21; hướng dẫn sử dụng máy nghe lén đúng cách

74,

Chặng đường trở về cũng khá xa, thế nên sau khi Han Wangho huyên thuyên đủ thứ về những suy đoán của mình thì cũng liền rơi vào trạng thái gà gật.

Dạo này cậu ngủ khá nhiều, cũng thích làm nũng bám dính lấy hắn hơn.

Lee Sanghyuk liếc nhìn Han Wangho đang say ngủ bên ghế phụ, không kìm lòng được mà đưa mu bàn tay chạm nhẹ vào gò má cậu.

Mấy tháng nay Han Wangho được hắn chăm bẵm rất kỹ nên nét đáng yêu cũng dần trở lại. Gò má phính tròn căng như bánh nếp, nắng sớm khiến cho làn da cậu trong veo phớt hồng, bất chợt làm hắn nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của Han Wangho năm mười lăm, mười sáu tuổi.

Nghĩ đến đó liền khiến khoé môi hắn không kìm được mà kéo lên cao, vô thức ngửa lòng bàn tay phải của mình ra nhìn, trên đó vẫn còn hằn lên những vết sẹo đã mờ.

75,

Lee Sanghyuk không phải là người thượng tôn pháp luật, cũng chẳng phải kẻ sống có nguyên tắc gì cả, hắn cũng từng là một ông trùm ma tuý.

Đó rõ ràng là miếng phô mai thơm béo, thứ luôn nằm trong top những món hàng được tranh giành quyền phân phối cao nhất. Lee Sanghyuk cũng không nằm ngoài vòng xoáy chết chóc đó, nhưng Han Wangho lại là quỹ đạo chệch hướng mà hắn không lường trước được.

Ngày hắn đem Han Wangho về từ đống đổ nát, cậu luôn tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn và được việc. Sau khi được hắn đích thân huấn luyện cả kỹ năng lẫn thể chất, chuyện lớn chuyện nhỏ trong tổ chức thì Lee Sanghyuk đều có thể yên tâm giao phó cho cậu xử lý.

Việc này ban đầu cũng vấp phải khá nhiều sự phản đối của các thủ lĩnh chi nhánh khác, đa phần mọi người đều cho rằng Han Wangho còn quá nhỏ tuổi để có thể tự mình đưa ra quyết định chính xác lúc nguy cấp. Thế nhưng Han Wangho đã tự mình chứng minh được năng lực của bản thân.

Mọi việc hắn giao đều được cậu hoàn thành một cách xuất sắc, chỉ ngoại trừ những phi vụ làm ăn liên quan đến ma túy.

Hắn luôn thắc mắc không hiểu tại sao những lô hàng trắng nhập về hoặc là bị thất lạc, hoặc là xui xẻo bị cảnh sát phát hiện rồi tịch thu. Dần dà hắn nhận ra, những đợt chuyển hàng đó trùng hợp đều có sự tham gia của Han Wangho.

Han Wangho là nội gián.

Dĩ nhiên hắn cũng từng nghĩ như vậy.

Nhưng hắn lại không lập tức bóc trần cậu, mà tự mình tạo ra một chiếc bẫy để cậu rơi vào.

Han Wangho năm mười sáu tuổi, đương nhiên là đáng yêu có thừa, nhưng cũng bướng bỉnh không kém.

Cậu bị đánh, bị nhốt trong phòng giam biệt lập của căn cứ năm ngày năm đêm, không được cho ăn uống, nhưng vẫn nhất quyết không nhận mình là nội gián, cũng không chịu khai ra ai đã sai khiến cậu.

Đến ngày thứ sáu, Lee Sanghyuk bất ngờ cho người đưa cậu đến phòng riêng gặp hắn.

Lee Sanghyuk ngồi giữa căn phòng lớn, khí thế áp đảo người còn lại. Hắn chau mày, ánh mắt dán chặt vào khoé môi rỉ máu của Han Wangho.

"Wangho có gì muốn nói với anh không?"

Han Wangho không hề tỏ ra yếu đuối hay sợ sệt, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, lập tức đáp lời.

"Sau khi được Faker-nim vớt ra khỏi vũng lầy, tôi đã thề rằng cả đời này chỉ phục tùng mỗi một mình anh, chưa từng phản bội."

Đôi mắt kiên định giăng đầy tơ máu đỏ lòm hơi cụp xuống, giọng cũng nhỏ hơn đôi chút.

"Chuyện ma tuý đúng là tôi đã sai, tôi không có gì để biện minh cho bản thân cả, nhưng tôi không làm theo sự xúi giục của ai, cũng không làm vì muốn phá hoại tổ chức. Tôi... tôi làm như thế bởi vì chính bản thân tôi thôi."

"Xin lỗi vì đã khiến anh thất vọng."

Nói rồi cậu lập tức rút ra con dao găm vừa trộm được của người dẫn đường, muốn lập tức kết liễu mạng sống của chính mình để chứng tỏ lòng trung thành.

Nhưng Lee Sanghyuk đã kịp chụp lấy lưỡi dao đang vung lên trong không trung bằng tay trần, ngăn không cho Han Wangho tự sát, đó là lý do lòng bàn tay hắn vẫn còn để lại những vết sẹo dài.

Trong thời gian nhốt cậu lại thì hắn cũng đã cho điều tra mọi thứ về xuất thân, gia đình cũng như các mối quan hệ bên ngoài của cậu. Hắn biết rõ Han Wangho là kiểu người nào, hắn tin Han Wangho, nhưng cũng cần bằng chứng để dễ dàng giải thích với những sự thắc mắc của những người khác. Nhưng Han Wangho cứng rắn và quyết đoán hơn hắn nghĩ, không ngờ cậu lại trộm được dao và còn định tự sát trước mặt hắn.

Máu từ lòng bàn tay hắn nhỏ tong tong xuống sàn, khiến cho Han Wangho sốc đến mở to mắt, cậu hoảng loạn vội chạy đến bên cạnh hắn, nhưng lại liền ngã nhào vào lòng người kia.

Giây trước cứng rắn quyết liệt, nhưng giây sau đã ngất đi vì đói bụng.

Cảnh tượng Faker đại nhân lo lắng ôm sát thủ 'P' - người đang bị quản chế vì bị nghi ngờ là nội gián trên tay, băng qua hành lang đến thẳng phòng cấp cứu ở sảnh lớn đã để lại một ấn tượng không nhỏ đối với những người được trực tiếp chứng kiến.

Từ đó những tin đồn như 'người tình nhỏ', 'bông hồng gai của Faker', 'bảo bối nhỏ của Faker', hay thậm chí 'ngoại lệ của Faker' đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Nhưng hắn lại không lên tiếng giải thích, Han Wangho cũng mặc kệ. Cậu bất chợt nhận ra mình được Faker đại nhân ưu ái, dĩ nhiên càng lúc càng trở nên vô phép vô thiên.

Thời điểm băng đảng của Faker tuyên bố sẽ rút hoàn toàn khỏi thị trường phân phối ma tuý đã gây ra một mớ hỗn loạn không hề nhỏ.

Khi biết tin thì Han Wangho cũng bất ngờ không kém những kẻ ở ngoài kia. Cậu vội vàng chạy đến chỗ hắn hỏi lý do, nhưng hắn chỉ không đầu không đuôi mà nói:

"Em thoải mái là được."

"?"

76,

Han Wangho thức giấc khi xe dừng lại ở một trạm dừng chân bên đường để nạp thêm nhiên liệu. Lee Sanghyuk nhận thấy em mèo nhỏ cựa người thì liền xoay sang thơm nhẹ lên mi mắt đang cố chớp mở để làm quen với ánh sáng.

"Cục cưng chờ anh một chút nha, anh mua một ít thức ăn và nước rồi sẽ quay lại ngay." Hắn nói rồi lại đưa tay kéo gương mặt cậu lại gần, hôn thêm một cái lên chóp mũi ửng hồng của em mèo đang lim dim.

"Ưm~..." Han Wangho ngái ngủ vẫy tay chào cho có lệ.

Cậu mệt mỏi duỗi vai, rồi ngoảnh đầu lại kiểm tra tình trạng của em bé Odeng ở ghế sau. Gấu con vẫn đang ngủ rất ngon, điều đó khiến trái tim cậu có chút rung rinh.

Han Wangho nhẹ nhàng mở hộp xe, muốn tìm một viên kẹo ngậm vì bỗng dưng cậu thèm thứ gì đó ngọt ngọt. Thức ăn mà các bà, các dì cho ban sáng chỉ toàn là đồ khô thôi, mùi cũng hơi nồng.

Đầu ngón tay bỗng chạm phải một vật nhỏ nhỏ tròn tròn nên cậu liền cầm nó ra, nhưng không ngờ vật này lại khiến bản thân xấu hổ muốn độn thổ.

Ký ức của tuổi trẻ ngông cuồng bỗng ùa về như thác.

Dù hắn đã khẳng định sẽ từ bỏ tranh giành quyền phân phối ma tuý, Han Wangho vẫn có chút nghi hoặc trong lòng.

Thời gian đầu, mỗi khi Lee Sanghyuk có hẹn đi bàn chuyện làm ăn với đối tác, Han Wangho sẽ ngoan ngoãn như một chú chim hoàng yến mà nâng khăn chỉnh áo cho hắn, cầm túi hồ sơ tiễn hắn ra tới xe rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Nhưng thực chất mục đích thực sự của tất cả những việc này là để cậu có thể dễ dàng gắn máy nghe lén vào quần áo hoặc túi xách của Lee Sanghyuk. Han Wangho muốn biết nội dung cuộc trò chuyện giữa hắn và đối tác, xem xem hắn có thực sự giữ lời hay không.

Một lần nọ, khi mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ là cuộc đàm phán buôn bán vũ khí bình thường. Han Wangho toan rút tai nghe ra thì lại nghe thấy một giọng nói mềm mại vang lên.

"Ngài Lee đã vất vả rồi."

"Đây là?"

"Đây là em trai tôi, em ấy nằng nặc đòi đi theo khi nghe tôi bảo sẽ gặp Ngài Lee đây."

"Chào Ngài Lee, tôi là Kim Seonha."

"Vâng chào cậu."

"Chẳng phải Ngài vẫn còn độc thân sao? Nhu cầu của Alpha trội còn lớn hơn người thường gấp bội. Thấy Ngài bận rộn với công việc quá, không có thời gian tìm bạn đời, tôi mạn phép giới thiệu em trai tôi cho Ngài, em ấy là một omega thuần, rất phù hợp với Ngài đây."

Han Wangho bất giác chau mày, miệng lẩm bẩm: "Từ chối đi Lee Sanghyuk, anh dị ứng với omega mà?"

"Vâng rất vui được gặp cậu Seonha."

"?"

Cuộc nói chuyện vô cùng vui vẻ, cuối cùng omega kia còn ngỏ ý được tiễn Lee Sanghyuk ra xe.

Khi Han Wangho vừa định tặc lưỡi vì cuối cùng mọi việc cũng kết thúc thì bên kia lại vang lên tiếng thở gấp gáp nặng nhọc của Lee Sanghyuk, tiếng thở trong tai nghe càng lúc càng dồn dập.

Cậu lo lắng muốn gọi điện thoại xác nhận xem hắn có ổn không thì chợt nhận ra có gì đó không đúng, hai bên má lập tức nóng bừng.

Chồng lên tiếng thở gấp gáp ấy là những tiếng lép nhép đứt đoạn không rõ ràng.

Dù có nghĩ bằng đầu gối đi nữa cũng biết được hắn ta đang làm gì, Han Wangho bĩu môi, có chút tức giận mà siết chặt điện thoại.

"Tên mafia đáng ghét, ra ngoài là liền kiếm chỗ xả tinh. Vậy mà lúc nào cũng trêu ghẹo mình, bảo mình lớn nhanh hắn đợi. Suýt thì bị tên côn đồ lừa rồi."

Nghĩ là vậy, nhưng sự tò mò của một cậu bé tuổi mới lớn khiến Han Wangho không thể ngừng được hành động nghe lén Lee Sanghyuk đang làm tình với một ai đó, dù biết việc này là sai trái.

Âm thanh trong tai nghe được khuếch trương lên gấp ngàn lần, tấn công trực tiếp vào đại não của Han Wangho.

Cả người cậu như bị ai đó nhúng vào một hồ nước nóng, nước mơn man da thịt cậu, nhẹ nhàng như thể đang có một bàn tay ai đó vuốt ve. Cảm giác râm ran ngứa ngáy truyền từ gót chân lên tới tận đỉnh đầu, sự ướt át ấm nóng ôm ấp cơ thể cậu.

Giọng hắn có nặng nề có gấp gáp, khiến cho thần kinh Han Wangho run lên, lồng ngực như muốn vỡ tung, nhưng vẫn còn tỏ ra cứng miệng bĩu môi.

"Omega kia chán thế? Mười lăm phút rồi mà không phát một tiếng nào luôn, từ nãy đến giờ chỉ nghe mỗi giọng của tên đó."

Han Wangho lén nuốt nước bọt, yết hầu cậu chuyển động không ngừng, ngón tay vô thức chạm lên môi mình.

"Nhưng phải công nhận là giọng hắn trầm thật đấy... mỗi khi hắn gọi mình..."

"Ah... Wangho ah..."

Han Wangho nghĩ mình điên rồi, ảo thanh ra cả giọng hắn gọi tên mình trong lúc làm tình với người khác sao?

"Wangho à... Wangho của anh..."

Hắn lặp lại một lần như khẳng định ban nãy hắn không gọi nhầm.

Lông tơ trên người Han Wangho lập tức dựng đứng, máu huyết dồn lại một chỗ khiến cơ thể cậu cứng đờ, nóng bừng. Cậu hốt hoảng giật phăng tai nghe rồi chạy vọt vào phòng tắm.

77,

Lee Sanghyuk chợt phì cười, hắn vuốt ve màn hình điện thoại đang hiển thị mọi ngóc ngách trong nhà thông qua hệ thống camera, nhưng tìm cách nào cũng chẳng thể thấy được bóng dáng em mèo đỏng đảnh hắn nuôi.

Lee Sanghyuk đưa chiếc máy nghe lén lên cao ngang tầm mắt, gần với đèn xe trên đầu, chậm rãi quan sát từng giọt tinh dịch trắng đục đang nhễu nhão chảy xuống hoà cùng mớ tinh dịch trên từng đốt ngón tay hắn.

"Lần sau chắc phải suy nghĩ đến việc lắp camera trong phòng tắm nhỉ? Thật muốn biết mèo nhỏ đang làm gì trong đó quá!"





-tbc-

Xem ả ta chăm chỉ chưa này, mau khen ả đi cho ả vuôiiiii 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip