9; ra là cậu sao?
Sau cái hôm được Son Siwoo khai thông đầu óc, Han Wangho cũng dần nhận ra bản thân lâu nay thực ra là đang muốn tìm kiếm điều gì.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, em vui vẻ mở điện thoại lên, suy đi nghĩ lại từng câu từ sao cho không quá phô trương. Nhưng cuối cùng lại xoá hết đi mà hẹn gặp mặt anh, muốn trực tiếp gặp Lee Sanghyuk để có thể nói hết lòng mình.
Hanpeanut
Anh Sanghyuk hôm nay có bận gì không ạ?
Em có chuyện này nhất định phải nói với anh.
Sh.lee
Tầm chiều anh có việc nên sẽ ghé qua đài truyền hình ấy cún con
Anh sẽ nhắn khi đến nơi nha
Hanpeanut
Vầnggggg
Anh nhất định phải báo nha
Sh.lee
Anh nhớ rồi nè cún con
Hanpeanut
Đừng có gọi em như vậy nữa mà
ㅠㅠ
Sh.lee
Okee
Anh biết rồi cún con
ㅎㅎ
Luôn miệng bảo rằng anh đừng có gọi em như vậy, nhưng Han Wangho vẫn rất vui mỗi khi nghe anh gọi cún ơi cún à.
Em chưa từng tưởng tượng ra một ngày sẽ có người gọi mình như thế, nghe thật lạ lẫm, và cũng thật đáng yêu.
Mãi thơ thẩn bước đi trên hành lang, Han Wangho vô tình nhìn thấy Park Dohyun đang đi đằng trước mình. Cậu ấy chỉ đi một mình, trông khá cô độc, là một nghệ sĩ solo nên đương nhiên mọi thứ sẽ vất vả hơn gấp bội.
Han Wangho định gọi Park Dohyun chờ mình đi cùng, nhưng lại nhìn thấy từ túi cậu ấy rơi ra một vật gì đó. Em chầm chậm tiến lại gần để nhìn cho rõ, nhưng lại thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Hoá ra đây là cái cảm giác mà Son Siwoo nói.
Cảm giác khó có thể chấp nhận được rằng, chìa khoá của chiếc hộp bí ẩn cất giữ sự thật mà bản thân vẫn luôn giả vờ tìm kiếm, lại xuất hiện đúng vào thời điểm mà Han Wangho đã chọn cách buông bỏ.
Dưới đất, ngay trước mắt em là một chiếc cà vạt màu xanh sẫm và có sọc.
Han Wangho nhặt nó lên, lòng nặng trĩu nhưng vẫn quyết định đi theo sau Park Dohyun. Có vẻ như cậu ấy đang định lên tầng thượng của toà nhà.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
Em lên tiếng khi thấy cậu ấy đứng đó một mình, phóng tầm mắt nhìn xa xăm.
"Wangho cũng ở đây sao?"
Cậu ta quay lại, mỉm cười với em, trên tay là ly cà phê từ máy bán hàng tự động.
Han Wangho bước lại gần, ngồi xuống dãy ghế gỗ được đặt ngoài trời, trong khi Park Dohyun vẫn thư thái đứng tựa lưng vào lan can nhìn về phía em.
"Ra là cậu sao?"
Như để bổ sung cho lời nói lấp lửng của mình, em lấy từ trong túi áo ra chiếc cà vạt mà ban nãy nhặt được, đặt lên ghế, ánh mắt có chút không tự chủ được mà lay động.
"Biểu cảm này là sao vậy? Làm cậu thất vọng rồi?"
"Không phải như vậy, cậu đừng đùa nữa. Dù sao cậu cũng liên tục giúp đỡ tôi mà tôi không hay biết gì cả, cậu nên nói với tôi sớm hơn mới đúng..."
Em cúi đầu, mi mắt cụp nhẹ xuống, mung lung nhìn vào mũi giày của mình, Han Wangho vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.
"Cũng có chút xấu hổ mà, vốn tôi cứ tưởng cậu đã nhận ra."
"À, xin lỗi cậu..."
Là lỗi của em, em đã hy vọng quá nhiều vào một điều không tưởng để rồi khiến bản thân bị kéo vào một mớ hỗn độn cho chính mình tạo ra.
Park Dohyun vẫn đứng đó như vậy, cậu ấy nhìn em rất lâu rồi đột ngột lên tiếng.
"Wangho à, cậu thật sự không nhận ra tình cảm của tôi sao? Tôi thích cậu. Thực sự rất thích cậu."
"Cậu đừng đùa như vậy nữa mà..."
Park Dohyun tiến lại gần, nắm lấy tay em siết mạnh, giọng nói không kiểm soát được mà run lên. Han Wangho chưa từng thấy cậu ấy kích động như vậy trước đây.
"Vậy... cậu có đồng ý làm người yêu của tôi không?"
Han Wangho vừa nhận được một lời tỏ tình, nhưng em lại chẳng hề thấy rung động.
Giống như cảm giác khi nghe fan nói lời yêu thương với mình, vô cùng cảm kích vì được yêu quý nhiều như thế, nhưng em biết rõ đó chẳng phải thứ tình cảm yêu đương có thể gắn kết em và người đó với nhau cả đời.
"Cậu bình tĩnh lại đã."
"Trả lời tôi đi, Han Wangho."
Sức lực của Park Dohyun rất lớn, cậu ta kéo một cái đã khiến cả người em đứng dậy mà không thể phản kháng, hai vai bị lôi kéo đến đau.
"Cậu đừng như vậy nữa, cậu đang làm tay tôi đau đó, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi cậu bình tĩnh lại." Han Wangho cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái siết tay đau điếng của Park Dohyun.
Sau một lúc mất kiểm soát, cậu ta dần tỉnh táo lại nên cũng buông lỏng tay mình, miệng vô thức nói xin lỗi. Nhân cơ hội đó em đã vội chạy đi. Vốn dĩ tâm trí Han Wangho cũng đã rối bời lắm rồi, cậu ta đâu cần phải khuấy động nó thêm nữa.
Em cứ lững thững bước như vậy, cho đến khi bị một bàn tay kéo lại, là Choi Hyunjoon.
"Anh đã ở đâu vậy? Điện thoại cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời."
"A..." em lục lọi khắp người mình, nhưng không thấy điện thoại đâu, "... anh quên mang nó theo." Han Wangho bối rối giải thích.
"Nhanh về thôi, quản lí Kwon đang tìm anh."
Nghe thấy mấy từ đó thôi đã khiến tóc sau gáy em dựng đứng, ánh mắt lo sợ nhìn Choi Hyunjoon.
Cậu ấy cũng đưa mắt nhìn em, khẽ thở dài rồi gật nhẹ đầu như là một ám hiệu ngầm giữa các thành viên. Bọn họ đều là những con rối xinh đẹp bị nắm thóp, không thể phản kháng, không thể đưa ra điều kiện.
*
Phòng VIP103 hôm nay lại được đặt, yêu cầu ở mức độ riêng tư cao nhất. Trong phòng là các thành viên GenG được sắp xếp ngồi theo những vị trí cố định. Từng người mặc lên mình những tất vải mềm mịn đắt tiền nhưng mỏng tang, cổ áo sâu đến giữa ngực, gương mặt được trang điểm kĩ càng đến mức quá đỗi hoàn mỹ.
Trông kì thực giống những đồ vật sắp được đem đi hiến tế thần linh. Đẹp đẽ, vô cảm, cứng đờ như bị nhồi bông bên trong.
Những con rối khi được bảo cười sẽ cười, bảo uống sẽ uống, để mặc cho những người xa lạ sờ soạng đủ chỗ trên cơ thể mình mà chỉ có thể siết chặt tay, nghiến chặt răng không dám cử động, mong chờ thời gian nhanh qua đi.
GenG chỉ có mỗi mình em là omega nên sức chịu đựng của em kém hơn beta một bậc, lại kém hơn alpha hai bậc. Han Wangho say đến mức không còn nhận biết được gì, cả người gục trên bàn cho đến khi có người lay lay vai em.
"Anh Wangho, tỉnh lại đi... anh ơi..."
'Là giọng của con mèo béo Jung Jihoon mà? Haha, mình vẫn còn sống sao?' - Han Wangho chỉ có thể nghĩ trong đầu mà miệng không thể cử động nổi, vô thức gật một cái cho Jung Jihoon yên tâm.
Mi mắt em nặng trĩu cố mở ra, miệng mấp máy thốt ra mấy từ vô nghĩa trong khi được nhân viên dìu ra xe taxi đã gọi từ trước.
2:00
Vẫn là thân ảnh nhỏ liêu xiêu bước trên con đường quen thuộc về nhà. Nhưng không hiểu sao con đường ấy hôm nay lại dài quá, mệt quá.
Mệt đến mức Han Wangho không thể lê bước nổi nữa, thể xác hay tinh thần đều kiệt quệ.
Chiếc bóng cứ thế đổ dài trước mặt, em cứ đi mãi, đi mãi. Càng bước lại càng như đang giẫm lên linh hồn mình để có thể tiến về phía trước.
Han Wangho cúi người chống hai tay lên đầu gối, nhìn về căn phòng nhỏ xíu trên tầng bảy của toà chung cư cũ đằng xa, tầm mắt thoáng chốc nhoè đi.
Em hít một hơi thật sâu chút không khí thoáng đãng của buổi đêm muộn vào đầy trong buồng phổi, rồi đẩy ra một luồng cồn nóng rẫy đặc quánh đến cay mắt. Cứ thế lặp đi lặp lại, đến khi dần tỉnh táo cũng là lúc chân em đang dừng ở trước cửa phòng mình.
Lúc đặt thân hình nhỏ bé lên giường mới chợt nhận ra hôm nay em đã quên mất một cuộc hẹn quan trọng. Bởi vì lúc đó trong lòng vô cùng rối ren, lại bị quản lí lôi đi chuẩn bị đủ thứ nên Han Wangho chẳng còn nhớ được gì khác.
Vội vàng mở điện thoại lên, kiểm tra cuộc gọi nhỡ thì lại chẳng thấy một cuộc gọi nào đến từ Lee Sanghyuk cả. Trong lòng thầm hy vọng anh cũng vì bận việc mà không đến được như đã hẹn.
Nhưng lòng cũng mang theo lo lắng mà bấm vào kakaotalk kiểm tra một lần.
Sh.lee
Anh đến rồi
Anh chờ cún con ở quán cà phê nhé
[Đã gửi lúc 15:02]
Anh đã gọi Americano cho cún con rồi
[hình ảnh]
A, anh tới giờ hẹn gặp với
đài truyền hình mất rồi
[Đã gửi lúc 16:17]
Anh xong việc rồi
Cún con vẫn chưa xong việc sao
Anh có nên chờ không nhỉ?
[Đã gửi lúc 19:45]
Quán cà phê đóng của mất rồi
[Đã gửi lúc 23:00]
Cún con hôm nay bận lắm sao
Dù bận cũng nhớ ăn uống đầy đủ nha
Qua ngày mới mất rồi, chắc hôm nay
không thể gặp nhau được ㅠㅠ
Hẹn gặp cún con ngày mai
hwh cố lên!!
[Đã gửi lúc 00:35]
—
Từng dòng tin nhắn của anh như vết dao sắc mỏng cứa vào trái tim em.
Nước mắt sao lại như vậy? Không nghe lời em mà cứ tuôn rơi. Lồng ngực em sao lại thế này? Quặn thắt từng cơn khiến em không thở nổi.
Hai mắt em nhoè đi, đôi tay nhỏ run lên nhưng Han Wangho vẫn cố soạn một tin nhắn trả lời cho anh.
Hanpeanut
Em xin lỗi
Vì có việc đột xuất nên không kịp báo với anh
Em xin lỗi vì đã để anh đợi
Em chỉ là muốn báo lại cho anh một tiếng để anh khỏi lo lắng, cũng không ngờ anh vẫn chưa ngủ mà trả lời lại ngay lập tức.
Sh.lee
Không sao mà
Trễ lắm rồi
Em hãy nghỉ ngơi thật tốt nha
Nhìn thấy anh vẫn như vậy, vẫn nhẹ nhàng không trách móc em lấy một lời càng làm Han Wangho tự trách bản thân nhiều hơn. Em gõ nhanh vài chữ để trả lời trong cơn tức giận.
Hanpeanut
Anh là đồ ngốc sao
Chờ em đến tận giờ đó
Trong khi em không hề trả lời
?
Han Wangho giận anh vì anh đã chờ mình một cách ngốc nghếch, cũng vô cùng giận bản thân vì đã khiến anh phải chờ.
Sh.lee
Anh không chờ vì em đã hẹn
Anh chờ là vì muốn gặp cún con mà
—
Em tắt điện thoại, bởi vì khóc quá nhiều khiến cơn buồn nôn lại ập tới, Han Wangho vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Lồng ngực quặn lên đau nhức, em mệt mỏi tựa người vào tường nhà vệ sinh. Gạch men lạnh toát, buốt từ tay lên tới đỉnh đầu khiến tâm trí Han Wangho đình trệ, chẳng tài nào suy nghĩ thêm được gì nữa. Chỉ cảm nhận được những bàn tay vô hình đang vuốt ve trên cơ thể mình. Han Wangho sợ hãi nhoài người tới, với tay mở nước từ vòi sen, mặc kệ cơn lạnh buốt lan ra khắp người.
Chí ít sự tê tái đó sẽ khiến cảm giác khó chịu như có hàng trăm con kiến đang bò khắp cơ thể em vơi đi một chút.
Han Wangho cảm thấy rằng anh quá tốt với em, quá đỗi dịu dàng với em, dành quá nhiều sự lo lắng cho em, trân trọng em, quan tâm em từng li từng tí, luôn đặt em lên trên mọi sự ưu tiên.
Và, anh tốt đến mức, không nên dành cho em.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip