𝟛𝟙

Lee Sanghyeok nằm trong viện tận ba ngày.

Không phải là vết thương quá nặng mà là cứ nằm đấy không chịu tỉnh suốt ba ngày. Đến buổi tối ngày thứ ba, đôi mắt nhắm nghiền kia cuối cùng cũng mở ra và đó cũng là thời điểm hắn trực tiếp rơi vào kỳ mẫn cảm (rut).

Lee Sanghyeok được đưa về nhà, nhưng đám Alpha thật sự không ai dám ngồi gần với hắn. Vincent và Haruki chịu quen cái cảm giác bị đè ép nhịp tim kiểu đó bảy năm qua rồi, lần này cũng là họ đưa hắn về nhà nhưng kỳ rut đến đột ngột lúc này trông lại nặng nề hơn tất cả những lần trong bảy năm qua cộng lại.

Lee Sanghyeok vừa bước qua cổng lớn của căn nhà, tiếng thét thất thanh trên lầu vang lên, quản gia hốt hoảng nhìn theo hướng ánh mắt hắn quét lên đó vội vàng phủi tay bảo người hầu nhanh chân lên.

Đám người hầu nhìn thấy vẻ mặt đó của ông chủ cũng vội vàng chạy lên lầu, tiếng hét thất thanh kia trong phút chốc im bặt.

Hắn từng bước từng bước một đi lên lầu, bước lên căn phòng cao nhất của tòa nhà. Càng lên cao càng lạnh lẽo, cũng không có một ô cửa sổ nào mang ánh sáng tới nữa.

Cánh cửa nặng nề mở ra nuốt trọn thân ảnh của hắn vào trong. Vincent sau khi xác nhận Lee Sanghyeok đã bước vào, dùng xích khóa chặt cửa lớn lại. Cánh cửa nặng nề kêu lên vài tiếng rồi khép chặt hoàn toàn.

Căn phòng to nhất trong ngôi nhà này, phần trần nhà hình vòm cong với các bức bích họa như vẽ một dải thiên hà nối liền nhau. Ở trung tâm là một chiếc đèn lớn lơ lửng, pha lê đá quý được tạo thành hình những tiểu hành tinh, dù chỉ một ánh nắng nhẹ cũng khiến nó tạo khúc xạ ánh sáng đẹp tuyệt sắc.

Trong căn phòng không có cửa sổ, không có bất kỳ ánh sáng nào lọt vào được, chỉ có những vòng sáng rất nhẹ tỏa ra từ mấy cái đèn li ti trên trần.

Lee Sanghyeok đứng một mình trong căn phòng lớn, từng bước từng bước đi đến bên cạnh một bức tranh lớn. Một bức tranh được vẽ lại bằng chất liệu lỗi thời, nhưng không hề mang một nét cũ kĩ.

Hắn ngước mắt lên, nhìn vào bức tranh duy nhất trong căn phòng này, cũng là thứ duy nhất hắn lưu giữ suốt bảy năm qua 'còn nguyên vẹn'.

Thiếu niên trong tranh rất trẻ, mái tóc cậu trắng, đôi môi đỏ, kể cả màu da trông cũng nhợt nhạt đến lạ. Trông thiếu niên ấy không hề là dáng vẻ khỏe mạnh mà cái tuổi ấy đáng ra nên có, dù cho Omega thân thể ốm yếu thì cậu cũng mang một vẻ đẹp bệnh tật hơn những Omega khác rồi.

Mái tóc trắng bị gió thổi bay lên, vài lọn tóc như chìm vào không khí, rối tung thành những hình thù kỳ quái. Môi khẽ mím lại, vệt hồng trên cánh môi là thứ duy nhất tươi sáng trên khuôn mặt nhợt nhạt một dáng vẻ mềm yếu kia. Mi mắt mỏng khẽ cụp xuống, hàng mi che khuất hơn non nửa con ngươi phía dưới, giấu nhẹm đi nét u buồn trong đó nhưng lại phô bày ra những đường tơ máu xanh tím trên khuôn mặt.

Chiếc áo sơ mi mỏng bị nước mưa làm cho ướt nhẹm đi, rủ xuống bên hông và cũng ôm sát vào cơ thể mỏng manh kia, chiếc áo như tan ra thấm vào da thịt cậu, như lớp giấy mỏng phủ lên da thịt trắng sứ. Tà áo ngắn, chỉ phủ qua hơn đùi một chút để lộ đôi chân đang bắt chéo hơi cúi người thực hiện một động tác múa. Gót chân giẫm lên một thảm hoa xanh như thể một tiểu thiên sứ đang say sưa nhảy múa trên biển mà chẳng hay một màn mưa đang phủ trên người.

Lee Sanghyeok đứng đó, nhìn rất lâu, lâu như thể mỗi một điệu múa đều đang sống dậy mà diễn ra trước mắt hắn vậy. Hắn đưa tay, vớt tới nhưng chỉ dám chạm vào bàn tay đó.

Thiên sứ kia rủ lòng thương, cho phép hắn chạm nhẹ lên tay cậu.

"Em hận anh... Không còn yêu anh nữa..."

Cũng giống như... Giống như cách mà hương gỗ trắc xanh đột ngột biến mất khỏi căn phòng này vậy. Dù cho hắn có giấu kín như thế nào, che đậy nó khỏi ánh mặt trời nhưng đến cuối nó vẫn sẽ rời bỏ Lee Sanghyeok.

Sau tất cả, thiên sứ chỉ đang thương hại dáng vẻ cầu xin của hắn, thương hại cho ảo tưởng mà hắn tự dựng nên.

.

Bảy năm trước...

"Đây là lần thứ bảy ngài kiểm tra lại rồi thưa Tam gia, kết quả cho thấy đấy thật sự là DNA của phu nhân. Chúng tôi đã so sánh kết quả, xác nhận thi thể đó từng sảy thai hai lần. Cũng xác nhận bị tổn thương tuyến thể và thiếu hụt Pheromone."

Vậy đấy.

Dù cho làm như thế nào, xác nhận bao nhiêu lần thì đám bác sĩ ấy vẫn trả lại một kết quả cho Lee Sanghyeok.

Rằng Han Wangho thật sự đã chết rồi.

Sao hắn lại không tin cơ chứ? Cậu nhảy xuống ngay trước mặt hắn mà, hộp sọ vỡ nát, khuôn mặt biến dạng, cơ thể cứ như một con búp bê sứ bị ném từ lầu cao xuống vậy, nát thành bụi.

Lúc đó Lee Sanghyeok không tức giận, hắn không nhớ, nhưng hình như không tức giận.

Hắn bình tĩnh mà đi xuống kiểm tra thi thể đã lạnh kia, áp tai vào lắng nghe nhịp tim, kiểm tra động mạch. Hắn nhìn thấy chiếc nhẫn vẫn nằm trên tay cậu, thấy chiếc kéo rơi ngay bên cạnh, thứ đó như thể đang kiêu ngạo mà nói với hắn nó là hung khí cắt đứt tuyến thể của Omega kia.

Hắn đến bệnh viện, mọi người đều khuyên hắn nhưng nó giống như tiếng mấy con ong cứ vù vù bên tai vậy.

Thật sự hoang đường.

Lee Sanghyeok cũng thật giả tạo.

Hắn không yêu cậu, chỉ là vì tuyến thể.

Hắn cho cậu tất cả để bù đắp việc bản thân lừa cậu, chuyện đó là công bằng với nhau, hai bên cùng có lợi.

Hắn không đau khổ.

Nhưng cảm giác trống rỗng vô định càng khó chịu hơn.

Lee Sanghyeok bắt đầu không hiểu.

Hắn ngồi ở bệnh viện suốt cả đêm.

Rồi sáng hôm sau, khi Lee Sanghyeok đến nhận lại thi thể của Han Wangho kia, bọn họ lại bảo rằng đã đem đi nghiền thành tro rồi.

Dường như khi đó tên Alpha ấy đã nổi điên, hắn cứ liên mồm gào với bọn họ, đòi bọn họ trả lại Omega cho mình.

Thật buồn cười.

Nếu Han Wangho thấy được thì cậu sẽ cười rất lớn đấy. Hắn đâu có trái tim đâu, làm cái dáng vẻ như thể yêu cậu lắm vậy.

Thật đấy, chính Lee Sanghyeok cũng thấy bản thân giả tạo với cảm xúc đó.

Hắn chỉ bị tác động bởi Pheromone thôi.

Lee Sanghyeok lại trở về nhà rồi.

Ngoài vườn, đám hoa màu xanh mà cậu nhóc ấy dù cho đội mưa cũng ngồi đào đất gieo hạt kia vẫn cứ nở rộ. Hết hàng này đến hàng khác nối nhau như thể mấy cơn sóng nhấp nhô vậy. Cứ mỗi lần gió thổi qua chúng lại tạo cho bản thân một sắc giao hưởng.

Lee Sanghyeok chợt nhớ vào cái ngày mưa ấy, đôi chân trần giẫm lên cánh hoa. Cậu tự do nhảy múa dưới mưa, đó là lần ít ỏi hắn thấy cậu cười, thấy cậu được tự do.

Rồi đứa bé thứ hai mất.

Han Wangho lại cười, cậu không đau lòng, không hận hắn, càng không trách gì hắn nữa. Cậu chỉ nói đứa bé ở trong người cậu, muốn nó sống hay không phải do cậu quyết. Cậu nói cậu dùng nó để trả thù hắn.

Vậy đấy, Han Wangho mười chín tuổi yêu được hận được, không giống với Lee Sanghyeok còn không biết người bản thân yêu là ai.

Lần này về đây Lee Sanghyeok thấy dường như căn nhà quá rộng lớn này chỗ nào cũng có hình dáng của Han Wangho, mỗi một ngóc ngách trong nhà đều có mùi gỗ trắc xanh, cứ như cậu vẫn còn ở đây vậy.

"Wangho?"

Hắn bất giác gọi, như thật sự mong muốn gọi được chút ảo ảnh về vậy.

Đám người hầu sợ hãi đứng cúi thấp đầu.

Lee Sanghyeok thở dài, tự mình đi lên lầu.

Trong tủ quần áo, trên chăn nệm, mùi gỗ trắc xanh vẫn nồng đậm. Lúc đó chắc là điên rồi, Lee Sanghyeok lại cầm lấy một chiếc áo sơ mi lên để gần mũi mà ngửi. Đúng thật là mùi gỗ ấm, hương gỗ lại rất nhẹ mà xen lẫn vào đó lại có hương vỏ cam, hương nắng và cả chút vị caramel cháy.

Lee Sanghyeok nghe được tiếng đàn, tiếng đàn rất dịu. Hắn vuốt phẳng chiếc áo kia, giấu nó vào một nơi sâu nhất trong tủ quần áo. Đầu óc có chút không tỉnh táo, chân bước cũng hơi loạng choạng, cả người mang theo một mùi rượu Chartreuse đi theo nơi tiếng nhạc phát ra.

Tầng cao nhất của tòa nhà, nơi đây lúc đầu chưa trang trí hay có quá nhiều đồ nội thất. Nhưng một hôm Han Wangho nói muốn đặt một cây đàn cổ ở đó, cậu muốn biến nó thành một phòng nhạc cho đứa con của họ.

Đứa con của họ...

Lee Sanghyeok cũng không ý kiến gì, dù sao nơi đó cũng bỏ trống lâu rồi, hắn tùy ý để cậu trang trí. Và kể từ lúc Han Wangho tiến hành tu sửa căn phòng đó Lee Sanghyeok chưa từng đặt chân vào. Đây là lần đầu tiên, sau khi cậu chết.

Căn phòng có một chùm đèn rất to, mấy viên pha lê như thể rơi xuống từ biển sao trời phía trên. Ô cửa sổ đón ánh nắng chiều, chiếu lên từng viên một khiến chùm ánh sáng càng tỏa rộng hơn. Màng trắng mỏng từng lớp từng lớp chồng lên nhau bên những ô cửa kính.

Thiếu niên ngồi ở giữa căn phòng, bên cây dương cầm cổ nghiêng đầu ấn từng nốt. Mùi gỗ trắc xanh rất nồng, phủ lên cả căn phòng dù cho là góc nhỏ nhất, kể cả bình hoa hồng to đến thế cũng kém hương so với pheromone của cậu.

Thiếu niên ấy quay người, cậu đi từng bước đến gần Lee Sanghyeok, càng gần mùi gỗ càng đậm.

"Anh à..."

Lee Sanghyeok đưa tay ra, áp tay lên má cậu, nơi đó hơi ửng đỏ cũng hơi nóng lên.

Thiếu niên ấy cúi đầu, cụp mắt xuống, hơi e thẹn mà cắn lên môi dưới. Cậu đưa tay ra, từng ngón tay nhỏ rất thon, kể cả đầu ngón tay cũng vì ngại ngùng mà đỏ lên. Ngón tay đó từng chút một cởi đi chiếc áo sơ mi đẫm mùi rượu của hắn.

Hương gỗ trắc xanh quá nồng, vây Lee Sanghyeok lại một chỗ, như dải lụa mà trói hắn tại trung tâm.

Người kia nhón chân, hôn lên cằm hắn.

"Wangho..."

Đôi môi kia dừng lại, mấp máy vài từ.

"Em là Hyunwoo mà."

Hyunwoo...

Đây rõ ràng là pheromone của Wangho mà...

Bởi vì chỉ có nó mới quấn quýt được với pheromone của hắn.

"Em là..."

Chưa dứt câu, Lee Hyunwoo bị bóp lấy cổ, cơ thể ốm yếu đó bị đè lên thân đàn phát lên vài hợp âm chói tai, mặt cậu ta phút chốc trắng dã.

"Sao em lại ở đây?"

Dường như tỉnh táo lại một chút, Lee Sanghyeok khẽ buông tay ra.

Nhưng Lee Hyunwoo vừa được thả đã tiến tới ôm lấy hắn, hôn ngấu nghiến lên môi Lee Sanghyeok. Khoảng cách quá gần, lại bị pheromone tác động, hắn cứ thế bị kéo vào kì phát tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip