𝟙𝟘
Họ không biết thứ địa ngục nhất trong cái trường này là gì, nhưng mỗi tiết học với Han Wangho hiện tại chính là địa ngục của bọn họ.
Jeong Jihoon nằm dài trên bàn, dường như không còn năng lượng của sự sống nữa.
"Hôm nay em lại đau ở đâu?"
Vị bác sĩ xinh đẹp chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon đang mất sức sống nằm trên bàn.
Jeong Jihoon tựa đầu trên cánh tay, tay còn lại lần mò lại nắm lấy bàn tay trắng thon của Choi Hyeonjoon. Dường như đã quá quen thuộc với tình cảnh này, cậu bác sĩ cứ mặc kệ.
Tay của bác sĩ mà, vừa trắng vừa mềm, mấy ngón tay đều thon dài đều nhau, nhìn thuận mắt sờ thuận tay.
"Em đau ở tim đó. Ngày nào cũng đến mà anh chưa chịu đi ăn tối cùng em."
"Jihoon..."
"Dạ?"
"Em. Sắp. Bị. Phạt. Rồi."
"Jeong Jihoon!! Giờ luyện tập mà trốn đi đâu thế? Bê thùng súng chạy năm mươi vòng cho tôi!" Một người đàn ông đẩy cửa phòng khám đi vào, kép lấy cổ Jeong Jihoon lôi đi. Trước khi bị kéo đi hắn chỉ kịp hôn lên mu bàn tay Choi Hyeonjoon một cái.
.
Bên trong phòng nghỉ, tiếng ho khan không ngừng vang lên.
Park Jaehyuk cau chặt mày, cầm ly nước đưa tới trước mặt, nhưng Han Wangho đẩy tay, cố đấm vào ngực mấy cái, ho đến mức cả mặt đều đỏ như gấc.
"Hình như sức khỏe ngày càng tệ rồi, là do tác dụng phụ của quá trình nghiên cứu à?" Park Jaehyuk đặt ly về lại bàn, nhìn Han Wangho đang cố đứng hô hấp ở kia.
"Không sao đâu, vài bệnh cũ thôi." Cậu bước chậm rãi tới sofa, ngồi xuống, cả cơ thể chả khác nào cọng bún thiu, không còn sót lại chút sức lực nào sau cơn ho vừa nãy.
Park Jaehyuk không để ý đến ánh mắt lơ đãng của cậu, hắn kéo thiết bị của bản thân, một màn hình ảo xuất hiện trước mắt, trượt tay đẩy nó sang trước mặt Han Wangho đang nửa nằm ở trên ghế: "Cuộc tấn công thứ bảy trong tháng rồi. Năm nay có chuyện quái gì thế? Đám biến dị ngày càng mạnh."
Trong video, một đám sinh vật bay lơ lửng, thân trên trùm kín, chỉ nhận thấy được hai con ngươi phát sáng, bên dưới không có chi, gần như là sinh vật có thể bay nhưng lại không có cánh phía sau. Bọn chúng đi theo nhóm gồm năm sinh vật, tấn công vào một trạm nghiên cứu trên mặt đất.
Han Wangho dừng đoạn video lại, phóng to bức ảnh ra.
"Bọn chúng tiến hóa độ thông minh rồi à?" Sinh vật mới tháng trước còn hoạt động riêng lẻ, giờ đã có thể đi theo nhóm, có trí thông minh cơ bản rồi.
"Đó là điều đáng lo ngại. Bọn này sức tấn công cao, nếu đi theo bầy đàn như đám Sói ma kia thì khá phiền phức."
"Bên Liên Bang vẫn chưa có biện pháp giải quyết à?"
"Viện nghiên cứu các người còn chưa mò ra được thì trông cậy gì vào đám kia." Park Jaehyuk nói câu đó, nhìn qua Han Wangho đầy ẩn ý.
Han Wangho tất nhiên hiểu được, nhưng cậu lại chăm chú quan sát mấy sinh vật kia, như thể đang tiến hành giải phẫu qua mắt sinh vật đó luôn vậy.
"Xin lỗi nhe, đây ngây thơ lắm, không hiểu mấy câu nói đầy ẩn ý đâu. Hiện tại nếu muốn tìm ra điểm yếu của thứ này thì cần một cá thể đã, chắc đội một sắp tới hơi vất vả rồi, tiến sĩ Kim cũng sắp trở về rồi, nếu có anh ấy thì sẽ tìm ra được điểm yếu thôi." Cậu lưu lại một vài hình ảnh vào thiết bị cá nhân, sau đó ngã lưng ra sofa: "Nhưng đồ của Viện nghiên cứu, muốn lấy thì phải đưa tiền ra đấy. Cái đám Liên Bang đó lúc nào cũng muốn ăn trên đầu chúng tôi cả. Chúng tôi chỉ là đám tiến sĩ hơi thông minh hơn người thường một chút thôi, không có mấy sức mà chống cự đâu."
Park Jaehyuk nhìn khóe môi đang cong lên của Han Wangho, tuy cậu đang nửa nằm trên sofa, trông rất vô nhân đạo. Mấy năm gần đây, Viện nghiên cứu hoạt động theo tiêu chí moi được bao nhiêu tiền của Liên Bang và Quân đội thì moi, không có một chút nhân tính nào thả ra được, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chủ mưu không ai khác ngoài hai vị đứng đầu Viện nghiên cứu đó.
Nói ra thì...
Hiện tại có bốn phe lớn hình thành, thứ nhất là Liên Bang, là tập hợp của các người lãnh đạo đứng đầu mỗi quốc gia, đám chính trị gia âm mưu trong não còn dày hơn Lược sử loài người đó. Thứ hai chính là Quân đội, vì dân vì nước, xem như là hàng phòng tuyến ngoài cùng của nhân loại, quân doanh đóng ở khắp các nơi, luôn luôn sẵn sàng đối mặt với đám 'biến dị' bất cứ lúc nào. Tiếp đến là đám 'Quý tộc', một kiểu gọi mỉa mai mà Viện nghiên cứu đặt cho họ, bọn chúng chả có gì ngoài tiền của, bọn giàu trăm đời đó, có các gia tộc lớn, có các công ty giàu có, cũng có các hoàng gia cũ, nói chung là một đám có tiền, dù ghét là thật nhưng chỉ có đám này mới có thể cãi tay đôi với bọn Liên Bang được. Tiếp đến tất nhiên là Viện nghiên cứu rồi, là những đối tượng thuộc hàng vệ ưu tiên, viện nghiên cứu luôn nằm ở các vị trí bảo mật tuyệt đối, danh tính, người thân đều là giả, đôi khi phải kết thúc dự án các tiến sĩ mới biết được tên nhau, thậm chí đôi khi đồng nghiệp biến mất mấy năm xong trở lại cũng không bất ngờ gì trong cái Viện đó.
Toàn một đám thiên tài bị điên.
.
"Tháng sau là kì thi đầu tiên rồi." Han Wangho đứng trước đám học sinh 'ngoan' của mình. Bên cạnh là Chuyên viên huấn luyện (Drill Sergeant¹-DS), hai người đã thông qua buổi luyện hôm nay, một buổi thực hành ngoài trời: "Kì thi đó cũng không có gì quan trọng lắm đâu, ai rớt thì về nhà năm sau ghi danh lại thôi nên các cậu đừng quá áp lực."
Đám Alpha đang phơi phới ý chí chiến đấu: "..." Không quan trọng lắm?
"Đề bài cũng không khó đâu, mỗi năm chỉ chết một nửa lính mới ở khu rừng Nguyên sinh thôi."
Đám Alpha vừa tự an ủi mình: "..." ???
DS đứng bên cạnh: "..."
Han Wangho làm như không thấy mấy ánh mắt đang dán vào miệng mình, tiếp tục an ủi: "Cho nên hôm nay cho các cậu trải nghiệm trước cảm giác thất bại nhé."
Luyện tập trong quân đội sẽ có các khu vực được chia theo chức năng riêng. Hôm nay họ thực hành ngoài rời nên sẽ đặt máy mô phỏng ở ngoài rừng cây bên cạnh ký túc xá. Thiết bị vừa khởi động, một máy vòm bao phủ lấy nơi này, giống với thứ lần trước Han Wangho làm ở lớp.
DS bên cạnh bắt đầu phổ cập luật: "Các cậu có thể đi đơn, đôi hoặc tổ đội. Tôi và tiến sĩ Han sẽ là con tin bị bắt giữ, mục tiêu cuối cùng của các cậu là tìm được con tin, đảm bảo an toàn cho con tin quay về. Ngoài ra, bên trong đây cũng sẽ có nhưng tiểu quái vật cản đường các cậu, ai bị tấn công, giết chết sẽ bị đưa ra khỏi khu vực này, nên nhớ, nhiệm vụ của các cậu là đảm bảo con tin được an toàn, tránh giao tranh thấp nhất có thể, cố gắng lên."
Nói xong, đám tân binh đột ngột biến mất, mỗi người bị ném một nơi trong mái vòm.
"Tôi cảm thấy đám năm nhất này hơi khó thuần hóa, chắc phải trải qua vài lần va chạm nữa, làm phiền tiến sĩ rồi."
Han Wangho bên cạnh là cái bộ dạng ốm yếu, đứng còn không nổi, cậu vuốt ngực, lại ho thêm mấy cái nữa cho hợp lý.
DS bên cạnh muốn tiến lên đỡ cậu, lại bị Han Wangho khoát tay từ chối. Cậu quay người lại, chậm chạp bước vào sâu trong rừng.
.
"Cái thứ này mà là 'tiểu quái vật' của ổng đó hả?" Jeong Jihoon cầm dao găm quân đội, chỉ về cái thứ đồ sộ trước mặt mình. Một con thằn lằn (?) đi bằng hai chân sau (?).
Lee Minhyung ném hộp đạn đã hết sạch ra sau, thay một hộp mới vào khẩu súng, tiếng lạch cạch nhanh chóng vang lên, hộp đạn lắp xong trong mấy giây ngắn ngủi.
"Vảy nó cứng quá, không thể bắn xuyên được." Vừa nãy hắn tiêu hao một hộp đạn để thử rồi. Kể cả là ở vùng bụng, ngực đều được phủ một lớp vảy rất cứng cáp, đạn bắn vào hầu hết đều trượt đi, gần như thứ này đeo giáp trên người rồi.
"Vậy tao tách vỏ nó ra cho mày bắn nhé?" Moon Hyeonjoon đổi súng trên tay thành hai thanh đoản đao², lấy đà đạp lên đùi Jeong Jihoon nhảy lên lưng con thằn lằn kia.
"Đệt..." Jeong Jihoon trợn mắt chửi một tiếng, xong lại cười: "Có lý do tối nay đi gặp anh Hyeonjoon rồi." Sau đó cũng nhảy lên theo.
Cái thứ này khó lột da hơn bọn họ nghĩ, nhất là lớp vảy trên lưng, sắc hơn cả dao, cứng hơn cả hợp kim, xếp kín kẻ như thể không có gì có thể tách ra được.
Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon nhanh chóng bị nó túm lấy chân, ném mạnh ra ngoài. Hai tên Alpha cao lớn bị ném như bao cát, va vào một hàng cây phía sau,làm đổ cả cây, bụi bay tứ phía.
Đoàng
Thừa dịp bụi mịt mù chắn tầm nhìn của con quái vật, Lee Minhyung kéo kính ngắm, bắn thẳng về phía mắt của nó.
Con quái vật trúng đạn, gào lên một tiếng. Nó che con mắt đang phun máu của mình, loạng choạng lùi lại, tay quơ giữa không khí.
Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon ngay lập tức lao tới, nhào thẳng về phía nó, một thanh đoản đao ghim vào con mắt con lại. Nó hoàn toàn bị lực đẩy làm mất thăng bằng, ngã ra sau. Jeong Jihoon đổi dao quân đội thành một khẩu súng, đè vào ngực ngay vị trí tim, bắn một phát. Súng không có đạn, nhưng tạo ra một tần xung kích rất lớn.
"Cứu..."
Âm thanh của con người vang lên, tay vốn đã gần như bóp cò của Jeong Jihoon vội vàng kéo khẩu súng lên. Lực bắn về phía khu rừng, oành một tiếng, gần như khoét được một lỗ giữa rừng cây, tiếng đổ rạp kéo nhau tới.
"Cái thứ gì..."
Thứ ở dưới đất dần dần trở lại nhỏ bé hơn hình thù gần ba mét vừa này của nó. Ba người bọn họ chen vào nhìn.
Vẫn có vảy, vẫn có các dấu hiệu của bò sát, như thứ cuộn tròn trần trụi dưới lớp đất đó rõ ràng cũng là con người.
"Nếu các cậu tha cho nó, các cậu sẽ bị loại."
____________________________
¹ Drill Sergeant: Hạ sĩ quan huấn luyện hoặc chuyên viên huấn luyện. Là một quân nhân có nhiệm vụ huấn luyện và chỉ huy binh lính mới, đặc biệt là trong môi trường đào tạo quân sự khắc nghiệt, nhằm rèn luyện kỷ luật và sự chuẩn bị cho các tân binh hướng dẫn các tân binh trở nên kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu.
² Đoản đao: Tanto (短刀) là một loại dao găm của Nhật, dài từ khoảng 15-30 cm, thường dùng để đâm, tuy nhiên dùng phần mũi dao để chém cũng khá tốt. Chúng phần lớn được sử dụng bởi các samurai. Tantou và thường được dùng theo cặp. [Wiki]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip