợt nhận ra hôm nay nó không đen ngòm!

Bởi vì Han Wangho luôn làm mọi thứ như một thói quen, cứ bước vào nhà như thế, lặp đi lặp lại những động tác thường ngày. Đến khi tỉnh táo lại mới nhận ra căn nhà hôm nay không còn tối tăm như mọi khi nữa.

Bóng đèn đã được thay mới, vừa nãy lúc mở tủ lạnh ra lấy nước uống cũng ngờ ngợ có gì đó không đúng. Bây giờ kiểm tra lại mới thấy thứ đập vào mắt không phải những chai nước lọc chất thành núi mà là trái cây và sữa, thức uống bổ sung năng lượng, bổ sung men vi sinh, sữa chua,...

Em hoang mang quay trở ngược lại vào phòng ngủ mới giật mình nhận ra, thứ được xếp chung với mớ thuốc an thần lại chính là vitamin tổng hợp, thuốc bổ máu, hồng sâm, và còn có cả collagen dạng nước, vitamin C dạng thạch,...

Hoá ra giấc mơ đó không hề hoang đường, không phải vì em quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác, hoá ra bên cạnh em lúc ấy lại thực sự có một người.

Người tự xưng là fan của em, người đã cứu em một mạng, đưa em đến bệnh viện, lo lắng cho em, chăm sóc em cả đêm, và làm tất cả những thứ này cho em, một cách thầm lặng.

Và em cũng chợt nhận ra, thứ em vừa nuốt xuống ban nãy là một viên thuốc bổ máu, có vị dâu. Nhưng kỳ lạ thay, cơn đau đầu của em lại giảm đi đáng kể sau khi uống nó.

Han Wangho chợt cảm thấy có lỗi, người đã lo lắng cho em đến nhường này nhưng em lại không hề nhớ mặt, không hề biết tên người ta. Thứ duy nhất đọng lại trong em chỉ là mùi hương đã dần phai nhạt, chỉ có thể vô vọng tìm kiếm một người qua hoạ tiết của chiếc cà vạt mờ ảo.

Không hiểu sao trong đầu Han Wangho lúc này lại là hình ảnh của Park Dohyun, cậu bạn có mùi hương thân quen đó.

*

Lee Sanghyuk cố ép mình tập trung vào một việc gì đó, để khiến bản thân thôi nghĩ về những chuyện cá nhân của em nhưng không thành.

Cuốn sách trên tay dù cầm suốt mấy tiếng đồng hồ, vẫn đang được lật giở ở trang đầu tiên.

Anh luôn nghĩ về những hình ảnh đối lập mà em khiến anh bất ngờ hết lần này đến lần khác. Một người với vẻ ngoài lúc nào cũng vui vẻ tích cực, nhưng bên trong lại mang đến một dáng vẻ vô cùng cô đơn, trầm mặc.

Đến cả căn nhà của em cũng thế, dưới cái vỏ bọc xập xệ đổ nát của toà chung cư cũ kĩ, bên trong lại có một căn nhà xinh xắn lạ thường.

Vì bóng đèn trong nhà đã hỏng nên vừa sáng ngày ra thì Lee Sanghyuk đã chạy ngay đến siêu thị gần đó mua những thực phẩm thiết yếu và một chiếc bóng đèn mới. Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, anh mới có thời gian mà nhìn kỹ lại căn nhà của em dưới ánh sáng một lượt.

Dù chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng lại vô cùng ấm cúng, có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ và một căn bếp nhỏ. Cả căn nhà được dán toàn bộ bằng giấy dán tường có vân hoa bông nhẹ, tựa như những túi len mềm mại.

Phòng khách cũng be bé xinh xinh, chiếc sofa màu xanh da trời nhàn nhạt được đặt tựa lưng với vách tường phòng ngủ, cùng với một chiếc tivi ở đối diện. Rèm cửa cũng là loại voan mỏng có in lên những đoá hoa li ti, có vẻ như em rất thích cây xanh, bên trong nhà nơi nào cũng đặt vài chậu cây be bé. Chắc rằng, em đã bỏ rất nhiều tâm huyết để sơn sửa lại nơi này.

Han Wangho thật biết cách làm anh cảm thấy tò mò, cũng luôn có cách để khiến bản thân mình hạnh phúc giữa những vô vàn khó khăn.

Lee Sanghyuk thực lòng không tài nào hiểu được em, nhưng có một điều anh chắc chắn rằng, dù cho có ở trong hoàn cảnh nào, Han Wangho sẽ không để bản thân mình gục ngã.



-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip