7; bế em
23,
Vào cái hôm hắn đem theo Odeng trở về, ngoại trừ Lee Minhyung đã sốc từ trước thì Moon Hyunjoon và Choi Wooje ở nhà không hiểu đầu đuôi thế nào cũng đã há hốc mồm khi thấy vị thủ lĩnh nhà mình thế mà lại đem về một em bé, thay vì là sát thủ P mà mọi người vẫn luôn cật lực tìm kiếm bấy lâu.
"Sao mới đi một chút mà hyung-nim đã có con lớn như vậy rồi?"
Choi Wooje bước nhanh lại gần hắn, đưa tay nắm bàn tay múp míp của em bé đang được hắn bế trên người.
"Nói gì vậy? Nhìn một cái là biết đây là con của sát thủ P mà?"
Moon Hyunjoon thấy lấn cấn trong lòng liền lớn tiếng bác bỏ lời của Choi Wooje, khiến cậu ta bực bội quay sang cấu vào hông của người kia.
"Mắt anh làm sao ấy? Nhìn cái khuôn miệng này chẳng phải y hệt Faker đại nhân đây sao?"
"Em mới là có vấn đề đấy, mắt và mũi đều y hệt P-nim mà?"
"Anh khùng hả?"
"Em mắng anh? Mau xin lỗi anh đi!"
"Không, tại sao em phải làm thế?"
"Này này!! Thôiiiiii, xin đấy!!"
Lee Minhyung phải chạy vào dẹp loạn khi thấy hai vị thủ lĩnh chi nhánh cấp SS sắp lao vào giáp lá cà với nhau, không khác gì trẻ con.
"Có thôi đi không? Trông mặt anh Sanghyuk xem thử tâm trạng anh ấy đang như thế nào mà hai người còn ở đây làm loạn?"
Lee Minhyung thì thầm với Moon Hyunjoon và Choi Wooje sau khi cố tách hai người ra. Ba người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn vào hắn, cái người đang đứng rũ xuống ở một góc, trông không hề có một tí sức sống nào.
Hắn thở hắt ra một cái, đặt em bé đang được bế trên tay đứng xuống đất, căn dặn mọi người sắp xếp người chăm sóc cho Odeng rồi bỏ đi trước.
Ba người ở đó ngơ ra một lúc mới kịp nghe hiểu được lời cuối cùng hắn nói trước khi bỏ đi.
"Nếu được như vậy đã tốt."
24,
Lee Sanghyuk nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được, hắn bước ra ngoài muốn đi dạo một chút, đi tới đi lui thế nào lại dừng lại ngay trước cửa căn phòng được dọn dẹp tạm thời cho Odeng ở.
Hắn tần ngần một chút ở đó rồi cũng chầm chậm đẩy cửa bước vào.
Bên trong hoàn toàn tịch mịch, chỉ có một em bé đang nằm ngủ ngoan trên chiếc giường lớn. Hắn nhẹ nhàng ngồi lên mép giường, nhìn ngắm em bé xinh xắn kia một hồi lâu, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kì lạ mà hắn không thể nào kiểm soát. Lồng ngực hắn đập liên hồi, tay không kiềm được mà khẽ chạm vào bàn tay nhỏ đang thả lỏng.
Em bé ngọ nguậy một chút, gương mặt bụ bẫm phúng phính hơi chun lại, miệng nhỏ chúm chím mỉm cười rồi lại vô thức nhai chóp chép như đang mơ thấy được thưởng thức một món gì đó ngon lành.
Odeng nghiêng người sang, chụm tay lại nắm lấy ngón trỏ của hắn.
Lee Sanghyuk bỗng chốc nghĩ rằng hắn có thể đem hết tất thảy mọi thứ hắn có mà đặt vào tay em bé này. Odeng đáng yêu đến mức khiến hắn không còn quan tâm đến việc ai mới thực sự là ba của bé con nữa.
Thực lòng mà nói, hắn cũng có một chút hoài nghi, hắn cũng có một chút hy vọng rằng em bé này là con của hắn và Han Wangho, nhưng hắn sợ.
Lee Sanghyuk có thể ngay lập tức làm rõ mọi thứ thông qua việc xét nghiệm ADN, hắn chẳng cần phải sốt ruột ngồi một chỗ chờ đợi Han Wangho tìm đến rồi cho hắn một lời xác nhận.
Hắn có thể tự mình làm tất cả, nhưng rõ ràng là hắn sợ, sợ lỡ như xét nghiệm ra không phải con hắn thì hắn sẽ phải làm thế nào? Hắn sẽ đối diện với em bé xinh xắn này và Han Wangho bằng vẻ mặt như thế nào đây?
Thà rằng cứ để mọi thứ mơ hồ như vậy thì mới có thể dễ dàng huyễn hoặc chính mình. Không cần một lời khẳng định nào, chỉ cần là không có bằng chứng thì sẽ không thể chứng minh được điều gì.
Ba năm qua hắn cũng đã chờ đợi Han Wangho với niềm tin như thế. Ai cũng bảo cậu đã chết nhưng rõ ràng bây giờ hắn đã được gặp lại cậu và còn được tặng thêm một nhóc tì đáng yêu như này còn gì. Hắn cũng không mong cầu gì hơn thế.
Hắn có ghen hay không ư?
Có chứ, hắn đã bùng nổ ghen tuông nên mới mất kiểm soát mà bắt bé con này về đây, nhưng nghĩ lại thì hắn làm gì được cái quyền đó.
Han Wangho đã tin tưởng hắn tuyệt đối nên mới dám liều lĩnh để cho người khác về báo tin rồi một mình ở lại, nhưng hắn lại chẳng thể bảo vệ cậu như lời hắn vẫn thường nói.
Lee Sanghyuk nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Odeng rồi ôm lấy em bé. Trên người bé con tỏa ra thoang thoảng mùi hương của Han Wangho của hắn, khiến hắn cảm thấy như đang được an ủi, thần kinh dần giãn ra rồi từ từ chìm vào mộng mị.
25,
"Con của Wangho thì cũng là con của anh mà, anh sẽ không truy cứu chuyện ai là ba của Odengie nữa. Từ nay Odengie sẽ là con anh."
Han Wangho cảm thấy lời hắn nói hết sức hoang đường, cái gì mà xem Odeng như con ruột mà đối đãi kia chứ?
Cậu muốn giải thích một chút, nhưng khi trông thấy nét mặt hắn cực kì nghiêm túc mà nói mấy lời đó liền khiến cậu cảm thấy rất vui vẻ. Han Wangho chẳng thèm đính chính gì cho hắn, còn cố tình làm ra tông giọng nghẹn ngào, ậm ậm ừ ừ như thể vô cùng biết ơn hắn.
"Nhưng mà Wangho này, cái đó của anh thực sự giống ổ bánh mì baguette của Pháp sao?"
"Anh có thôi đi không?"
Han Wangho bịt tai, kéo chăn lên che kín đầu muốn lẩn trốn, nhưng Lee Sanghyuk vẫn cứ hỏi đi hỏi lại mãi khiến cậu nổi cáu. Han Wangho thò tay ra ngoài, đấm thùm thụp vào người hắn, sau đó lại bịt miệng hắn.
"Im giùm đi mà."
Lee Sanghyuk chui tọt vào trong chăn, ôm chầm lấy cậu, mũi hắn cứ cọ cọ vào gáy Han Wangho khiến cậu nổi da gà.
Han Wangho sợ hãi đẩy hắn ra khi nhận thấy đằng sau mông bắt đầu cộm lên.
"Đồ điên anh!! Bị đánh bị mắng như thế mà cũng có thể cương lên được?"
"Chỉ cần nhìn em thôi cũng đủ khiến anh cương lên rồi."
Hắn nhào lên người cậu, khoá cứng Han Wangho lại dưới thân rồi đóng lên cổ cậu thêm một dấu mộc lớn đỏ chói làm cậu la oai oái.
"Tiếc quá đi, thật muốn ăn thịt em."
Lee Sanghyuk tiếc nuối ôm chặt lấy Han Wangho thêm một cái thật lâu rồi nhẹ hôn lên mái tóc rối của cậu.
"Đi thôi, anh đưa em đi gặp Odengie của bọn mình."
Han Wangho vui vẻ khẽ gật đầu trong lòng hắn, cậu cất giọng vòi vĩnh.
"Bế em."
Vậy mà Lee Sanghyuk ấy thực sự bế bổng em bé của hắn lên mà đi đến phòng của Odeng.
Han Wangho nhẹ nhàng mở cửa rồi hé mắt nhìn vào trong, liền thấy Odeng đang được một người nào đó cho ăn sáng, người kia ngồi xoay lưng về phía cửa nên cậu không thể nhìn thấy rõ mặt.
Cậu đẩy cửa bước vào.
Odeng nghe thấy tiếng động nên lập tức nhìn về phía cửa, đã thấy ba nhỏ của bé đứng đó, dang hai tay ra chờ đợi.
"Aaa~~ babaaaa~~"
Bé con reo lên, chạy đến ôm chầm lấy cậu, Han Wangho cũng thuận thế bế em bé ấy lên, thơm chùn chụt vào chiếc má phính.
"Odengie có ngoan không?"
"Ngoann."
"Trả lời baba thì phải lễ phép chứ? Phải trả lời là 'Ngoan ạ~' chứ hỏ?"
"Ngoan ạaa~"
"Ô chu chu~ baba nhớ cục bột gạo này quá đi mất."
Han Wangho vui vẻ thơm lên mặt, thơm lên bàn tay múp míp khiến em bé trong lòng cười khanh khách.
Cậu không để ý đến việc có một người đang tiến lại gần, cậu ấy cúi đầu chào Han Wangho.
"Chào anh ạ! Em là Ryu Minseok, mọi người hay gọi em là Keria."
Han Wangho lộ rõ nét mặt ngạc nhiên, cậu đưa mắt nhìn Lee Sanghyuk.
"Ai đây ạ?"
"Em không nhớ sao? Cậu ấy là người em đã cứu vào ba năm trước ấy."
"À... bảo sao có chút quen mắt. Chào cậu, tôi là Han Wangho, cậu có thể gọi tôi là P."
"Vâng ạ, mãi đến bây giờ mới có thể gặp lại anh, cảm ơn anh năm đó đã cứu em."
"Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm."
Han Wangho nhún vai, cậu đặt Odeng vào tay Lee Sanghyuk cho hắn ẵm rồi đi một vòng xung quanh căn phòng, muốn kiểm tra mọi thứ một chút, sau đó lại quay sang nhìn vào Ryu Minseok.
"Cậu vẫn còn gì muốn nói sao?"
"A, không ạ, chỉ là em đang cho Odeng ăn sáng..."
"Không sao, cậu có thể đi rồi, tôi sẽ làm nốt phần còn lại."
"Vâng ạ, vậy em xin phép đi trước."
Ryu Minseok cúi đầu chào hai người trước mặt rồi vẫy tay chào tạm biệt với Odeng.
26,
Han Wangho bưng chén cháo trên tay rồi chầm chậm đút từng thìa nhỏ cho bé con đang được hắn bế. Cậu vừa đút vừa hát vừa múa, chính là vận động hết toàn bộ cơ thể để đùa giỡn với Odeng, muốn tạo một bầu không khí vui vẻ để em bé cảm thấy thích thú mà ăn ngon miệng.
Nhoắng cái đã hoàn thành xong bữa sáng, Odeng nhoài người qua đòi được Han Wangho ẵm, cậu bế bé con trên tay, vỗ về một chút rồi khen Odeng hôm nay rất ngoan.
Han Wangho đặt em bé lên giường, đưa tay bóp nhẹ vào má bư của Odeng.
"Chả cá viên chờ baba một chút nhé!"
Cậu căn dặn rồi quay sang chiếc tủ lớn, tìm một bộ quần áo khác để thay ra cho em bé của mình.
"Không phải trước nay anh đều rất ghét omega sao? Bây giờ lại giữ một omega bên cạnh?"
Han Wangho hỏi vu vơ khi mắt vẫn đặt trên người Odeng, tay vẫn thoăn thoắt thay đồ cho bé con.
"Năm đó cậu ấy là người duy nhất biết được những thông tin cuối cùng của em mà, nên anh đã cố ý giữ lại để phòng khi bỗng dưng cậu ấy có nhớ ra điều gì."
"Vậy chắc hai người đã tâm sự khá nhiều nhỉ?"
"Gọi là tâm sự thì có chút không đúng, anh chỉ nói chuyện với cậu ấy khi có chuyện cần biết về em thôi."
"Cả ba năm đều giữ lại để nói về em à?"
"À, sau này cậu ấy đã học thêm một chút về y khoa nên có thể giúp đỡ mọi người khi bị thương, anh đã trả lương cho cậu ấy ở lại đây làm việc đó."
"Hm... cũng khá hợp lí."
Han Wangho nhướng mày, buông một câu rồi bảo Lee Sanghyuk ra ngoài, còn kỹ lưỡng giải thích với hắn rằng mấy ngày qua rất nhớ con nên bây giờ chỉ muốn ở riêng với Odeng.
"Wangho sao thế? Anh đã làm sai gì rồi sao?"
"Không có."
"Vậy sao lại đuổi anh đi? Anh cũng muốn ở bên em và con của chúng ta mà."
Giọng Lee Sanghyuk mang theo chút tủi hờn mà nói, như thể đang nài nỉ cậu.
"Anh có nhiều việc cần làm mà. Anh đi đi."
Hắn toan nói thêm gì đó nhưng nghĩ ngợi một chút lại thôi.
"Được rồi, anh sẽ giải quyết nhanh rồi về cùng em và con nha."
Han Wangho gật đầu, cậu đi theo phía sau để tiễn hắn ra cửa.
"Anh này, quan hệ của chúng ta từ trước đến nay chỉ dừng lại ở mức bạn giường. Odeng cũng không phải con anh, nên đừng luôn miệng gọi con như thế, người khác nghe thấy sẽ hiểu lầm đấy."
Cậu nói nhỏ vừa đủ cho hắn nghe rồi xoay người bước vào trong, đóng cửa phòng lại.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip