𝟙𝟛

Sau khi xác định là có biến dị trên cấp A, đội Một được tập hợp và đưa vào bên trong, ngoài ra còn một vài vị quân sĩ cấp cao.

Còn có...

.

Han Wangho chống tay vào thân cây, cúi người ôm ngực cố gắng hít thở từng hơi một. Vài ba người phía sau cố gắng giữ yên lặng, sợ hãi mà tụm lại thành một cục.

Nhìn đám người ở đây, cậu hiểu rõ khó mà thoát thân nổi rồi, thêm vào đó đám Alpha năm nhất chưa có kinh nghiệm gì thậm chí mạng còn chưa chắc giữ được nói chi là đến cứu bọn họ. Tà áo trắng bay lên, cơn gió đến gần, với tốc độ rất mạnh, vù vù một tiếng, Han Wangho hét lên bảo mọi người cúi xuống, một đám người phản ứng nhanh làm theo, một ít chưa kịp làm gì, cơn gió tạt mạnh vào cắt đôi người họ ngay lập tức, kể cả mấy cái cây to phía sau cũng bị cắt gãy đôi, đổ rạp về sau.

"Áhhhhh..."

Tiếng hét vang lên tứ phía. Có những người ngay lập tức không chịu nổi mà đơ ra. Mấy cơ thể bị cắt đôi kia rơi rụng xuống đất, máu vây ra, thậm chí còn bắn lên mặt Han Wangho mấy vệt đỏ chói mắt.

Cậu ngước mắt nhìn lên hai thứ biến dị bay lơ lửng ở trên.

"Eva..."

[Vâng chủ nhân.] Giọng nói máy móc vang lên trong đầu.

"Chuẩn bị..."

Đoàng đoàng đoàng...

Mấy tiếng súng liên tiếp vang lên. Thứ kia giơ bàn tay lên che lại, viên đạn xuyên qua cơ thể nó rồi lặng vào trong như thể bùn nhão hấp thụ, không có chút sát thương nào.

Gió một lần nữa thổi lên, chiếc xe bay lơ lửng cách đầu cậu không xa, thổi tung mái tóc trắng cùng với tà áo blouse.

Han Wangho nhìn lên đó, vừa hay chạm mắt với gã đàn ông đang đứng ở vị trí cửa mở phía trên.

Hắn cũng mở to mắt nhìn cậu, như thể không tin vào mắt mình.

"Ngắt kết nối đi Eva."

[Vâng.]

"Chúng ta được cứu rồi sao?"

Người đàn ông phía trên nhảy xuống, hắn như kẻ mất hồn đứng trước mặt cậu. Kể cả mục đích ban đầu vào đây là gì cũng không còn nhớ nữa.

Bàn tay hắn vô thức đưa lên, chạm vào mặt cậu.

Hơi ấm nhanh chóng chạm vào, xuyên thấu qua lòng bàn tay hắn, nói với hắn rằng đây là người thật, không phải thứ ảo ảnh bộ não cố tạo ra trong những giấc mơ hoang đường kia nữa.

"Wangho..."

Lee Sanghyeok như kẻ mộng du, tay hắn chạm lên mặt cậu, khẽ thật khẽ như sợ vỡ, như sợ hơi ấm đó lại là hoang tưởng của bản thân.

Rồi hắn thấy, vết máu chói mắt trên mặt cậu. Đôi mày kiếm dần nhíu lại, như thể thấy thứ bệnh dịch gì đáng sợ lắm vậy, hắn vội vàng, hấp tấp, vụn về mà dùng đầu ngón cái lau đi vệt máu đỏ khó nhìn kia. Nhưng càng lau lại càng làm nó lấm lem hơn, hắn khó chịu, cố chấp muốn lau cho bằng sạch.

"Chú ơi."

Rồi đột nhiên, tay hắn bị túm lấy, bàn tay nhỏ hơn kia ngăn sự cố chấp của hắn lại, cũng như cho hắn một xác định, rằng đây là người thật.

"Chú đến giúp em giết thứ đó à?"

"Wangho..."

"Vậy chú mau lên đi, không thì chúng ta sẽ chết hết ở đây đó. Em còn hai dự án chưa làm xong, nếu em chết ở đây thì chắc chắn Kim Hykkyu sẽ thí nghiệm luôn trên xác của em đó!" Cậu vội vàng nói ra một tràng dài, đẩy đẩy tay Lee Sanghyeok chỉ về phía thứ đang sắp tấn công họ phía sau kia, như thể một đứa nhỏ đang mách người lớn việc bản thân bị ức hiếp vậy.

Lee Sanghyeok cảm thấy hình như bản thân bị kẹt giữa thực tế và ảo mộng. Chỉ là khi nghe chính miệng cậu nói ra chữ chết kia, tim hắn dường như bị bóp lại.

"Không cho em nói từ đó nữa."

"Nhưng chú mà không giết nó..." Han Wangho nhìn, không phải hắn, mà xuyên qua hắn nhìn về thứ phía sau: "Thì chúng ta thật sự không sống nổi đâu."

.

"Điểm yếu của nó là nhiệt độ. Thay đổi nhiệt độ đột ngột là được. Mày có mang bom băng theo không?" Lee Minhyung lách người, lăn vào trong trốn phía sau một tản đá.

Moon Hyeonjoon kiểm tra: "Ò, có ba trái nè, chắc là đủ?"

"Đủ một lần, đánh nhanh thắng nhanh đi. Jihoon lần này đừng bị nó moi tim nữa đấy, chết thật không đùa."

Jeong Jihoon nuốt ực, nhớ lại cảm giác bị moi tim ra hôm trước, đúng thật là không dễ nuốt.

"Mày mà chết, anh Hyeonjoon cưới đứa khác liền."

"Có cái lồ-" Nói thật thì, đây là một kiểu thiết thực để kích thích Jeong Jihoon.

Ba người bọn họ từng chiến đấu với con thằn lằn này một lần rồi, đòn tấn công cũng  nhớ kĩ.

Họ phối hợp với nhau, tạo ra kẽ hở để Moon Hyeonjoon nhét bom lạnh vào miệng nó.

Oành...

Ngay lập tức, di chuyển của thằn lằn biến bị chậm lại, phần miệng đóng băng, băng bắt đầu lan ra, xuống tới gần tim.

Lee Minhyung kéo súng, lùi về sau nhắm thẳng về phía nó.

Jeong Jihoon đổi sang kiếm dài, chân trụ xuống đất, đảo người cắt ngang một đường, hai con sói vồ tới lập tức bị cắt phăng đầu. Moon Hyeonjoon được dọn sạch đường, tay câu lấy vảy nó, đoản đao đâm vào lớp da dưới ngực, theo lực rơi xuống của bản thân, kéo rạch một đường ở đó, phần vảy bị đao nóng cắt nứt vỡ.

Đoàng

Viên đạn găm thẳng vào tim con thằn lằn kia. Máu xanh phun ra, bắn vào mặt Moon Hyeonjoon gần đó. Nó gào thét, rồi đổ rạp xuống.

Moon Hyeonjoon đáp đất, vung vẫy đoản đao trong tay, máu dính trên đó bắn tứ tung: "Giờ thì còn mấy con này thôi ha?"

"Tao thấy tao nắm chắc vé vào đội một rồi, chết thế lồ- nào được." Jeong Jihoon cầm kiếm lao tới trước.

Lee Minhyung ở phía sau yểm hộ bọn họ, mỗi một viên đạn bắn chuẩn xác vào một con sói.

.

Han Wangho được che chắn phía sau, trước mặt là ba Alpha đang cố xử lý biến dị kia.

Cậu đợi đến khi Lee Sanghyeok trông thật sự tàn tạ rồi, mới ho khù khụ kéo sự chú ý.

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng cậu, vội vàng quay sang chú ý ngay.

"Hình như... Điểm yếu nằm ở mắt nó... ấy."

Cơ thể nó là thịt thối, gần như bằng với nồng độ của thi thể phân hủy cấp độ ba. Tức trái tim không có sự sống thì không thể là điểm yếu được. Nhưng con mắt của nó lúc nào cũng phát sáng trong lớp áo choàng kín đen, thứ gì lạ chắc chắn có vấn đề rồi.

Lee Sanghyeok và hai thủ vệ làm theo, tập trung nhắm vào mắt của nó.

Đúng thật là điểm yếu của nó rồi.

Sau khi hai thứ đó bị bắn rụng xuống, Han Wangho ngã khụy xuống đất, lại ho tiếp.

Lee Sanghyeok ném khẩu súng sang cho người phía sau, chạy tới bế Han Wangho lên.

Hai Alpha định bước theo, nhưng chân vừa nhấc lên, một luồng pheromone đậm đặc dường như đâm thẳng về phía bọn họ, nhe nanh múa vuốt. Hai người họ nhìn nhau, nhặt lấy vũ khí, kéo mấy người bị dọa ở trên đất lên, kéo họ đi tìm mục tiêu ban đầu của Lee Sanghyeok, chính là đứa cháu của bản thân ấy.

.

Han Wangho được đặt lên ghế mềm trên xe bay. Lúc này Lee Sanghyeok cũng tỉnh táo một chút rồi, tay cầm lấy khăn ướt lau nhẹ vết máu và đất lấm lem trên người cậu.

Han Wangho hít nhẹ mũi, hình như trong khoang xe có mùi gì đó rất thanh nhẹ, lại mang một chút vị caramel rất khó phát hiện. Cậu nhìn sang, thấy trong gốc cạnh bàn điều khiển đang đốt một thanh gỗ trắc xanh.

Hắn chăm chú lau mặt cậu, cũng chăm chú nhìn đôi mắt tinh xảo ngây thơ đang láo liên tìm tòi xung quanh.

Thật sự quá giống.

Không phải là cảm giác gần như, hay là giống đến bao nhiêu phần trăm, mà là tuyệt đối. Không có sự thay đổi của thời gian, không có sự trưởng thành nào, rõ ràng là hình dáng của Han Wangho năm mười chín tuổi.

Cứ như hình ảnh thiếu niên khóc ướt mi, tóc trắng tung bay trong gió, rồi cơ thể như diều đứt dây chao lượn rơi xuống.

"Em tên gì thế?"

"Han Wangho." Cậu cũng tự nhiên đáp lại, dù sao cũng là người cứu mạng mình mà.

"Em là học viên?"

"Không phải, cháu là cố vấn tâm lý."

"Không thể được, một Omega như em sao có thể ở cái chỗ toàn Alpha này được." Hắn vội vàng nói lớn, xong lại thấy cậu nhóc nhỏ kia giật mình, ánh mắt vội cụp xuống né tránh hắn, Lee Sanghyeok có chút cuống cuồng, vội hắng giọng, đè lại sự tức giận khó hiểu trong lòng.

"Em là Omega mà, sao lại xin vào làm ở chỗ này, dù cho có thuốc ức chế hay vòng cổ thì..."

"Em là Beta mà." Lời nói của cậu cắt ngang chất vấn của hắn.

"Em nói gì cơ?"

"Em là Beta mà... Sao chú lại nói em là Omega, chú có quen biết em sao? Nhưng em không có nhớ là đã từng gặp chú." Cậu nhíu mày, dáng vẻ như thể đang cố gắng lục tìm hình dáng người này trong ký ức, rồi sau đó lại lắc lắc đầu, ngượng ngùng nhìn hắn.

Nhìn biểu cảm đó của cậu, hắn biết, cậu không còn nhớ nữa.

Tay hắn đưa lên, sờ vào phần gáy phía sau cậu.

Dưới cổ áo, có một vết sẹo nhỏ, tay sờ vào có thể cảm nhận được sự thô ráp ngay, tuy nhỏ, nhưng cảm nhận là thật.

Lee Sanghyeok chồm người tới, sóng mũi cao chạm vào da thịt nơi vùng cổ, nóng hôi hổi. Han Wangho mở to mắt, dường như không hiểu người này đang làm cái gì.

Hoặc đại loại là cậu sợ quá, không phản ứng kịp.

Mũi hắn rà lên vị trí cổ, tay xoa nắn ở nơi vốn tồn tại tuyến thể của Omega, nhưng dù mũi Alpha thính thế nào, dù Alpha có nhạy cảm với mùi hương của Omega đến thế nào, hắn vẫn không thể ngửi ra được bất kỳ mùi hương nào ở đây.

Sự thật phơi bày ra trước mắt, như một bàn tay vô hình nắm lấy đầu hắn, nhấn xuống, kéo khóe mắt hắn toạc ra, ép hắn nhìn.

.

"Tiểu thiếu gia còn ổn ha."

Lee Minhyung chống tay vào thân cây, thở hổn hển, trả lời cũng không nổi nữa, khoác khoác tay với họ xem như chào.

Vì là xạ thủ, hắn xem như là người ít cận chiến nhất, cũng ít bị thương nhất trong đám. Hai người kia tiến tới, mỗi người kéo một tên Alpha nằm dưới đất lên.

"Hình như xương sườn em bị gãy rồi." Moon Hyeonjoon ôm ngực, một tay khoác qua vai người đang đỡ mình, cố nương theo bước chân.

"Tao thấy anh Hyeonjoon nè, một anh hai anh ba anh... Sao anh Hyeonjoon không mặc đồ thế..."

Lúc đi ngang qua vòng ngoài, họ chạm mặt Kim Kwanghee. Dưới chân anh ta là ba con thằn lằn mà cả đám bọn họ trầy da tróc vảy mới nả chết được, ngoài ra còn có hai thứ sinh vật giống với thứ chạm trán đám Han Wangho cũng bị chẻ làm đôi, chưa tính số lượng Sói hắc ám xung quanh.

Mẹ kiếp, đó là đội Một đó hả??? Trâu bò thì vờ lờ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip