𝟛𝟝
Kế hoạch xem như là thành công, giải quyết được lượng lớn biến dị mà không làm ảnh hưởng tới khu vực sống bên ngoài. Xóa sổ khả năng phát triển và sinh sôi của khu rừng kia. Ngoài ra thì bọn họ trở về với ba thông báo tử trận và một đám bị thương nặng, so với mức độ nguy hiểm và số lượng người tham gia thì thiệt hại tương đối nhẹ. Việc khu rừng bị xóa sổ còn giúp cả đám họ nhận được vài lời khen có cánh.
"Xin lỗi, tôi còn bị thương nặng lắm, còn phải viết báo cáo nữa, không nhận."
[Một đội đang thiện chiến thế mà liên tục vắng mặt đội trưởng? Cậu...]
Bên kia chưa quát hết câu Kim Kwanghee đã ngắt cuộc gọi.
Dưới eo một cánh tay hữu lực nắm lấy kéo qua. Dưới chăn dày ló ra một cái đầu tóc xù, người kia cọ vài cái lên eo anh như con cún nhỏ, dường như bị đánh thức nên có chút khó chịu. Kim Kwanghee nhìn một lúc, đưa tay xuống xoa mái tóc hơi rối kia, từng ngón một đan vào đó mà vuốt ve.
"Anh làm phiền em à?" Giọng anh vang lên trong phòng ngủ dù đang yên tĩnh nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.
Người đó không trả lời chỉ là cánh tay ôm ngang eo anh lại càng siết chặt hơn, mùi hắn cạ lên thắt eo của anh, như hít lấy mùi hương da thịt ở đó không chịu rời. Đối phương vẫn nhắm mắt, dáng vẻ như thể ngủ say rồi nhưng rõ ràng mùi hương trong không khí đang tố cáo rằng hắn khó chịu.
Kim Kwanghee bị chọc cho hơi nhột, đẩy đầu hắn ra chỗ khác, cười nói: "Cún nhỏ, pheromone của em đang loạn lên hết rồi."
Cuối cùng thì Park Jaehyuk không thể nằm yên được nữa, hắn chống một tay dậy, nằm nghiêng người nhìn Kim Kwanghee.
"Phải đó, cả người em đều đang sôi sục lên đấy." Lần này thì không chỉ pheromone mà cả giọng nói cũng cáu gắt thấy rõ. Xem ra là bị làm phiền lúc ngủ nên khó chịu.
"Vậy em có cần anh giúp không?" Kim Kwanghee nhìn hắn, tay đưa tới câu lấy những ngón tay thon dài kia, rồi từ từ kéo xuống bụng mình.
Ánh mắt Park Jaehyuk cũng theo ngón tay chính mình mà nhìn, lướt trên da thịt trắng ngần, đi qua vùng cơ săn chắc ở bụng, rồi dừng lại ở phần dưới rốn, nơi hình xăm Succubus chiếm trọn vị trí. Đầu ngón tay hắn bị kéo xuống, đặt vào vị trí đó, da thịt có vết mực đỏ mang tới cảm giác khá lạ, cứ như chạm vào da rắn.
"Chúng ta có một tuần." Đầu ngón tay vuốt ve da thịt nơi đó như thể đang vẽ theo các đường cong của ký hiệu kia, vừa lẩm nhẩm.
"Ừm, chúng ta có một tuần để tiêu hao thể lực." Kim Kwanghee phụ họa, để tay hắn tùy ý di chuyển trên cơ thể mình. Anh nhìn xuống môi hắn, đột nhiên lại đưa ra gợi ý: "Tự dưng anh muốn uống chút rượu."
Park Jaehyuk đẩy người Kim Kwanghee xuống giường, để anh nằm ngửa ra đó hắn thì lật người qua đè Kim Kwanghee lên bên dưới: "Có em ở đây anh còn sợ mình không đủ say à?"
"Ý anh là B&B." ¹
Mùi rượu trong không khí cứ thế tăng dần lên, như thể họ bị nhốt trong một phòng ủ rượu kín vậy, cái mùi hương có thể chuốc say bất cứ ai, vừa ngọt vừa đắng, vừa nồng vừa ấm.
.
Choi Hyeonjoon tuy đã được sơ cứu tạm thời nhưng lúc chuyển về để yên tâm nên mọi người đặt cậu trong phòng y tế để quan sát. Ngoài có thêm mấy dụng cụ cần thiết thì nó cũng không khác gì phòng ký túc xá của bản thân cả.
Có thể do sang chấn sau lần cận kề cái chết hoặc ảnh hưởng bởi tiếng hát người cá, mấy hôm đầu trở về đều ngủ trong ác mộng. Nhưng hôm nay lại khác, nó không giống một cơn ác mộng, nhưng cũng chả phải hình thù một giấc mơ. Choi Hyeonjoon cảm giác như bản thân đang bay, nhẹ tênh mà thoát ly khỏi mặt đất, lơ lửng theo cơn gió, nếu không tin vào khoa học cậu sẽ nói bản thân đang xuất hồn đi dạo.
Choi Hyeonjoon bị cuốn đi rất xa, đến tận vùng phủ đầy tuyết trắng. Cơn bão tuyết rất lớn trắng xóa cả một vùng. Nhưng hình như ở giữa đó cậu thấy thứ gì, Choi Hyeonjoon cố gắng tiến gần đến đốm đen ẩn hiện giữa cơn mưa tuyết nhưng như thể giữa họ bị ngăn cách bởi một không gian vô hình vậy, dù cho cố thế nào cậu cũng không đến gần hắn được.
Sau đó Choi Hyeonjoon quay đầu, lại thấy một cơn sóng nhiệt rất lớn đang tản ra, nó đốt cháy cả tần khí quyển bên ngoài, sóng mặt trời cứ thế quét thẳng vào đồi tuyết đó. Bão tuyết dừng lại, một phòng thí nghiệm trơ trọi xuất hiện phía sau. Một đám tiến sĩ mặt đầy vẻ khiếp đảm như thể đang sợ hãi thứ gì đó. Choi Hyeonjoon nhìn nó rất lâu, rất lâu, hình như cậu đã từng gặp nó rồi... Ở đâu đó...
Sau đó cậu tỉnh dậy. Choi Hyeonjoon cảm thấy cổ họng mình như ngậm cát, vừa khô vừa khó chịu. Cậu kéo chăn ra, bước xuống giường đi rót một ly nước.
Tấm rèm trắng chia ngang không gian phòng khẽ động. Choi Hyeonjoon cầm ly nước khẽ uống từng ngụm, mắt dán vào rung động khe khẽ của nó. Choi Hyeonjoon chợt nhớ ra trong phòng này còn thêm một cá thể sống nữa.
Phòng cậu đang ở là phòng ghép, đa số những phòng trị liệu đều như thế cả, tìm được cái phòng đôi là tốt lắm rồi. Người ở chung với cậu là Jeong Jihoon với cái chân đang dần khôi phục kia. Cũng hai ngày rồi.
Chuyện là, họ muốn tiết kiệm mấy phòng kiểu này cho trường hợp nguy cấp hơn thôi, với cả Choi Hyeonjoon cũng là bác sĩ mà, cậu có thể chăm sóc luôn Jeong Jihoon. Bởi vì mọi người đều nghĩ Choi Hyeonjoon là Beta, cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha, và ngược lại, Jeong Jihoon dù có làm gì cũng không tác động đến một Beta được.
Nước trong ly vơi đi từng chút một, theo yết hầu lên xuống của cậu. Choi Hyeonjoon ánh mắt hơi mơ màng nhìn tấm rèm chắn giữa hai giường. Trong không khí hình như có mùi trầm nhè nhẹ, nó càng làm cho ánh mắt cậu rã ra.
Pheromone luôn là thứ sẽ thu hút lẫn nhau.
Choi Hyeonjoon đặt ly thủy tinh rỗng trở về, bước chân bất giác đi về hướng có mùi vị nồng đậm kia.
Lúc trước ở Viện nghiên cứu, có rất nhiều Alpha và Omega có mùi hương rất thơm nhưng cậu không mấy kích động vì họ. Gần như khoảng thời gian lớn lên ở đó Choi Hyeonjoon chỉ dính vào người Kim Hyukkyu. Trên người của anh ấy lúc nào cũng có một mùi cồn rất thơm, thanh mát và như thể ở gần anh ấy mọi tạp chất đều bị tẩy sạch vậy. Sự thanh sạch đó khiến Choi Hyeonjoon rất thích, lúc nào cũng làm cái đuôi nhỏ chạy theo phía sau Kim Hyukkyu.
Đến khi ra khỏi Viện nghiên cứu, cậu vẫn không quá nhạy cảm với mấy mùi Pheromone khác trừ khi vào kì phát tình. Mà mấy năm qua kì heat cũng được giấu rất kín kẽ, Choi Hyeonjoon thật sự giống với một Beta hơn cả một Beta.
Cho đến khi mùi trầm hương dần xâm chiếm vào lãnh thổ an toàn không chút tạp chất của cậu. Jeong Jihoon xuất hiện, là một Alpha năm nhất loi nhoi, một thằng nhóc háo thắng. Cậu không biết vì lý do gì hắn lại tiếp cận mình và bắt đầu bày trì tán tỉnh. Tên Alpha ngốc nghếch ấy trong mắt cậu như một con công đực đang xòe đuôi nhảy gọi bạn tình vậy. Choi Hyeonjoon nghi ngờ bản thân để lộ ra pheromone rồi, nhưng không hề, dù hắn biết cậu là Beta vẫn tiếp cận cậu.
Một tên Alpha kì lạ.
Tấm rèm ấy đã dừng ngay trước mắt rồi, cậu rất gần nguồn gốc của mùi trầm ấy. Tay Choi Hyeonjoon đưa lên, dừng ở không khí, cậu khẽ cắn môi dưới, muốn kéo tấm rèm lên...
Mình chỉ... Ngửi chút thôi...
Nhưng động tác của cậu thoáng dừng giữa đó, căn phòng giữa đêm tối rất tĩnh lặng, dễ dàng nghe thấy tiếng thở của đối phương, hình như có chút...nặng nề?
Em ấy không ổn ở đâu à?
Nhưng mà mùi trầm đúng thật là càng lúc càng nặng nề hơn, nó làm Choi Hyeonjoon không giữ nổi tỉnh táo. Cậu chớp chớp mắt, rồi lại lắc lắc đầu.
Tấm rèm cứ thế được kéo lên, kéo theo đó là sự bàng hoàng của Choi Hyeonjoon nữa. Cơn mơ màng vì bị pheromone tác động dường như biến mất hoàn toàn trong giây phút đó, đôi mắt kia từ từ mở to ra.
Bởi vì trong thời gian cơ thể phục hồi, tất nhiên Choi Hyeonjoon không tự kìm hãm được Pheromone của mình trong lúc ngủ, bởi vì quá quen thuộc nên cậu không ngửi ra mùi hoa anh túc trong không khí.
Nhưng nếu là Alpha sao có thể không phát hiện được.
Choi Hyeonjoon nhìn Alpha nằm trên giường, cơ thể hắn căng đầy cơ. Bàn tay to lớn không ngừng lên xuống nắm lấy thứ to lớn hùng vĩ ở giữa háng mà vuốt ve.
Hình như có tiếng nổ rất lớn vang lên trong đầu Choi Hyeonjoon. Cậu gần như chết máy ngay lúc đó, bản thân như thể một bức tượng đá sắp nứt vỡ. Hơi thở của Alpha nặng nề trong không khí, đốt cháy cậu cùng với những nụ trầm. Hắn dường như chìm sâu vào khoái cảm mà không nhận ra mùi vị của hoa anh túc đang hoảng loạn tới như nào. Kể cả Choi Hyeonjoon, đầu óc cậu trống rỗng, rỗng tuếch rồi, chỉ có thể đứng yên đó mà nhìn.
Cho đến khi, cho đến tận khi Jeong Jihoon nhìn qua. Mắt hắn đỏ ngầu, phần tóc trên mái ướt đẫm mồ hôi áp sát vào vầng trán. Trong tay hắn, dục vọng nóng rực bị siết chặt đến độ mạch máu nổi lên, đỏ bừng. Tiếng thở rít ra khỏi cổ họng Jeong Jihoon kèm theo những tiếng gầm gừ rất nhỏ, nhưng giây phút thấy người đứng chết chân ở tấm rèm kia tiếng gầm nhẹ trong cổ họng tắt ngúm. Jeong Jihoon phát hiện ra Choi Hyeonjoon đã thức giấc rồi.
Hắn cũng giật mình thon thót, vội kéo chăn qua che lại thân dưới.
"Này... Anh..."
Giọng Jeong Jihoon khàn khàn, trầm đặc phát ra.
Mọi tế bào của Choi Hyeonjoon đang khởi động lại, mảng đỏ kéo từ cổ lan lên kín tai và cả khuôn mặt. Đôi mắt cậu mở to ra, nhìn xuống bên dưới của hắn, rồi nhìn lên trên, cứ như thế vài lần, cho đến khi chân không đứng vững, trời đất quay cuồng một cái, Choi Hyeonjoon trực tiếp ngất đi luôn.
"Anh Hyeonjoon!"
____________________________
¹ B&B cocktail được pha bởi rượu Benedictine và rượu Brandy. Park Jaehyuk là Alpha mùi rượu Brandy, Kim Kwanghee Alpha mùi rượu Benedictine.
Tác giả có lời muốn nói: Nếu chương này có một cái tên, nó sẽ là chữ NGẠI. Nó chuông xe đạp đến mức tôi viết được 5 chữ phải thoát ra lướt tik tok 10p rồi vào gõ tiếp. Chuyển app liên tục đó? Jjh m làm cái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip