𝟛𝟞

Cửa sổ bên ngoài mở ra một khe nhỏ vừa đủ cho không khí thông thoáng lọt vào, tấm rèm lụa trắng bay nhẹ lên mỗi lần có cơn gió mạnh luồng vào. Trong căn phòng ngập đầy ánh sáng như thế, thiếu niên trắng trẻo nằm ở giữa giường càng như một tiểu thiên sứ.

Cả người cậu như chìm sâu vào chăn nệm, cả người đều trắng phát sáng, gần như hòa vào đó. Phòng thoáng mang theo hương nắng nhạt với những vầng sáng bên ngoài đẩy vào qua những khe hở của ô cửa và những lần rèm lụa tung bay. Nhưng lại có một hương hoa trà đỏ nhàn nhạt đặc trưng trong không khí, hương hoa vừa khô vừa thanh quẩn quanh người của thiếu niên tóc trắng kia như thể cậu đang nằm trên cả một biển hoa vậy.

Ánh mặt trời qua tán cây bên ngoài dần lọt vào, hạt nắng rơi trên mi mắt, dường như thiếu niên kia bị ánh sáng quấy phá, cậu khẽ nheo mắt, quay mặt sang chỗ khác. Bàn tay nhỏ nhắn kéo lấy một vật nào đó, xoay người nằm co lại như một đứa nhỏ. Tấm chăn bị kéo rơi ra khiến cho đùi non bên dưới hoàn toàn lộ ra ngoài ánh sáng, bên dưới lớp chăn tiểu thiên sứ kia hoàn toàn không mặc gì cả.

Cơn buồn ngủ khiến hai mí mắt như thể dính keo, Han Wangho cảm thấy bản thân có ý thức rồi nhưng không cách nào mở mắt ra nổi. Cậu bị ánh sáng làm phiền, hết kéo cái này lại kéo cái kia muốn tự che mắt mình lại khỏi sự làm ồn không tiếng động ấy.

Han Wangho không biết bản thân lười biếng thêm bao lâu nữa, chỉ là đến khi cậu mở mắt ra được thì ánh ban mai đầu ngày đã trở thành nắng giữa trưa rồi.

Mùi của quả đào ngọt ngoài cửa sổ lọt vào, chắc hẳn bên ngoài là một vườn cây lớn, còn có hương hoa cỏ xen vào nữa. Han Wangho chỉ ngửi được những tần mùi hương pha trộn ở bên ngoài.

Cậu ngồi dậy, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên xoa lên mắt mình, mái tóc trắng ánh kim rối xù lên cho trận lăn lộn vừa nãy. Lúc cậu ngồi dậy tấm chăn trên người cứ thuận thế trượt xuống khỏi người, rơi xuống đùi. Han Wangho không quan tâm lắm, cậu hắng giọng vài tiếng, phát hiện ra giọng nói khàn khàn như thể nứt ra vậy. Bàn chân đó chạm xuống sàn, Han Wangho đến mở tủ quần áo lấy đại một vài món rồi mơ màng đi vào phòng tắm.

Nước xả xuống, cuốn trôi đi cảm giác dính nhớp trên người. Nước xối xuống khuôn mặt, đôi mắt mơ màng mở ra, sắc xanh trong đó chập chờn sáng. Đôi con ngươi không giống với mắt con người, dù cho là người sở hữu đôi mắt xanh biển hiếm có thì cũng khó có được sắc xanh như thế, giống như cậu giấu dãy số liệu bên trong mắt của mình vậy.

Lúc phòng tắm mở cửa ra, giữa phòng đã có thêm một người khác đứng đợi. Han Wangho mặc trên người một chiếc áo sơ mi đen không vừa người, hơi rộng một chút, phía dưới không biết lấy đâu ra chiếc quần đùi ngắn, cậu đứng ở đó, nhìn vào cái người cũng đang nhìn cậu kia, làm như không thấy mà đi lướt qua hắn.

Han Wangho ngồi xuống giường, chân cậu đung đưa nhẹ.

Lee Sanghyeok bước đến, quỳ một chân xuống trước mặt cậu, nắm lấy bàn chân kia đặt lên đùi hắn.

"Em nên lau tóc, không thì sẽ bệnh đấy."

Cậu giẫm lên đùi hắn, đầu ngón chân khẽ cong lại vào nhau: "Chú là ai thế? Chúng ta quen biết gì nhau à?"

Lee Sanghyeok quỳ theo hướng ngược sáng, lưng hắn chắn mọi ánh nắng lọt vào, dù trong một khung cảnh đầy sắc ấm như thế nhưng khuôn mặt hắn vẫn bị đẩy vào vùng tối.

Con ngươi sâu thâm thẩm cụp xuống: "Anh là chồng em. Là người làm tổn thương em rất nhiều. Là người em hận nhất trên đời."

Ba câu, nói ra bằng nhịp điệu chậm chạp, giọng nói đều đều vang lên, lần này hắn chọn thú nhận.

Han Wangho nhìn xuống Lee Sanghyeok gục đầu xuống gối mình, trán hắn tì lên đầu gối trắng mịn của cậu.

"Lần này anh không nói dối à?"

"Những chuyện em không thích, sau này anh sẽ không làm nữa." Hắn không ngước mặt lên, chỉ thì thầm như thế, giống như thật sự không nói cho cậu nghe mà nói với chính mình.

Han Wangho tự hỏi, nếu cậu của năm mười chín tuổi lần đầu tiên nghe được câu này có thể vui đến mức nào. Chỉ là hắn chậm rồi, bây giờ dù hắn đang thể hiện là loại tình cảm chân thực hay thứ gì Han Wangho vẫn không thể cảm nhận được.

"Tôi muốn ăn gì đó."

Chủ đề được chuyển đi nhanh chóng, Lee Sanghyeok vốn tưởng Han Wangho sẽ khó chịu gì đó nhưng cậu lại không có quá nhiều phản ứng quá cực đoan với hắn lần này. Lee Sanghyeok vui vẻ ngẩng đầu lên, dường như trong mắt hắn hiếm hoi có được chút ánh sáng.

"Được, anh sẽ nấu cho em. Em ăn cháo trắng không?"

Khác với vẻ phấn khích của hắn, cậu chỉ nói một câu lấy lệ. "Gì cũng được."

Nhưng sự lạnh nhạt của Han Wangho không tác động lớn vào niềm vui của Lee Sanghyeok. Hắn đứng dậy, cúi xuống hôn lên chóp mũi của cậu trước khi mang theo tâm trạng cao độ ấy rời khỏi phòng.

Lúc đi ngang qua ô cửa sổ hắn có nhìn ra bên ngoài, có lẽ do gió thổi vào khiến căn phòng của cậu ngập đầy trong hương hoa trà. Hương hoa nồng đến mức hắn không ngửi được mùi hương khác.

Giờ chỉ còn mình Han Wangho trong căn phòng ấy. Cậu mở thiết bị của mình ra, liên lạc với Son Siwoo và ghi chép lại số liệu bản thân đang có, sau đó lại nằm xuống giường, cảm giác buồn ngủ lại kéo đến, như thể cậu đã thiếu ngủ nhiều ngày rồi ấy, không thể chống chế lại nó được.

Những người giúp việc mới đã được thay, đa số đều là Beta, bọn họ chịu trách nhiệm chăm sóc vườn cây lớn bên ngoài, dọn dẹp nấu ăn và làm mọi chuyện Han Wangho yêu cầu. Còn đám Alpha không thường xuyên xuất hiện ở đây nữa, đa số có mặt là bởi vì cần Lee Sanghyeok hoặc đám Vincent đến báo cáo công việc.

Lee Sanghyeok bước vào bếp, bên trong có vài người đang chuẩn bị thức ăn, vừa thấy hắn vào họ lập tức dừng công việc lại.

"Tam gia có gì cần nhờ sao ạ?" Một người khá đứng tuổi trong đó bước ra hỏi hắn. Bà xem như có kinh nghiệm trong việc nấu nướng này rồi, được hắn đem về từ nhà chính, là người có kinh nghiệm chăm sóc vấn đề ăn uống của đám Omega trong giai đoạn sinh sản ở nhà chính.

"Tôi muốn nấu cháo."

"A..." Bà ấy dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng hiểu ra là vị ở phòng lớn mấy ngày nay cuối cùng đã tỉnh rồi, bà vội vàng mỉm cười: "Vâng, vậy ngài ra ngoài đợi một chút, tôi sẽ làm xong nhanh thôi."

"Không cần đâu, bà cứ hướng dẫn tôi đi, tôi sẽ tự tay làm."

Bọn họ có chút bất ngờ về loại yêu cầu này của hắn. Đùa chứ, bảo Lee Sanghyeok giết người dễ hơn bảo hắn cắt củ cải ấy chứ.

"Có vấn đề gì à?"

"Không ạ." Bà ấy nhìn đám người phụ bếp bên cạnh, bằng một ánh mắt họ lập tức hiểu ngay mà bước ra ngoài.

Không gian bếp trống đi một chút. Lee Sanghyeok cầm lấy tạp dề đeo vào, theo hướng dẫn của bà ấy mà bắt đầu sơ chế nguyên liệu.

Đây là lần đầu tiên hắn phải làm công việc phức tạp này, mỗi một công đoạn đều tỉ mỉ từng chút một, trông dáng vẻ nghiêm túc của hắn vì việc này có chút buồn cười.

Nhưng Lee Sanghyeok thật sự rất tập trung, cố gắng nấu ra một bát cháo ngon cho Han Wangho.

Đến tận hai tiếng sau, khi Han Wangho phải tự thân bước ra ngoài Lee Sanghyeok mới xong việc.

Đám người giúp việc chỉ nghe qua Lee Sanghyeok nói trong nhà có một phu nhân là Omega, bọn họ phải chăm sóc cậu quan trọng hơn cả mạng của họ. Đã từng nghĩ phu nhân chắc sẽ rất đẹp, vì trong nhà không treo một bức ảnh nào của cậu cả nên họ không tưởng tượng ra được dáng vẻ đó. Chỉ là không ngờ, lần đầu tiên nhìn thấy lại có cảm giác giống như ánh nhìn của họ xâm phạm một vị thần vậy.

Cậu thiếu niên với đôi mắt buồn, trông như thể họ sẵn sàng cho cậu bất cứ thứ gì để dỗ cậu vui.

Han Wangho bước xuống, cậu kéo ghế ngồi vào bàn ăn, chống cằm nhìn tấm lưng đang cặm cụi trong bếp. Dáng vẻ vụn về lần đầu tiên nấu ăn của hắn bị cậu thu vào mắt.

Đến khi tô cháo nóng hổi được mang ra. Hơi nóng và hương thơm quẩn quanh trước mặt cậu. Người hầu nhìn Han Wangho bị ánh mắt của Lee Sanghyeok đuổi đi hết, giờ chỉ còn hai người họ trong phòng ăn lớn.

Tay nâng lên, cậu cầm lấy thìa trên bàn, khuấy vài vòng trong tô cháo đặc, hơi nóng phả lên làm khóe mắt hơi nóng. Dù là lần đầu, Lee Sanghyeok cũng thật sự thành công trong việc này.

Cậu không ăn, cứ ngồi đó khuấy thìa, tiếng va chạm vào thành cứ leng keng giữa bọn họ. Lee Sanghyeok ngồi đối diện, hắn cầm ly rượu đỏ trên tay, chống cằm nhìn cậu, hắn nhấp từng ngụm rượu nhỏ, như thể cố gắng để bản thân không quá chú tâm vào cậu. Nhưng ly viên đá trong ly rượu bị hơi nóng trong lòng bàn tay làm tan ra, lớp mồ hôi rịn ngoài thành ly pha lê đã tố cáo sự căng thẳng của hắn.

Cứ một lúc lâu như vậy, Han Wangho vẫn cứ ngồi đó khuấy cháo, đến mức viên đá trong ly của Lee Sanghyeok tan ra rồi, vị rượu cũng nhạt toẹt đi, cậu vẫn không ăn.

Trên lầu vang lên tiếng bước chân dồn dập. Có tiếng la hét, có tiếng kêu gào.

Chiếc thìa trên tay Han Wangho dừng lại.

Cửa phòng ăn bị đẩy ra.

Mùi hoa hồng cứ thế ùa vào như vũ bão, và cả một thân hình khác.

Thân ảnh kia như con thiêu thân xé gió mà lao vào đốm lửa, Lee Hyunwoo chạy vào trong, quỳ xuống dưới chân Lee Sanghyeok, cậu ta giống như không quan tâm thân thể mình chịu cơn đau như thế nào, cứ thế mà quỳ thật mạnh xuống, da thịt ở đầu gối ngay lập tức bị đập nát, rỉ máu ra.

"Em xin anh! Em xin anh mà, đừng làm thế nữa, cho em chết đi... Cho tôi chết đi mà."

Lee Sanghyeok không quan tâm dáng vẻ thảm thiết của cậu ta, hắn chỉ nhìn chăm chú vào bàn tay đang dần thả ra khỏi thìa cháo của cậu.

Han Wangho khẽ nhíu mày, hắn liền biết cậu không vui.

Hai tên Alpha đứng ở ngoài cửa không biết có nên vào hay không, nhưng họ chưa nhận được lệnh của Tam gia, bên trong còn có một người khác họ không thể tùy tiện nên chỉ có thể đứng bên ngoài.

Lee Hyunwoo thì cứ quỳ rạp dưới chân Lee Sanghyeok, hai tay nắm víu lấy ống quần hắn đập đầu xuống sàn và không ngừng lặp lại lời cầu xin.

Đến khi cậu ta nhìn thấy hắn không để ý đến mình, cậu ta mới nhận ra còn có một người khác nữa.

Lúc nhìn lên gương mặt của Han Wangho, Lee Hyunwoo hét lên, cậu ta ôm lấy đầu lùi về sau. Máu bẩn dù là trên trán hay chân đều lem ra khắp người.

Han Wangho nhìn cậu ta lúc lâu, sau đó lại nhìn lên Lee Sanghyeok vẫn ngồi yên ở phía bàn đối diện.

Ghế di chuyển trên sàn phát ra vài âm thanh, Han Wangho bước xuống, cậu cầm lấy tô cháo mà Lee Sanghyeok mất hai tiếng để nấu trên tay, bước từng bước đến gần chỗ của Lee Hyunwoo.

Cậu ta vẫn la hét, ôm lấy đầu như thể gặp phải ma vậy.

"Thật khiến người ta mất khẩu vị." Han Wangho cứ thế ụp hết tô cháo kia lên đầu Lee Hyunwoo. Cháo không còn quá nóng, nhưng cậu ta vẫn hét rất ồn ào.

Còn Lee Sanghyeok chỉ đứng lặng người nhìn. Hắn không nhìn Lee Hyunwoo, hắn nhìn tâm tư hai tiếng của mình, nhìn sự cố gắng lần đầu tiên vào bếp của mình bị ném đi như rác rưởi.

_____________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Han Wangho: ha, anh dám chà đạp lên tình cảm đầu đời của tôi à?

Hwh có cái thiết lập thù 1 trả 10 không có sai nhé, lsh dụ dỗ nhỏ khiến nhỏ yêu ổng vào năm ẻm mới 18 à, tức là ổng chính là tình đầu của nhỏ còn đâu. Lần đầu yêu đã yêu phải tra nam, giờ nhỏ hắc hóa giẫm đạp lên tất cả những 'lần đầu' của lsh nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip