Nốt nhạc thứ mười ba

‼️ Warning: UMMO CAMEL.

Minhyung thật sự không hiểu tại sao hôm nay chủ tịch lại đích thân đến phòng họp để xem xét hợp đồng. Bình thường mấy chuyện này ông chú Lee toàn đẩy thẳng cho Moon Hyeonjoon chứ đâu?

"Chú... à không.. chủ tịch, ngài thật sự muốn tự xem xét hợp đồng à?"

"Không thì sao? Nhanh đưa hợp đồng lên đây"

Minhyung liền hớt hải đem hợp đồng đến cho Sanghyeok xem xét, một bản đưa cho đối tác và một bản đưa cho Wangho.

Đương lúc Wangho và giám đốc Eom đang kiểm tra điều khoản, Sanghyeok chỉ đơn giản lật thẳng đến trang cuối rồi cầm bút kí.

Wangho tròn mắt nhìn thao tác của Sanghyeok, rồi nhìn Minhyung cũng đang bàng hoàng cảnh tượng trước mắt, rồi lại quay sang giám đốc Eom cũng đang ngạc nhiên không kém.

"Anh Lee, cái này... không cần bàn bạc thêm sao?"

"Hửm? Không cần. Wangho muốn bổ sung thêm gì thì báo lại với anh, anh sẽ báo kế toán duyệt chi."

Minhyung vội đan hai tay lại tạo thành dấu X

"Chủ tịch!!! Không được đâu, cái này... hợp đồng đâu có điều khoản đó??"

"Chú nhiều cổ phần hơn hay anh nhiều cổ phần hơn?"

Eom Soenghyoen một bên âm thầm cảm thán tác phong làm việc của T1 cũng đặt bút kí.

"Được rồi, rất vui được hợp tác với quý công ty. Về chuyện hoa được trưng bày ở triển lãm, thư kí của tôi sẽ gửi mail cho cậu Han. Nếu có vấn đề gì cứ liên lạc qua thư kí của tôi là được rồi."

Han Wangho cũng vội vã kí tên rồi đưa tay ra bắt tay với Eom Soenghyeon.

"Tôi sẽ cố gắng chuẩn bị chu đáo"

"Vậy thì, hợp tác vui vẻ."

Sanghyeok thấy màn bắt tay bắt chân thì nhíu mày, đứng lên chặn trước Eom Seonghyeon rồi nắm chặt.

"Hợp tác vui vẻ."

Han - cộng 10 điểm vùng - Wangho thì chỉ biết thu lại cánh tay đang giữa không trung của mình.

Sau khi tiễn Wangho và Seonghyeon ra về, Minhyung ngay lập tức phi thẳng lên phòng thư kí chủ tịch, đập tài liệu xuống bàn Moon Hyeonjoon rồi hét lớn

"DUYỆT NGAY CHO TAO CÁI ĐƠN NGHỈ VIỆC"

Moon Hyeonjoon đang đau đầu với đống công việc chất chồng như núi thì nghe thằng bạn chí cốt gào lên liền đưa tay bịt tai lại.

"Ai dẵm vào đuôi mày hay gì?"

"Ừ, Lee Sanghyeok làm tao phát điên rồi."

Moon Hyeonjoon chỉ cười khẩy

"Thế thì tao phải vào trại thương điên trước mày rồi. Không duyệt nhé, giám đốc marketing về phòng làm việc tiếp giúp tôi đi."

Nói xong Moon Hyeonjoon đẩy cặp kính và tiếp tục cắm đầu vào đống giấy tờ trên bàn, mặc kệ Lee Minhyung gào khóc lải nhải bên cạnh. Cậu quá quen với con gấu béo này rồi. Lúc nào chán là tự dừng ấy mà.

.

Tối hôm đó, Wangho nhận được email của Park Ruhan - thư kí của Eom Seonghyeon - về yêu cầu trưng bày hoa. Ngặt một nỗi là không hiểu tại sao bên phía giám đốc Eom lại muốn sử dụng hoa oải hương. Đúng là loại hoa này rất thơm, nhưng rất ít được sử dụng trong các sự kiện, nên vườn hoa oải hương của Wangho chỉ vỏn vẹn hai luống. Với số lượng hoa oải hương mà Park Ruhan yêu cầu trong email, Wangho đương nhiên không đủ.

Bỗng nhiên Wangho nhớ ra Lưu Thanh Tùng - đứa bạn thân ở bên Trung của em có một đồi hoa oải hương, ngặt nỗi nếu phải vận chuyển gấp từ Trung Quốc về Seoul tiền vận chuyển sẽ rất cao, còn nếu vận chuyển thường thì sẽ không kịp cho triển lãm.

Vậy nên Wangho liền soạn mail trả lời.

Vài phút sau, hộp thư thông báo tin nhắn, Wangho thật sự bị bất ngờ vì cách xử lý quá nhanh gọn từ phía Eom Seonghyeon. Nội dung chủ yếu là, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ hoa theo yêu cầu, tiền nong không phải vấn đề.

.

Phía bên kia, Eom Seonghyeon đang mặc bộ đồ ngủ khủng long xanh ôm chặt lấy Park Ruhan đang mặc đồ ngủ khủng long hồng trên giường. Một khủng long hồng gõ mail trả lời đối tác, một khủng long xanh nũng nụi dụi tới dụi lui nằng nặc đòi vợ lần sau phải đi gặp đối tác với mình, chứ để như hôm nay hắn phải ăn cơm chó và người phát sáng như bóng đèn thì vô cùng tủi thân.

Park Ruhan nhấc chiếc laptop ra để lộ chiếc bụng bầu đã 5 tháng.

"Seonghyeonie, anh thật sự muốn em với bé con phải đi làm?"

Seonghyeon thấy vợ đã chịu rời xa laptop để chơi với mình thì ngay lập tức chồm lên xoa xoa bụng Ruhan rồi áp tai vào thì thầm.

"Bé con ngoan đừng làm ba nhỏ khó chịu nghen. Nhanh chào đời còn đi bàn chuyện làm ăn với bố, đừng làm phiền vợ bố suốt ngày nữa"

Ruhan bật cười gõ nhẹ vào trán Seonghyeon sau đó vén bụng lên cho Seonghyeon xoa thuốc chống rạn.

_______

Viết tới đây mới nhận ra thiết lập nhân vật quên không cho đôi chim cu nhà mình vào cúp le ca meo. Xin lỗi cả nhà gấc nhìu ʅ(◞‿◟)ʃ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip