𝟙𝟠
"Để chào hỏi một chút, tôi dựng vòm cho mọi người giao lưu văn hóa một chút nhỉ?"
Hiện tại, nghe tới mái vòm thì cả đám ma cũ bọn họ rùng mình đồng loạt. Nhưng tất nhiên cố vấn tâm lý của họ sẽ không cho họ có lựa chọn nào khác, tấm khiên dần dần dâng lên cao, đến khi bao phủ thành một mái vòm hình bán cầu.
Cậu xong việc, đứng nhích qua một chỗ an toàn, hô lớn: "Được rồi, hôm nay ai còn sống thì được thưởng nhé."
Có mục tiêu thì bọn họ có thêm xíu động lực. Chỉ là tới khi thấy Keria cũng bước gần trung tâm.
"Này... Thầy ơi, cả Omega này nữa sao? Trông cậu ta yếu nhớt à."
"Có ưu tiên gì cho Omega đó không thầy? Bọn em sợ một đập là chết tươi cậu ta ấy."
Han Wangho mỉm cười: "Vậy cậu cứ coi cậu ấy là con muỗi mà đập đi. Nhớ là, nếu cậu ấy không chết tươi thì cậu thân xác cũng khó bảo toàn đấy."
"Này Keria." Cậu gọi, "Không được dùng Pheromone, chỗ này toàn Alpha thôi."
"Vâng."
Sau khi sắp xếp cho đám học sinh xong, Han Wangho tìm một góc an toàn nhất mà ngồi. Mở thiết bị cá nhân ra xem thông báo.
Bốn năm cuộc gọi liên tiếp, thậm chí là tin nhắn liên tục, Han Wangho còn tưởng bản thân bị lộ thông tin rồi bị tên nào quấy rối chứ.
"Chuyện gì?"
[Chuyện gì á? Cái này phải để tao hỏi chứ?] Park Jaehyuk vừa được kết nối đã không ngừng nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ thẳng mặt Han Wangho mà chửi. [Ông già mới liên hệ cho tao. Mày đã nói gì với Lee Sanghyeok mà hắn tìm tới tận nhà chính thế?]
"Tìm Trung tướng Park à?"
[Ổng gọi tao hỏi là có qua lại gì với người của Lee Sanghyeok sao. Còn kêu tao hủy hôn phối. Mày đã nói cái chó gì với hắn rồi?]
"Có nói gì nhiều đâu, chỉ nói tao đính hôn trả nợ thôi. Với mày ấy."
Bên kia nghe hết câu của cậu thì im lặng một lúc lâu. Vẻ mặt của Park Jaehyuk thật sự rất khó tả, cứ như vào nhà hàng sang trọng, gọi một món đắt tiền nhưng cắn miếng đầu lại ăn phải ruồi ấy.
[Ha ha... Mày nói đùa gì vậy?] Từng câu từng chữ mà Han Wangho nói ra, tách riêng ra thì hắn hiểu, nhưng ghép nó lại thế này như cấm chú vậy, hắn không dám đọc ra.
"Tao, mày, đính hôn, trả nợ." Han Wangho chỉ vào bản thân, chỉ vào Park Jaehyuk rồi nói tiếp.
Park Jaehyuk bật cười, cái kiểu mà tức quá nên phì cười luôn ấy.
[Con mẹ mày chứ Han Wangho? Trả nợ á? Mày mở mồm ra dám nói muốn trả nợ cho nhà họ Park á? Mày nói ra như thế không sợ trời đánh mày à?]
Nói về chuyện nợ, đúng thật duyên số giữa Han Wangho và nhà họ Park là một số tiền lớn. Nhưng nó không phải là lòng tốt cái đéo gì, mà số tiền hơn năm tỷ đó là do Han Wangho lừa về, Han Wangho, lừa Trung tướng Park năm tỷ.
Lúc đó cậu cần tìm một số linh kiện để đắp vào dự án khiên bảo vệ, thứ cần có đa số đều là lõi năng lượng và một số thứ liên quan đến vũ khí quân lực. Han Wangho đã tìm đến Trung tướng Park. Cậu dùng những lời nói hoa bay, vẽ cho ông ấy một loại vũ khí có thể một phát ăn ngay, muốn ông ấy đầu tư vào dự án đó. Đa số những chủ lực quân đội mà nhìn tới bản vẽ vũ khí có thể giải quyết được đám biến dị cấp S thì ai không đỏ mắt lên nhìn.
Sau đó Han Wangho đúng thật là tạo ra được vũ khí đó, với tổng chi phí chỉ bằng một phần năm số tiền cậu đòi. Phần còn lại à? Tất nhiên tên ranh mãnh đó đút túi cho dự án riêng rồi.
Han Wangho nghe Park Jaehyuk chửi một lúc, cậu ngước mắt lên, xuyên qua tầng khiên mờ của mái vòm nhìn lên bầu trời quang đãng ở trường quân đội.
Han Wangho nhếch môi: "Hiện tại có 41 đang ở sân huấn luyện bao gồm cả tao, diện tích tiếp xúc tao là khoảng 0.85m². Mật độ sét ở khu vực này là 15 tia/km²/giờ khi có giông, tần suất trung bình sẽ là 0.15 tia/giờ. Nhưng nó phải trúng đúng tao trong đám 41 người này... 0.85m² trong tổng 36.15m² thì đâu đó khoảng 2.35% sẽ rơi xuống đầu tao nếu thật sự sẽ có một tia sét đánh trúng sân này. Kết hợp hai yếu tố phải có lại thì chỉ có 0.003525% khả năng tao sẽ bị sét đánh thôi." Cậu ngước mặt lên, nhìn đám mây đang trôi lơ lửng, ánh mắt nhìn về phía chân trời: "Thậm chí khả năng tao bị sét đánh còn thấp hơn việc mày sẽ gặp biến dị 2S trong hôm nay đấy."
[Cái đ...]
Park Jaehyuk chưa kịp nói gì thì Han Wangho đã ngắt liên lạc. Cậu cúi đầu, nhìn qua đám học viên của mình.
Hiện tại số người trong mái vòm giảm đi rất nhiều rồi. Ý rất nhiều của Han Wangho chính là còn lại bảy người trong số bốn mươi người lúc đầu, một trong số đó là Keria. Dù là thế, bọn họ vẫn trầy trật không kém nhau.
"Jeong Jihoon đâu?" Han Wangho nhìn Moon Hyeonjoon bị ném bay về phía mình, thấy hắn đang định bò dậy lao tiếp qua giữa trung tâm trận đấu thì vội hỏi.
Moon Hyeonjoon nghe cũng dừng lại động tác, hắn đứng dậy phủi phủi lớp bụi trên người: "Nó vào kì rut (kỳ động dục của Alpha) nên xin nghỉ mấy ngày nay rồi."
"Đã biết."
.
"Anh ơi, áo của em bị rách hết rồi, anh có thể mang một cái qua cho em mượn không?"
Một lời nói dối đầy lỗ hổng, nhưng Choi Hyeonjoon hiện đang đứng trước cửa phòng của Jeong Jihoon.
Gõ cửa một lúc lâu Joeng Jihoon mới bước ra, không mở lớn, chỉ một khoảng nhỏ đủ để thấy nửa gương mặt hắn.
"Em vẫn chưa hết bệnh à?"
Trông sắc mặt của hắn không tốt lắm.
"Vẫn chưa. Em vẫn còn sốt nhẹ."
Choi Hyeonjoon nghe thế, muốn đẩy cửa vào, tay sắp chạm được trán hắn thì Jeong Jihoon lại lùi về sau một chút.
"Đừng, em còn bệnh, sẽ lây sang anh đấy."
"Em đang không ổn thì sao lại muốn ra ngoài?" Choi Hyeonjoon không nghi ngờ gì, đưa cái túi vào trong khe cửa, trong túi là cái áo thun quân đội mà Jeong Jihoon mượn.
"Chỉ qua điểm danh thôi." Hắn đưa tay lên, cầm lấy cái túi, lúc kéo qua có vô tình lướt nhẹ lên mu bàn tay Choi Hyeonjoon. Đôi mắt lập lòe nhìn xuống, cảm giác vừa rồi như thể một giáo đâm vào tim vậy.
"Không khỏe thì xin nghỉ được mà. Hay anh qua đó xin cho em nhé?"
Jeong Jihoon cười nhẹ: "Không cần đâu, một lúc nữa em sẽ qua đó. Nếu không có gì thì em ngủ bù một chút đây."
"Ừm... Nếu vẫn không khỏe thì đến phòng y tế tìm anh nhé? Hoặc gọi anh qua cũng được."
Gọi anh qua...
Gọi anh qua...
Jeong Jihoon như ngậm câu từ ấy giữa hàm răng, em cũng muốn gọi anh qua lắm chứ, nhưng chỉ sợ là...
"Được, nếu có vấn đề gì cần em sẽ gọi."
Choi Hyeonjoon lần đầu tiên thấy một Jeong Jihoon không dính người như thế, bản thân có chút lạ lẫm, phải đứng đối diện ở cánh cửa đóng chặt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần được.
Chỉ cách một cánh cửa thôi...
Mùi trầm hương bên trong phòng ngộp đến mức như muốn nấu chín người khác vậy. Máy lọc không khí dù hoạt động hết công suất vẫn không thể xóa hết mọi dấu vết của mùi pheromone đậm đặc tới vậy.
Chiếc túi giấy nằm bơ vơ trên sàn. Jeong Jihoon đi chân trần, bước từng bước quay về lại giường. Chiếc áo quân đội mà Choi Hyeonjoon xếp gọn gàng giờ lại bị nhàu nát trên tay hắn.
Thứ đồ vật mỏng manh và trò biến thái không kiềm chế được của Alpha. Hắn biết việc hắn làm là sai, nhưng Jeong Jihoon sắp phát điên rồi. Hắn nhịn suốt hai ngày qua, nhưng đếm hôm nay thì không chịu nổi nữa rồi. Khó chịu đến cùng cực, não bộ tiết ra từng đợt thông tin, kêu gọi hắn dụ dỗ người thầm thương đến đây.
Đánh dấu...
Làm tình...
Tuân theo bản năng của Alpha.
Hắn không nhớ rõ bàn thân đã muốn gọi Choi Hyeonjoon đến đây bao nhiêu lần, hắn khát cầu nhưng cũng sợ hãi. Sợ bản năng thuần túy đó sẽ dọa sợ con thỏ ngốc của hắn.
Jeong Jihoon nhìn chiếc áo trên tay, sau đó đưa lên mũi ngửi.
Mùi xả vải nhẹ, mùi của nắng và cả hương hoa cỏ gần như bị áp đảo. Hắn nhắm mắt, tưởng tượng người đó cũng đang ở đây, cũng đang phục tùng như những gì bản thân ao ước.
Mùi trầm mỗi lúc một nặng, gần như lấn át mọi mùi hương lạ lẫm khác, hắn cắn môi, thở dốc từng đợt một.
Choi Hyeonjoon...
Choi Hyeonjoon...
Lời thì thầm theo những tiếng gầm gừ mà thoát ly khỏi những mộng tưởng. Mùi trầm đậm dần, như hình thành một thể thống nhất, chu du giữa cánh đồng cỏ, tìm thấy một bông hoa đỏ rực giữa đó, rồi không kiêng nể gì mà đâm nát bấy nó ra.
Jeong Jihoon bất ngờ mở mắt.
Mùi hoa vẫn thoảng qua nơi cánh mũi... Hương xả vải bị lấn át hoàn toàn, chỉ riêng mùi hoa đó vẫn còn thoang thoảng, bị vây bởi pheromone của hắn mà không thoát ra được.
Jeong Jihoon đơ người ra một lúc...
Hắn nhìn xuống cái áo nhăn nhúm đến khó coi của mình, đưa lên mũi cố ngửi lại vài lần nữa, ngay vùng cổ áo rõ ràng có mùi hoa, một mùi hoa rất ngọt, rất nhẹ...
Hắn co người, ôm cái áo bị bản thân làm bẩn vào lòng, bật cười.
"Vậy mà là... Vậy mà là..."
Đôi mắt Alpha sáng rực, răng nanh ngứa lên từng đợt, khao khát chưa hề dập tắt.
.
Cuối cùng thì trong vòm chỉ còn lại bốn người, Keria đang đứng, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung thì đang ngồi dưới gốc cây thở.
Bọn họ không tin được mà nhìn Keria. Omega cả người đều bùn đất lá cây rất bẩn, còn có mấy vết máu nhầy nhụa dính trên quần áo, trông cậu thảm thì vô cùng nhưng chân vẫn đứng vững vàng như thể cuộc chiến từ sáng đến gần chiều này chỉ xảy ra trong năm phút vậy.
Còn hai tên Alpha thì ngồi khụy xuống, chân của Moon Hyeonjoon đứng còn không vững nữa ấy.
"Thôi đi, chết lẹ đi ăn tối nữa, mệt rồi." Moon Hyeonjoon nằm ngửa ra sau, cố hít thở từng ngụm một, ánh mắt hiện hữu sự phó mặt cho số phận.
"Được rồi, đến đây thôi." Han Wangho cắt ngang động tác định thủ tiêu luôn hai người đang đuối sức của Keria. Mái vòm được thu về, quang cảnh đổ nát và đống xác thịt be bét ở trong dần dần mờ đi, biến thành dãy số liệu rồi tan rã ra.
Khung cảnh bên ngoài trở lại, một đám Alpha đang ngồi tụm năm tụm bảy đợi bọn họ. Bốn người đi ra, mấy vết bẩn trên người cũng biến mất hết, trả lại diện mạo như lúc sáng cho họ.
Han Wangho nhìn áng hoàng hôn cuối chân trời: "Được rồi, giải tán đi ăn đi." Cậu nói, xong lại nhìn qua, chỉ vào ba người cuối cùng ở trong mái vòm: "Còn ba cậu đi theo tôi, phần thưởng cho hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip