8; đặt tay lên ngực trái

Sau khi đưa Han Wangho ra khỏi thang máy và trở lại phòng chờ, các thành viên của GenG tụ lại một chỗ, nghiêm túc nhìn em dò xét.

"Này Han Wangho, cậu với cái người ở trong thang máy ban nãy là có chuyện gì vậy?"

Son Siwoo lên tiếng, liếc mắt nhìn chiếc áo vest vẫn còn được khoác hờ trên vai em.

"Gì là gì? Trong lúc chờ người đến cứu thì có nói chuyện một chút, anh ấy bảo là fan của tớ."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ, chỉ vậy thôi."

Han Wangho cũng không biết nữa, hôm trước rõ ràng đã tự phát hoảng với chính mình bởi vì cứ liên tục ngửi thấy mùi hoắc hương kì lạ đó. Em nghĩ bản thân bị rối loạn ám ảnh rồi, nên mới đi đâu cũng ngửi thấy nó.

Nói là gặp nhiều, nhưng thực ra cho đến bây giờ cũng chỉ có đúng ba người: Park Dohyun, Lee Sanghyuk và hideonbush-nim là sở hữu nó thôi. Và điều làm Han Wangho bận tâm hơn cả, chính là tại sao ai trong số họ cũng đều bảo là fan của em. Sao bỗng dưng lại có nhiều sự trùng hợp đến thế?

Thực sự phải khiến người ta chết vì tò mò hay sao? Han Wangho chỉ là muốn tìm ra người ấy để nói một tiếng cảm ơn, sao lại trở nên khó khăn đến như vậy?

Hay là hỏi thẳng nhỉ?

Sau cái lần bị mắc kẹt trong thang máy, thời gian gần đây em và Lee Sanghyuk gặp nhau khá nhiều ở đài truyền hình. Chả biết sếp của anh ta có việc gì ở nhà đài mà phải đến đây nhiều như thế.

Vì chạm mặt thường xuyên nên những cuộc trò chuyện cũng dần dài hơn, có vẻ như do tính chất công việc phải tiếp xúc nhiều với đối tác nên Han Wangho cảm thấy anh ấy là người dễ gần, hai người có thể thoải mái buôn đủ chuyện với nhau như đã quen thân từ trước vậy.

Han Wangho vẫn còn giữ khăn tay của người ta bên mình. Áo vest thì đã được trả lại vào ngay hôm sau, còn khăn tay thì em luôn viện đủ thứ lý do để chưa trả lại, mặc dù Lee Sanghyuk chưa từng hỏi đến.

Hideonbush-nim thì lại càng dễ bắt chuyện hơn, nếu như gặp nhau ở fansign rồi hỏi thẳng, chắc cũng không làm khó anh ấy đâu nhỉ. Anh ấy sẽ trả lời thật lòng thôi, đến mùi pheromone còn có thể dễ dàng nói cho em biết mà.

Về phía Park Dohyun, bởi vì cả hai có quay chung một chương trình thực tế nên cũng dần trở nên thân thiết. Cậu ấy rất hay cười, còn giỏi ngoại ngữ nên Han Wangho cũng học hỏi được khá nhiều. Trông mặt cậu ấy có vẻ nghiêm túc nhưng thực ra lại là người khá hoạt bát, khách quan mà nhận xét thì chuẩn một cây hài ngầm chính hiệu.

Lại nói đến chương trình kia, hôm nay là lịch phát sóng của tập đầu tiên.

'I live alone - Viper'.

Và Han Wangho là khách mời của tập một.

*

Lee Sanghyuk theo sát lịch trình hoạt động của Han Wangho, nên anh đã lập tức bấm vào xem khi thấy thumbnail trên youtube có hình em và một người đồng nghiệp.

Vốn dĩ anh chỉ định xem một vài đoạn cắt ngắn đặc sắc có sự xuất hiện của em, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì đã khiến anh mở nó trên màn hình lớn, rồi ngồi yên xem hết từ đầu đến cuối. Đôi chân mày của Lee Sanghyuk càng lúc càng xô vào nhau, cùng ánh mắt phán xét đằng sau lớp kính cận.

Thay vì thấy vui vẻ vì được xem những hình ảnh đời thường vô cùng gần gũi, mang lại cảm giác giống như một em nhỏ hàng xóm của Han Wangho, thì lúc này tâm trạng anh rất tệ.

Ở GenG, vì tham lam những thứ như 'fan-service' nên công ty chủ quản đã tạo ra rất nhiều cặp đôi để cọ nhiệt, nhưng Lee Sanghyuk chưa từng cảm thấy sốt ruột như vậy.

Từ ánh mắt, nụ cười, hay là cái chạm khẽ lên vai, từng cử chỉ nhỏ nhất của Park Dohyun đến Han Wangho đều làm lòng dạ Lee Sanghyuk bồn chồn phát điên.

"Yahhh, em ấy đã bảo không sao mà? Sao cậu ta lại cứ nắm tay Wangho như thế? Còn bắt em ấy phải làm vậy nữa." - Anh Lee Sanghyuk, 35 tuổi bày tỏ bức xúc khi xem một cảnh nhỏ trong chương trình 'I live alone' của Viper.

Video đang phát cảnh Park Dohyun nấu bữa tối như thường lệ, Han Wangho dù không biết nấu ăn nhưng vẫn nhiệt tình muốn giúp. Sợ em không quen cắt thái sẽ nguy hiểm, nên cậu ta chỉ nhờ em làm vài việc vặt. Ví như việc trụng mì để chuẩn bị cho món mì trộn, nhưng Han Wangho lóng ngóng đã cầm vào quai nồi nóng khiến em giật mình, miệng vô thức 'A' một tiếng rồi rụt tay lại.

Thấy thế nên Park Dohyun lập tức chạy đến, vội nắm lấy bàn tay Han Wangho, cẩn thận kiểm tra từng đầu ngón tay một, rồi còn nâng tay em lên để em chạm vào trái tai của mình, như một cách để làm dịu đi vết bỏng.

"Cậu ta nghĩ mình đang quay drama tình cảm lãng mạn hay gì vậy?"

Lee Sanghyuk miệng không ngừng làu bàu, mắt xem không nổi nữa nên dứt khoát tắt tivi rồi vứt điều khiển qua một bên, leo lên giường nằm lăn qua lăn lại đến nhàu nhĩ quần áo nhưng vẫn không tài nào ngủ được.

*

Dạo này, thời gian Lee Sanghyuk ở nhà đài còn nhiều hơn thời gian anh ở công ty.

Hôm nay cũng là một ngày như thế, sau khi kết thúc việc ghi hình, trong đứng cùng Kim Haneul ở sảnh chờ để đợi tài xế đến đón thì lại vô tình nhìn thấy em. Han Wangho đang đi cùng một người khác, hai người họ cùng bước vào sảnh chính của đài truyền hình, tíu tít nói cười trông vô cùng vui vẻ.

Lee Sanghyuk bỗng hắng giọng một cái.

"Này thư kí Kim, cậu đã bao giờ có cái cảm giác chỉ cần nhìn thấy một người là sẽ liền khó chịu chưa?"

"Dạ? Hm, cũng có đó ạ!" - là những khi Chủ tịch liên tục làm mấy thứ kì lạ khiến tôi điên tiết đấy.

"Ai cũng có nhỉ? Được rồi, cậu về trước đi, tôi còn có chút việc."

Lee Sanghyuk vừa dứt lời thì cũng nhanh chân bước đi theo sau em, mặc kệ Kim Haneul ú ớ nói gì đó phía xa.

Nhìn thấy em đang đứng chờ thang máy với Park Dohyun, nên Lee Sanghyuk cũng tiến lại gần đứng ngay bên cạnh em, ra vẻ tình cờ, chủ động chào hỏi trước.

Lúc Han Wangho đưa mắt sang nhìn thấy anh, nét mặt em đã lập tức thay đổi. Người trước mặt vui vẻ hớn hở đến mức khiến Lee Sanghyuk cảm giác như mình có thể nhìn thấy ẩn dưới mái tóc xù mềm mại kia, là hai chiếc tai cún đang vểnh lên nhẹ rung rinh, cùng một chiếc đuôi vô hình cứ vẫy liên tục sau mông em.

Điều đó làm anh cảm thấy tâm trạng mình rất tốt.

Thang máy mở ra, ba người bọn họ bước vào, sau đó có tiếng người gọi với theo đằng sau, là Son Siwoo. Cậu ta bước vào sau cùng, vậy là trong một khoảng không nhỏ, bốn người đứng chung với nhau, có chút dè dặt.

Đúng hơn là chỉ có ba người dè dặt. Han Wangho vẫn rất vui vẻ, theo thói quen mà ríu rít đủ thứ với anh. Cơ thể không tự chủ được mà nghiêng hẳn về phía anh trong lúc nói chuyện, ánh mắt cún con lấp lánh.

Lee Sanghyuk phải kìm lòng lắm mới không đưa tay ra xoa đầu em. Nhưng gương mặt cũng vô cùng tự đắc, đáp lại từng câu chuyện vụn vặt mà em kể.

Anh phải công nhận là nếu nhìn Han Wangho dưới góc độ này, khi đôi mắt trong veo chớp chớp vài cái, chiếc mũi cao vút xinh đẹp khẽ chun lại, phiến môi trái tim mím nhẹ, nũng nịu níu tay anh, bảo anh hái sao trên trời thì chắc chắn Lee Sanghyuk cũng sẽ hái mang về cho em.

Ánh mắt Park Dohyun nhìn em, rồi cũng quét sang người Lee Sanghyuk.

Hai alpha bỗng nhiên chạm mắt với nhau, cứ như khí H2 và O2 vậy, trông bề ngoài thì có vẻ lặng im và bình ổn, nhưng chỉ cần một mồi lửa nhỏ, sẽ khiến mọi thứ nổ tung.

Vậy mà đóm lửa nhỏ đáng yêu đứng giữa thì lại không hề hay biết gì cả, vẫn tươi vui nói cười. Chỉ có mỗi Son Siwoo là bị bóp nghẹt thôi.

Khi thang máy vang lên một tiếng 'ting' thì cậu ta mới có thể thở lại một cách bình thường. Không khí trong này cứ như vừa có bão đạn quét qua vậy, cháy khét mùi thuốc súng, vừa mù mịt vừa ngộp thở.

"Đi thôi nào Wangho."

Park Dohyun khoác vai kéo Han Wangho lại gần, rồi quay sang cúi đầu chào Lee Sanghyuk. Ánh mắt anh lập tức đanh lại, xoáy thẳng vào nơi tiếp xúc của hai người họ, cũng khẽ gật đầu đáp lại.

Han Wangho ngốc nghếch không hiểu chuyện gì nhưng cũng cúi đầu, tay vừa đưa lên toan chào tạm biệt anh, nhưng lại bị Son Siwoo tóm lấy kéo đi không thương tiếc.

"Này Han Wangho, nói chuyện với tớ một chút."

Son Siwoo lôi xềnh xệch Han Wangho đến một nơi khuất người rồi mới thả tay em ra. Cậu ta nhìn vào gương mặt còn chưa tắt đi nụ cười của em, vầng trán trở nên đen kịt, thở dài một tiếng.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Giữa ba người?"

Han Wangho lập tức trưng ra một mặt ngơ ngác khiến cậu ta tức đến bùng cháy.

"Đừng có làm bộ mặt không hiểu chuyện gì đó nữa. Giữa cậu, Park Dohyun và Lee Sanghyuk đó rốt cuộc là sao?" Cậu ta lớn giọng, gằn từng chữ.

Han Wangho biết mình chẳng thể giấu được nữa nên đành kể lại toàn bộ câu chuyện mà mình gặp phải cho Son Siwoo nghe, không sót một chi tiết nào.

Son Siwoo nhắm nghiền mắt, tay day day trán trông rất phiền não.

"Vậy tóm lại là giờ cậu vì muốn biết người bí ẩn kia là ai nên đã tiếp cận với cả ba người đó?"

"Tiếp cận gì chứ? Tớ chỉ là muốn chắc chắn hơn rồi mới mở lời thôi."

"Cậu nên rạch ròi một chút đi Wangho, cậu có biết đó chỉ là một cái cớ không?"

"Ý cậu là gì?"

"Cậu có chắc khi tìm hiểu được người bí ẩn kia chính xác là ai thì sẽ kết thúc được chuyện này không?"

"Siwoo..."

"Wangho à, đừng có tự lừa dối mình nữa, nếu cậu tìm ra cái người đêm đó không phải là người mà cậu mong muốn thì cậu sẽ xử lí như thế nào?"

"Siwoo à, cậu hiểu lầm rồi, tớ chỉ là..."

Son Siwoo nắm lấy bàn tay nhỏ của Han Wangho, đặt lên ngực trái của em.

"Trong lòng cậu hiện tại chẳng phải đã có đáp án mà cậu mong muốn rồi sao?"

Cánh môi vừa cong lên muốn phân trần cho bản thân thì liền bị lời này của Son Siwoo làm cho im bặt. Han Wangho trở nên yên lặng một lúc lâu, em nhắm mắt lại lắng nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lòng ngực.

Son Siwoo nói đúng, chính là vì em đã mong chờ nên mới không dám đối diện với việc nếu như người đó không phải là người đang xuất hiện trong đầu em lúc này, vì vậy mới cố tình kéo dài mọi thứ cho đến bây giờ.

Giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, chẳng phải là việc xấu xa gì cả, chỉ cần hỏi thẳng là xong. Nhưng Han Wangho cứ chọn đi đường vòng để tránh né đáp án càng lâu càng tốt.

Hoá ra là vì em lo sợ.

Hoá ra là vì em hy vọng.

*

Lee Sanghyuk trở về công ty, nhưng trong lòng vô cùng bức bối.

Cây bút máy trong tay liên tục bị ghì chặt xuống giấy tờ bên dưới, khiến mực đọng lại một mảng đen ngòm, mặt giấy như sắp thủng một lỗ đến nơi.

Anh không muốn tỏ ra mình là một người thô lỗ, anh không phải là người có tính chiếm hữu cao đến như vậy.

Nhưng cái mỉm cười của Park Dohyun kia làm anh thấy khó chịu. Ánh mắt cậu ta nhìn em cũng làm anh thấy khó chịu. Cái cách cậu ta đặt tay lên vai em hay gọi em thân mật cũng làm anh thấy khó chịu. Anh khó chịu, về mọi thứ.

Lee Sanghyuk chưa từng trải qua cảm giác lo được lo mất như vậy trong đời. Anh xoay xoay cây bút trong tay, mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Sau khi sắp xếp lại từng điều một thì liền nhấn nút cho gọi thư ký vào.

"Chuyện người đại diện mới cậu chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Hợp đồng cũ đã đền bù xong, hợp đồng mới đang được tiến hành, không biết Chủ tịch đã chọn được người đại diện mới chưa?"

"Han Wangho."

"Han Wangho? Là Peanut của GenG ạ?"

"Đúng vậy, liên hệ với bên công ty quản lí của cậu ấy để thương thảo đi, tôi đã gửi mail những ghi chú bắt buộc trong hợp đồng lần này cho cậu rồi."

Được rồi, Lee Sanghyuk không thể chịu đựng thêm được nữa, anh công nhận là mình đang muốn chiếm hữu em đến phát điên.

Nếu anh không làm gì đó ngay bây giờ, để qua ngày mai biết đâu lại chẳng thể mang cháu dâu về cho bà.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip