Nốt nhạc thứ chín

Mấy ngày gần đây T1 nhận được vô số phản ánh về vấn đề tăng ca của nhân viên. Chủ yếu là than phiền rằng deadline quá nhiều, công việc thì chất như núi, sếp soi xét quá nhiều, sếp đi làm mặt đen kịt làm ảnh hưởng tâm trạng làm việc của nhân viên, sếp không có tình người, sếp...

Còn người tiếp nhận đống feedback dài như sớ đó là Moon Hyeonjoon, trợ lý đắc lực của Lee Sanghyeok, kiêm người xử lý tất cả các đầu việc không cần ý kiến chủ tịch sau 6 giờ chiều. Bởi vì tên khốn Lee Sanghyeok 6 giờ tan làm liền tắt điện thoại công việc đến tận 9 giờ sáng hôm sau.

Đối phó với một tên sếp như thế thật sự không dễ dàng, điển hình là lúc này đây, Moon Hyeonjoon đang phải sửa lại file chi tiết sự kiện sắp ra mắt của tựa game Liên Minh Huyền Thoại lần thứ 15.

"Anh Sanghyeok, tài liệu anh yêu cầu sửa lại"

Sanghyeok thờ ơ lật bừa vài trang sau đó đóng dấu

"Kế hoạch này có tiềm năng cao đấy, đưa team marketing triển khai cho kịp sự kiện đi"

Moon - trợ lý khổ nhất vũ trụ - Hyeonjoon suýt chút nữa đấm thẳng vào mặt Sanghyeok, con mẹ nó bắt sửa tận 15 lần rồi lại đi chọn bản đầu tiên?? Nếu không phải tại anh còn phải trả lương cho tôi thì ngay hôm nay cái công ty này sẽ lên trang nhất vì trợ lý ra tay sát hại chủ tịch rồi đấy nhé?

Hyeonjoon tức tối cầm tập tài liệu rồi tông thẳng cửa tới phòng marketing. Cậu phải hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc Lee Sanghyeok bị cái gì mà lại hành hạ nhân viên của mình như thế.

"Lee Minhyung! Rốt cuộc chú mày bị ai cắm sừng mà lại hành hạ tao như thế hả"

Vâng, Lee Minhyung, giám đốc marketing, người yêu Ryu Minseok, đối tác lâu dài với tiệm hoa của Wangho, người tặng Wangho cái căn hộ đối diện nhà Sanghyeok, chính là cháu họ của vị chủ tịch đang ngồi trên thượng tầng.

"Mày gào cái gì? Ai cắm sừng ai? Chú tao á? Có nhầm không vậy, ai mà cắm sừng nổi ổng hả mày"

"Vậy mày nói nghe xem, rốt cuộc lí do gì mà chủ tịch lại vác cái mặt bị cướp sổ gạo đến công ty suốt một tuần trời như thế?"

Minhyung vừa lật tập tài liệu vừa lắc đầu

"Nhắc cho mày nhớ, tao là người Hàn, công dân của Đại Hàn Dân Quốc, thượng tôn pháp luật hơn 20 năm nay. Tao không phải người Lào, đừng có lào gì cũng tôn"

"Không biết thì nói mẹ đi, dài dòng vậy?"

? Bộ thằng này stress quá ngứa đòn hả ta

"Nếu không còn vấn đề gì nữa thì mời thư ký Moon trả lại không khí trong sạch cho bộ phận marketing chúng tôi làm việc"

Moon Hyeonjoon thật sự định cắm cọc ở văn phòng của Minhyung tới giờ tan làm, cậu thật sự không thể chịu được cái áp lực của Sanghyeok toả ra nữa. Mệt chết đi được.

Nhưng là một nhân viên gương mẫu xuất sắc, Moon - khổ sai - Hyeonjoon vẫn phải lết cái thân tàn quay lại bàn làm việc trên thượng tầng.

Đúng như dự đoán, 5 giờ 59 phút 59 giây, Lee Sanghyeok ra khỏi văn phòng, bàn giao việc còn lại cho Moon Hyeonjoon rồi đi thẳng xuống hầm lấy xe về.

Moon Hyeonjoon có phản đối không? Có.
Nhưng có tác dụng không? Rõ ràng là không.

Lee Sanghyeok có hẹn với Kim Hyukkyu ở quán bar Hyukkyu làm chủ. Chính là quán mà hắn đã vô tình va phải Wangho và để người đẹp giận dỗi đến tận bây giờ.

Mà, cái thằng Park Dohyeon làm cái gì mà nốc rượu liên tục vậy? Bộ nó muốn làm ma men hả ta.

"Ây, chủ tịch đến rồi này"

"Ông chủ Kim hôm nay không có người ngồi cạnh tiếp rượu nữa nhỉ?"

Nhìn một màn chào hỏi vô cùng "thân thiết" mà bản thân bị cho ra rìa, Park ma men lên tiếng

"Nàyy!! Hai người không thể quan tâm em một chút hả"

"Đi tìm mối tình đầu của cậu ấy" Sanghyeok và Hyukkyu đồng thanh đáp

À, Park Dohyeon trong lúc uống say lăn giường với mối tình đầu sau hai tuần nối lại tình xưa thì lỡ gọi tên Choi Hyeonjoon. Nên cũng coi như là một lúc bị hai người đẹp sút không thương tiếc.

Hùa nhau trêu chọc Park ma men một hồi thì Sanghyeok ngửi thấy mùi hoa oải hương thoang thoảng trong không khí, xen lẫn giữa hàng tá mùi nước hoa luôn khiến hắn nhức đầu. Mùi hoa càng lúc càng đến gần, rồi chạm vào vai hắn.

"Anh Sanghyeok"

Sanghyeok liền quay phắt lại

"Wangh-" ồ, không phải Han Wangho. Chàng trai này lần trước mời rượu hắn, đã hỏi hắn thích mẫu người như nào, hắn nói thích mẫu người toả ra mùi hoa oải hương. Không phải Jangmi đâu nhé, đã nửa năm rồi Sanghyeok không gặp lại cũng không trả lời tin nhắn Jangmi.

"Người đẹp tên gì nhỉ?"

"Anh Sanghyeok đã quên tên em rồi sao? Vậy anh nghĩ sao, nếu chúng ta tới một nơi riêng tư hơn để giới thiệu lại từ đầu?"

"Được thôi, luôn sẵn sàng phục vụ."

Sanghyeok ôm eo cậu trai đẩy vào căn phòng VIP của quán bar sau đó ngồi xuống chiếc ghế bành đặt đối diện giường ngủ.

"Baek Kangjoo, tên của em"

Kangjoo nói xong liền ngồi vắt chân trên giường đối diện với Sanghyeok.

Tên gì có quan trọng đâu, cậu được vào cái phòng này với hắn chỉ vì cậu dùng nước hoa oải hương thôi.

Sanghyeok đưa tay đẩy nhẹ gọng kính rồi chỉ xuống vật giữa đũng quần

"Quỳ xuống, bú đi."

Lại thêm một người sẵn lòng quỳ rạp xuống chân Sanghyeok và làm theo những gì hắn yêu cầu. Vậy mà hắn không cảm thấy gì dù chỉ một chút, thế quái nào trong đầu hắn chỉ có duy nhất bóng lưng và cần cổ trắng nõn của Han Wangho.

Giận cá thì chém thớt, hắn nghiến răng đưa tay ấn đầu Kangjoo xuống.

Mẹ nó, không xinh bằng Wangho, bú cũng không giỏi bằng Wangho.

_____

Bắt được một đứa đang hóng sếch nè
o(`ω' )o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip