Nốt nhạc thứ hai

Lee Sanghyeok tiến về chiếc bàn đã đặt sẵn rồi ngồi về phía đối diện người phụ nữ. Thuận tay đưa bó hoa về phía cô.

"Để em đợi lâu rồi, Jangmi."

Jangmi cầm bó hoa, chạm nhẹ lên cánh hoa mềm mại như lớp vải nhung

"Không sao đâu, em cũng vừa mới tới. Anh Sanghyeok tới là em vui rồi"

Ừ, chứ không phải vì nay sinh nhật Jangmi thì còn lâu Sanghyeok mới tới. Lát nữa hắn còn có hẹn với người khác rồi.

"Em cứ gọi những món em thích nhé. Hôm nay là ngày vui của em mà."

Sau khi món đã lên đủ, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Người mang tâm tư gặp người miệng lưỡi bôi mật thì đúng là có đang ăn ớt cũng thấy vị ngọt nơi đầu môi.

Thanh toán xong, Sanghyeok cùng Jangmi đứng đợi taxi cho cô. Hắn bảo rằng hôm nay không đi xe, dù lúc hắn đến cô đã thấy hắn bước xuống từ chiếc BMW và đưa lại chìa khoá cho người phục vụ đi đỗ xe.

"Anh Sanghyeok, cảm ơn anh vì ngày hôm nay"

Sanghyeok châm một điếu thuốc

"Có gì đâu, em vui là được mà"

Jangmi nhìn chằm chằm mũi giày của mình, cất tiếng hỏi

"Mẫu người mà anh thích là người như thế nào?"

Sanghyeok thở ra một làn khói, hắn nhìn làn khói uốn lượn trong không khí, bỗng chốc nhớ đến chủ tiệm hoa vừa gặp lúc chiều

"Anh thích hoa oải hương"

Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn

"Em thì thích anh"

Hắn ném điếu thuốc trong tay xuống đất, dùng mũi giày dập tắt tàn lửa đang đỏ hỏn

"Anh cũng thích em, như em út trong nhà"

Cùng lúc đó chiếc taxi hắn đặt cho cô đi tới. Sanghyeok mở cửa cho Jangmi lên xe, sau đó dặn dò bác tài xế đưa cô về nhà cẩn thận, rồi đóng cửa lại và vẫy tay tạm biệt Jangmi.

Lúc hắn ngồi yên vị trên chiếc BMW của mình, điện thoại hiện lên dòng tin nhắn rồi vụt tắt.

Cảm ơn anh đã đón sinh nhật cùng em

Chiếc BMW lao vun vút trên đường phố Seoul tấp nập. Sau đó dừng lại ở một toà chung cư bên cạnh hồ, Sanghyeok đem xe xuống hầm và bấm thang lên tầng 7. Hình như đã mấy tháng rồi hắn không về căn hộ này. Bằng chứng là căn hộ đối diện mới mấy tháng trước còn trống, bây giờ đã có một chiếc tủ giày đặt trước cửa.

Không hiểu ai lại để tủ giày ở ngoài cửa, bộ không sợ mất đồ hay sao? Đất nước này an toàn đến mức vậy rồi ư?

Hắn mở cửa bước vào nhà với dòng suy nghĩ thoáng qua. Sau đó đem quần áo vào phòng tắm. Sanghyeok tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, điện thoại hiển thị có người gọi đến. Hắn bắt máy và nghe đầu dây bên kia nói đã tới rồi.

Sanghyeok mở cửa

"Đã lâu không gặp em, Hyejin"

2h sáng, Sanghyeok tỉnh dậy, thấy Hyejin đã rời đi. Hắn nhếch môi và cảm thán độ hiểu chuyện của cô. Trong những mối quan hệ 419 của hắn, chỉ duy nhất Hyejin là người hắn đồng ý lên giường thêm lần nữa.

Sanghyeok cảm thấy hơi đói bụng, hắn mặc chiếc áo sweeter màu sẫm, mở cửa bước xuống cửa hàng tiện lợi dưới chân chung cư.

Chọn cho mình phần cơm bò và đứng chờ lò vi sóng quay nóng. Sanghyeok đảo mắt tìm chỗ để ngồi ăn, bỗng hắn thấy một cái đầu có mái tóc xoăn nhẹ nhìn khá quen, người nọ đang vừa đung đưa chân vừa nhìn về phía bờ hồ đối diện, hình như còn đang ngâm nga giai điệu của một bài hát nào đó. Trông qua hình phản chiếu của khung cửa kính, hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi khoé miệng mèo nâng lên. Cầm hộp cơm và đi tới phía người đó.

"Đúng là chủ tiệm Han thật này!"

____

Cái fic này sẽ chỉ có sếch của Sanghyeok và Wangho, viết Sanghyeok sếch với người khác không phải Wangho cổ không viết được
(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip