Nốt nhạc thứ ba
Han Wangho đang gắp miếng bánh gạo, đầu em lúc lắc qua lại vô cùng vui vẻ. Đột nhiên nghe thấy có người nhắc đến mình, em ngoái sang ghế bên cạnh rồi giật mình.
Cứ tưởng gặp ma.
"Trùng hợp vậy sao?"
Sanghyeok đặt hộp cơm lên bàn, kéo ghế và ngồi xuống
"Tôi thì lại nghĩ là do chúng ta có duyên"
Hắn vừa nói vừa tách đôi đũa ra và chầm chậm ăn phần cơm đã được quay nóng
"Hẳn là anh cũng nói với hai người bạn gái kia như thế"
Nhắc tới là bực mình. Sao phải dây vào một thằng trai tồi chứ?
"Sao cậu Han lại nghĩ thế?"
Sanghyeok bật cười hỏi ngược lại em
"Tôi chỉ nói vậy với mình cậu Han thôi"
Nếu ánh mắt có thể nói lên được suy nghĩ của một người, thì Sanghyeok chính xác đang bị Wangho chửi bằng mắt.
Vô liêm sỉ.
"Đừng làm tôi nôn ra mấy miếng bánh gạo vừa ăn. Và anh Lee tốt nhất là nên thu lại tin tức tố của mình đi, loài A các anh thích nhả pheromone bừa bãi vậy à?"
Nhưng mà phải công nhận mùi hoa tử đằng hắn nhả ra có chút dễ chịu, bầu không khí cũng bớt ngột ngạt hơn rồi.
"Ôi chao, loài A chúng tôi chỉ nhả pheromone khi gặp người mình thích thôi."
Bịp đấy. Chẳng qua là do khi nãy Wangho do quá thoải mái nên đã vô tình để một ít pheromone của bản thân thoát ra, thành ra mấy gã alpha phía kia cứ nhăm nhe phóng pheromone về phía em. Nên hắn đành để tín hương của mình bay quanh để chặn lại thôi.
Không thể tưởng tượng được đoá hoa oải hương xinh đẹp này mà bị đống pheromone hôi thối kia chạm vào thì sẽ ra sao.
Wangho hết nói nổi, ăn nhanh bát canh bánh gạo rồi đứng dậy.
Tới khi Wangho đã đi khuất, Sanghyeok mới để ý dưới chân ghế ngồi của em có một chùm chìa khoá. Hắn ngạc nhiên nhìn chùm chìa treo keychain 5 con mèo, rồi lại nhìn về bóng lưng em phía xa. Khoé môi hắn khẽ nhếch lên rồi đút chùm chìa vào túi áo, sau đó ăn nốt phần cơm của mình.
Wangho về đến nhà thì không tìm thấy chìa khoá. Lục lọi một lúc lâu vẫn không thấy thì thở dài. Thường những lúc như này em sẽ sang nhà cậu bạn Son Siwoo ngủ, nhưng khổ nỗi con khỉ vàng đó dám cãi lời em mà quay lại với người yêu cũ, nên em quyết định giận dỗi một phen. Đang lúc định gọi cho đứa em nhỏ Choi Hyeonjoon thì một chùm chìa khoá quen thuộc được đưa ra trước mặt Wangho.
Hai mắt em sáng rực, hai tay nhanh chóng đưa lên nhận lấy chiếc chìa khoá, toan quay lại để cảm ơn người đã nhặt giúp em thì nụ cười trên môi em đông cứng ngay lập lức.
Hôm nay đốt vía chưa đủ kĩ hay sao ấy nhỉ?
"Sao anh Lee lại cầm chìa khoá của tôi?"
Sanghyeok nhìn chùm chìa khoá trên tay em.
"Cậu làm rơi ở cửa hàng tiện lợi, tôi định ngày mai tới tiệm hoa trả lại"
Wangho lại cau mày, nhưng rồi hai chân mày lại giãn ra, dù sao người ta cũng có ý tốt giúp đỡ mình.
"Cảm ơn anh, vậy tại sao anh lại ở đây?"
Hắn chỉ tay về cánh cửa phía đối diện, giọng nói thoáng có ý cười
"Vì đây là nhà tôi."
Han - hoá đá - Wangho há hốc miệng, cái thể loại trùng hợp quái quỷ gì thế này?
Em mới chuyển tới đây tháng trước, lúc đi xem nhà và chuyển đến tới giờ căn nhà đối diện đều không có dấu hiệu có người ở, nên em mới ngang nhiên để tủ giày ngoài cửa. Dù sao tầng này cũng chỉ có hai nhà là nhà em và căn nhà đối diện.
"Tôi còn tưởng căn này sẽ bị bỏ không thêm một thời gian nữa cơ ấy. Không ngờ thằng nhóc đó lại đem bán sớm vậy"
Sanghyeok lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Wangho
"Ý anh là sao?"
Hắn một tay đút vào túi quần, 1 tay chỉ vào chùm chìa khoá trong tay em.
"Bởi vì chủ nhân cũ căn nhà này là thằng cháu họ của tôi."
Trước khi dùng để làm quà sinh nhật tròn 20 tuổi cho đứa cháu họ, thì nguyên tầng 7 này một mình Lee Sanghyeok sở hữu hai căn hộ tại căn chung cư đắt đỏ nhất Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip