𝟛𝟘

Mọi người dìu nhau đi lên các bậc thang, Han Wangho quay qua, thấy Lee Sanghyeok vẫn đứng chết trân tại chỗ.

"Anh làm sao?"

"Đợi em lên." Mắt hắn không nhìn cậu mà nhìn chằm chằm vào mực nước đang không ngừng tràn lên mái vòm. Chỉ cần mái vòm bị phá vỡ nước sẽ ngập hơn nửa người.

"Thứ lỗi nhé Tam gia, mấy thứ bọn tôi sắp xóa đây người ngoài không thể xem. Mời ngài cút cho."

"Anh nói rồi, anh sẽ đợi em lên."

"Ha..." Han Wangho cười nhẹ, cậu đi qua đó kéo lấy cổ áo hắn lôi tới chỗ Lee Minhyung đang đứng ở cầu thang: "Không cần ngài lo, tôi trân trọng mạng sống của mình hơn ngài đấy." Cậu đẩy Lee Sanghyeok qua cho đứa cháu kia, xong liếc Lee Minhyung một cái, hắn cũng giật mình mà túm lấy chú mình theo bản năng.

"Đem chú cậu cút lên kia đi."

Nói xong thì không quan tâm tới bọn họ nữa mà trở ra cái cái lớn ở giữa đền.

"Cậu cũng nên lên kia cùng họ đấy."

"Để anh làm cảm tử một mình à?"

Tôn Chính Nghĩa không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào thanh truyền đang tăng từng chút một.

"Tôi không biết liệu việc chúng ta đang làm có đúng hay không." Anh ta thở dài, không biết rút từ đâu ra một điếu thuốc: "Từ lúc cô ấy mang thai tôi không hút nữa."

"Bỏ nó cũng tốt."

"Đây là loại thuốc tôi mô phỏng theo loại ở thế kỉ 21 đó. Lúc đó con người vẫn là con người."

"Thế chúng ta bây giờ không giống người à? Anh thấy tôi có bốn cái xúc tu hai đầu tám mắt không?" Han Wangho nhìn anh qua làn khói mờ, cảm thấy câu nói của anh vô nghĩa cùng cực.

"Chúng ta còn giống với con người à? Bị bản năng chi phối, Pheromone quyết định mọi thứ... Tôi không biết sự gắn kết giữa hai cá thể còn được gọi là yêu không nữa, hay chỉ là do pheromone điều khiển, do hệ thống ghép cặp đề xuất. Nó, không giống với tình yêu mà oxytocin và dopamine định nghĩa."

"Thế anh yêu Catherine không?"

Han Wangho nhìn xuống màn hình đang chập chờn và những ký hiệu báo lỗi liên tục xuất hiện. Trong mắt cậu có một nỗi buồn nho nhỏ khó phát hiện: "Lúc trước tôi cũng có con rồi." Tay đưa lên, cậu chạm vào bụng mình, bàn tay dừng đó một lúc lâu, nhiệt độ làm nó nóng lên như thể nơi đó thật sự có một sinh mạng vậy: "Tôi cũng nghĩ nó là kết quả của tình yêu. Một mặt nào đó tôi đồng ý với anh rằng Pheromone là thứ rắc rối. Nhưng mà..."

[Cảnh báo, hệ thống đang sập...]

[Cảnh báo, xuất hiện lỗi từ hệ thống...]

[Cảnh báo, dữ liệu đang bị trả về, không thể khôi phục...]

Câu nói của Han Wangho bị nuốt đi bởi hàng loạt âm thanh của hệ thống.

Cầu thang dữ liệu hoàn toàn tiêu biến. Các cột trụ và những phần mô phỏng 3D của đền của nhạt dần, hình ảnh hoang tàn của khu này lúc đầu dần rõ hơn, những phép tính và kí hiệu khắc trên các phiến đá, bức tường xóa được một nửa lại hiện về như cũ. Chỉ có khu vực này là đang sập xuống.

Tôn Chính Nghĩa khởi động lại máy tính, bắt đầu làm lại từ đầu một lần nữa.

[Xác nhận mở hệ thống dự phòng hay không?]

"Tôi mong tiến sĩ Kim đang làm đúng. Tôi mong việc chúng ta làm là đang cứu nhân loại."

"Đúng hay không thì do đám người trăm năm sau quyết định." Han Wangho lấy mấy lõi năng lượng ra, dùng kéo cắt đứt dây nối rồi gắn nó vào xung quanh tường: "Nếu thật sự đúng thì được ca ngợi như anh hùng, sai thì bị gọi là đám tiến sĩ điên. Dù sao họ cũng nói chúng ta điên thôi chứ không nói chúng ta ngu."

"Ha ha... Cậu thật là. Này, bảo với Catherine nếu là Omega thì đừng cho nó vào Viện nghiên cứu. Hãy nuôi dạy nó như một đứa trẻ bình thường thôi."

"Anh tự lên đó mà nói!" Han Wangho đang bận tay, nghe thế thì quay sang quát Tôn Chính Nghĩa một cái. Cậu đã bảo chuyến đi này không ai bị bỏ lại.

"Haiz, thật sự luôn đó, tôi mong nhóc ấy là Omega hơn, giống cô ấy, xinh đẹp, thông minh. Alpha chỉ toàn một đám đàn ông thúi." Tôn Chính Nghĩa đập tay lên bàn phím, sau đó xoa đầu, hai tay anh chặn lấy mắt, cố ngăn lại hàng nước nóng hổi đang trào ra.

"Đừng có điên nữa!" Han Wangho kéo lấy anh ta, lôi người dậy cố mà chạy lên chỗ cao hơn để túm lấy dây thang được thả xuống. Cậu nhìn lên cửa khoang, thấy mọi người đang đứng đợi.

[Cần vân tay xác nhận...]

Tôn Chính Nghĩa đẩy cậu ta, một cái đai bị thắt ngang vào eo Han Wangho. Dù lớn bung ra, cậu bị một cơn gió đẩy đi hoàn toàn. Như có định vị, nó đẩy cậu lên cao sau đó Kim Kwanghee dùng dây bắt lấy cậu kéo lên.

Tôn Chính Nghĩa nhìn lên bọn họ, sau đó quay lại đặt tay vào chỗ quét của hệ thống. Thứ này không thể giữ lại, công trình nghiên cứu này là tội lỗi của bọn họ, không thể để nó tồn tại dù là một hạt cát.

Catherine hét lên.

Mọi người nhìn xuống bên dưới, nước đã tràn vào. Tay của Tôn Chính Nghĩa vẫn để yên trên hệ thống, cơ thể thì bị đám Siren cắn xé, dù cho đau đến thế nào vẫn cố vươn tay lên giữ chặt nút phá hủy. Đám Siren như túm được con mồi ngon, thi nhau cấu xé vào người anh.

"Đừng... Đừng mà!!" Catherine thét lớn, sau đó nhảy khỏi tàu.

Moon Hyeonjoon đứng gần đó, với tay ra túm lấy nhưng chỉ nắm được một mảnh vải. Cả người cô ấy chìm vào trong dòng xoáy.

Catherine chịu cơn đau, cố gắng đi đến chỗ của Tôn Chính Nghĩa, cô ôm lấy anh, dù cơ thể chỉ còn phần trên là nguyên vẹn. Công trình bị ăn mòn ngày càng nhanh hơn.

Han Wangho đứng ở cửa khoang, cậu rút ra một cái mã dữ liệu nhỏ ném qua cho Hong Changhyeon, cậu ta cũng nhanh tay chụp lấy nó.

"Em định làm gì?" Lee Sanghyeok thấy thế, sợ cậu lại tính làm trò điên gì đó nữa, nắm lấy tay Han Wangho kéo cậu vào bên trong, muốn né xa cửa khoang ra.

Han Wangho đứng quá chơi vơi, gió thổi thôi đã muốn bay cả người xuống rồi.

Lee Sanghyeok nhìn cậu, hắn thấy máu đang chảy ra từ mũi, tai và hốc mắt cậu. Máu đỏ đặc quánh, làm con ngươi cậu trông dị dạng đến đáng sợ.

Lúc này cả cơ thể Han Wangho không chống chịu nổi nữa rồi, cậu cứ ho, mỗi lần ho đều phun ra máu hòa lẫn với ít nội tạng vụn.

"Wangho... Em làm sao vậy?" Hắn lo sợ, cảm giác mất đi cậu hoàn toàn chiếm giữ lý trí hắn. Giờ đây chính hắn cũng biết mình giữ được người trong tay khó đến mức nào.

Dáng vẻ của Han Wangho hiện giờ quá đáng sợ, quá ốm yếu...

"Khụ... "

Eva...

[Có mặt thưa chủ nhân.]

Mở vòm, quét dữ liệu của toàn bộ khu rừng, sao lưu tất cả mã gen lại.

[Vâng chủ nhân.]

Han Wangho mặt không còn chút máu nào, cậu rút súng ra, thẳng thừng bắn vào bụng Lee Sanghyeok. Hắn đau đến nhíu mày, nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu. Tiếng súng vang lên, tất cả mọi người đồng loạt quay ra đây. Lúc gần như kéo được Lee Sanghyeok lùi lại thì Han Wangho đạp hắn ra, dùng sức đẩy bản thân về sau.

Lee Sanghyeok mặc kệ, ngay lúc đó cũng muốn nhảy theo, hắn túm được tay cậu, hai người đung đưa giữa không trung.

"Đừng mà, anh xin em."

[Đã quét xong.]

"Đừng xin xỏ tôi. Tôi hận anh, tôi không thích việc bị lừa dối nhưng lần này gặp lại anh vẫn cứ tiếp tục lừa tôi." Khẩu súng trên tay kia vẫn được nắm chặt, từ từ nâng lên rồi nòng súng nhắm ngay cổ tay hắn.

"Tôi nói lần cuối, buông tay."

"Không. Không thể." Hắn cố nói, dù rằng máu cũng đang rơi ra từ khóe miệng hắn. Han Wangho mặc đồ trắng, máu đã sớm nhuộm đỏ người cậu rồi. Trông cậu không có vết thương nào bên ngoài nhưng lại thê thảm hơn Lee Sanghyeok đang bị thương gấp trăm lần.

Han Wangho không quan tâm, bắn ba phát vào ngay cổ tay hắn. Đạn xuyên qua da thịt, bắn nát cả xương trong bàn tay lặt lìa đó mới không giữ được cậu nữa mà buông ra.

Cậu rơi xuống, cứ như một con diều đứt dây vậy, chiếc áo trắng chao đảo một cách nhẹ tênh, đôi mắt không còn chút sức sống nào.

"Wangho!" Lee Sanghyeok muốn nhảy theo, nhưng Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đè lên kéo cả người hắn vào trong.

Trước những hàng nước mắt của hắn, một tiếng nổ lớn vang lên, lửa lan ra kéo theo một tầng sóng xung hình nấm, toàn bộ khu rừng gần như bị xóa bỏ ngay phút lửa lan ra, lửa và khói nuốt thân thể nhỏ bé của Han Wangho vào bên trong, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của bọn họ.

"Hạ xuống!"

Lee Sanghyeok hét lên với Haruki. Nhưng giờ rung động bên dưới lớn quá, có hạ thấp cũng không thể được. Park Jaehyuk bước ra, đâm một ống tiêm vào cổ hắn.

Dung dịch ở trong bị đẩy vào toàn bộ, Lee Sanghyeok phải nổi điên vùng vẫy mấy lần mới trực tiếp ngất đi.

Han Wangho giây phút rơi xuống đã cho nổ các lõi năng lượng bên dưới. Mỗi một lõi đã có công kích ngang một cái nhà máy rồi, mười cái thì khác gì một trận nổ hạt nhân đâu. Cũng giây phút cuối cùng đó, mái vòm bao phủ toàn bộ, ngăn khói độc và xung kích lan ra thêm. Han Wangho cảm thấy dường như mọi tế bào trong cơ thể đều bị xé toạc ra hết vậy. Tai, mắt đều gần như không dùng được nữa.

Cả cơ thể đều bị nổ tan xác rồi.

Ý chí lơ lửng giữa không trung, sau đó bị kéo xuống.

Han Wangho cảm thấy bùn lầy nhấn chìm mình, tay cậu đưa ra, cố gắng nhún sâu hơn vào lớp bùn đang sôi sục.

Sau đó, cậu chạm phải một phiến đá lạnh buốt.

Băng... Là băng...

Một lớp băng dày.

Tiếng hát người cá vẫn đều đặn vang lên bên tai.

Này... Em có thích hoa trà đỏ không?

Một đứa nhỏ xuất hiện, kéo tay Han Wangho chạy thật nhanh khỏi móng vuốt của đám quái vật ngoài sau. Họ vượt qua lửa đốt, họ vượt qua băng tan, cơn bão lớn, chạy thật lâu thật lâu.

"Cảm ơn em đã phá hủy nó. Cảm ơn em."

"Đi đi, trở về đi, đừng ở lại đây, phía này lạnh lắm."

Người luôn xuất hiện trong những giấc mơ của em, chỉ đường cho em, nhưng rốt cuộc người là ai chứ?

Liệu em có nên tin người không? Việc em làm là đúng à?

Vào chính thời điểm đó, biển thông báo nhân viên ở Viện nghiên cứu sáng lên, ba cái tên nhấp nháy một lúc rồi tắt ngúm, màn hình chuyển sang màu xám.

Tôn Chính Nghĩa, đã chết.

Catherine, đã chết.

Han Wangho, đã chết.

________________

Giải thích:

Lý do bọn họ phải xóa bỏ kí tự rồi làm nổ công trình chứ không trực tiếp làm nổ công trình luôn vì sợ ai đó (Liên Bang) vô tình nhặt được một mẫu tường có chữ đó=)) với công nghệ hiện giờ, dù một mảnh thôi cũng đủ dữ liệu mô phỏng lại toàn bộ chữ viết trên đó rồi nên họ phải xóa nó trước, ở đây là khiến nó trở về thời điểm như 1 tờ giấy trắng ban đầu ấy, rồi mới cho nổ.

Chắc vài người cũng đoán ra A-17 Keria là thí nghiệm gì rồi nhỉ =))))

Han Wangho là một người siêu công bằng, anh giết con tôi à, tôi giết người anh thương nhất (bản thân) cho anh em nè, người rơi 2 lần luôn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip