𝟜𝟘

Han Wangho được đưa đến trường quân đội cùng với Lee Minhyung.

"Ba tháng."

"Được, ba tháng." Han Wangho gật gù đồng ý, thấy Kim Hyukkyu đã đứng đợi thì đi sang đó luôn.

Lee Sanghyeok đứng yên nhìn bóng lưng của cậu, hắn nói với Lee Minhyung: "Trông chừng em ấy."

"Đã biết, có vấn đề gì cháu sẽ báo lại."

.

Chuyện Han Wangho sống lại ai trông chuyến đi đó cũng bất ngờ, trừ Park Jaehyuk.

Nhưng Keria khi thấy cậu đứng đó cùng với Kim Hyukkyu đã không kìm được mà chạy đến ôm Han Wangho. Cái ôm lao tới như đạn bắn vậy, vòng tay sang ôm chặt lấy eo cậu.

Han Wangho bất lực, đưa tay lên xoa xoa mái tóc trắng xù của đối phương: "Em làm sao đấy?"

Keria không nói, chỉ lắc đầu, cọ cọ vào vai Han Wangho. Đến khi cảm thấy vai hơi âm ấm Han Wangho mới nhận ra cậu nhóc ấy khóc rồi.

"Anh không sao mà. Em khóc cái gì, không vui vì anh trở về hả?"

"Nhóc con, anh cũng tới sao em không ôm?" Kim Hyukkyu đứng bên cạnh đưa tay qua búng nhẹ một cái vào vành tai đỏ ửng của Keria.

Lee Minhyung đứng ở xa, nhìn ba người kia hình như có hơi giống một gia đình rồi. Hắn đưa tay, âm thầm chụp lại khung cảnh đó, gửi cho chú hắn.

Lúc chụp, Keria vô tình ngẩng đầu lên, đuôi mắt cậu ửng hồng, cả đầu mũi và hai má cũng vậy, bộ dáng cứ như uất ức lắm vậy, cả khuôn mặt đều toát ra vẻ đẹp thiên bẩm của Omega.

"Thầy ơi, anh luyện được bí thuật cải tử hoàn sinh đó hả?" Moon Hyeonjoon chạy lại.

"Muốn học không?"

"Muốn muốn!!"

"Thế chết thử lần đầu nhé?"

Nhìn nụ cười không có mấy thiện ý đó của Han Wangho, Moon Hyeonjoon lùi về sau đưa hai tay ôm lấy bản thân.

Song Kyungho thông báo về việc đội Một sẽ hợp tác với Viện nghiên cứu cho lần thu hồi biến dị lần này. Khác với ở dưới lớp tân binh dự bị, kế hoạch được thông qua rõ ràng vào thiết bị riêng của mỗi người. Hình ảnh, video, thông số, khả năng, đường di chuyển của 𝙰𝚗𝚐𝚎𝚕-𝟶𝟶𝟷 đều có đủ.

Lee Minhyung cau mày, thứ này là thứ mà đội Một sẽ phải đối mặt thường xuyên à? Nếu so với con thằn lằn cả đám bọn hắn phải hợp sức lại để giết ở kì thi thì giống như đem hạt muối so với cả đại dương vậy.

"Tần số của nó đã được đo bởi Viện nghiên cứu rồi, trong một tuần tới chúng tôi sẽ chế tạo ra vài cái chống âm. Nó chủ yếu chỉ dùng tiếng thét thôi, còn lại chưa thấy sử dụng qua. Nếu có thể lọc được âm thanh tần số cao thì tiêu diệt nó sẽ dễ dàng hơn." Kim Hyukkyu giải thích với bọn họ sau khi mọi người đã nắm sơ qua về biến dị này.

"Sau khi trang bị đủ, chúng ta sẽ đến Viện nghiên cứu Nam Đại Dương, ở đó đợi nó. Bời vì khu vực Nam cực quá khắc nghiệt, sẽ bất lợi cho con người hơn là quái vật."

.

Sau vài ngày ở trong phòng nghiên cứu tạm thời cùng Kim Hyukkyu, Han Wangho thật sự chắc chắn rằng bản thân có thể ngửi được mùi pheromone của tên này, chỉ duy nhất hắn.

"Được rồi, tan làm thôi." Kim Hyukkyu vung vai, bỏ dụng cụ trong tay xuống.

"Anh lúc nào cũng lười biếng như thế."

"Phải thoải mái tinh thần thì đầu óc mới hoạt động tốt được chứ. Đi ăn lẩu thôi." Kim Hyukkyu cởi chiếc áo blouse hơi bẩn của mình ra ném lên người robot, lúc hắn cúi xuống rửa tay bằng cồn Han Wangho thấy một chiếc dây chuyền đung đưa trên cổ. Thường thì hắn luôn mặc áo cổ lọ cao phía trong, sợi dây chắc luôn được nhét vào áo ít xuất hiện. Sợi dây mảnh, ở dưới không phải mặt dây chuyền gì mà là hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ.

Cậu nhìn nó, cười hỏi: "Gì đấy, người thương tặng à?"

Kim Hyukkyu lúc này mới nhìn xuống cổ mình, hắn giũ tay, lau thật khô rồi mới chạm vào nó, đặt lại vào trong áo: "Ừm, ghen tị hả?"

"Tôi cần phải làm điều đó không?"

"Dù sao em ấy vẫn dịu dàng hơn cậu nhiều, ghen tị vì cậu hung dữ á. Chỉ có Lee Sanghyeok mới chịu nổi tính nết của cậu thôi."

Han Wangho không nói nữa, đổi một cái áo khác rồi đi ra ngoài trước. Kim Hyukkyu nhìn cậu rời đi, kéo lấy sợi dây chuyền ra nhìn nó một lúc, hai chiếc nhẫn như thể bị ép buộc vào một chỗ vậy, hắn cười nhẹ hôn lên nó.

"Em đáng yêu hơn cậu ta nhiều."

.

Tất nhiên bữa lẩu ấy không thể thiếu mấy đứa nhóc của Kim Hyukkyu được rồi.

Bàn ăn bốn người trong phòng kín, Choi Hyeonjoon ngồi cạnh Keria, đối diện là Han Wangho và Kim Hyukkyu. Phòng ăn có một cửa sổ lớn nhìn ra bên ngoài, lâu lâu lại có ánh đèn lướt bay sang.

"Ổng trả tiền nên cứ gọi món nhiều vào chút." Han Wangho lên tiếng.

"Về mà moi tiền của Lee Sanghyeok ấy. Có biết xấu hổ không thế Han Wangho?" Kim Hyukkyu nghe tới ví tiền của bản thân là hoảng hốt rồi.

"Anh mới lừa được của anh ta không ít mà, bỏ quỹ riêng chút ít đi."

"Tôi không phải kiểu vô đạo đức như cậu." Lần trước Lee Sanghyeok mang Han Wangho đi, bỏ lại hai vali tiền. Con mẹ nó, Kim Hyukkyu rất thích cảm giác bị tư bản chà đạp như thế. Hai dự án đang không vay được tí máu nào liền được hắn đập tiền vào. Ôi cái cảm giác chết tiệt ấy.

"Cái vị đó, Tam gia ấy, thật sự giàu lắm sao?" Choi Hyeonjoon cắn đầu đũa hỏi.

Han Wangho chỉ cười cười, không trả lời.

Nhưng Kim Hyukkyu đã làm thay: "Đứng thứ ba bảy năm liền trong bảng xếp hạng giàu có, em nói xem?"

Mắt Choi Hyeonjoon phát sáng nhìn qua Han Wangho: "Vậy anh phải rút ruột công trình đi, Viện nghiên cứu nghèo như Cái Bang ấy, phải nuôi thôi."

"Mấy người đang tiêu tiền bán thân của tôi đấy? Biết xấu hổ không?" Han Wangho hỏi, xong lại nhìn qua Keria: "Đây này, Lee Minhyung sắp thừa kế đấy, kêu nhóc này đi quyến rũ cậu ta đi."

Tự dưng bị chỉ mặt điểm tên, Keria ngẩng đầu lên khỏi đĩa tôm đã lột sẵn trên bàn.

"?"

"Lee Minhyung ghét em." Choi Hyeonjoon nói, xong giống như bùng nổ cơn giận, bắt đầu mách lẻo với phụ huynh, cậu kéo mặt Keria qua, xoa nắn đủ kiểu da thịt mềm mịn ấy: "Nhìn nè!!! Em ấy đáng yêu như vậy mà cái tên Alpha kia dám bảo rằng sẽ đánh nhóc nếu đến gần cậu ta đấy!!"

"Cậu ta dám à?" Kim Hyukkyu vỗ bàn: "Nhưng mà cậu ta không bị pheromone của em chi phối sao?"

Keria bị xoa nắn mặt nhưng vẫn ngồi yên đó: "Vẫn tác động, cậu ấy sẽ mất khống chế như mọi Alpha khác thôi, chỉ là sau khi tỉnh sẽ rất ghét em."

"Em thích cậu ta không?" Han Wangho hỏi.

Keria không trả lời, cậu ngồi yên giống như đang cố định nghĩa từ thích mà Han Wangho hỏi vậy.

Kim Hyukkyu và Han Wangho nhìn nhau, sau đó đổi chủ đề.

.

Sáng hôm sau việc luyện tập vẫn diễn ra như thường lệ, ý là khắc nghiệt như thường lệ.

Trong giờ nghỉ, Jeong Jihoon ủ rũ ngồi dưới gốc cây.

Lee Minhyung sau khi được thả ra bởi Park Jaehyuk, hắn bước đến ném khẩu súng xuống.

"Lại làm sao?"

"Anh Hyeonjoon giận tao rồi."

"Mày lại làm gì ảnh à?"

Jeong Jihoon nhìn hắn, miệng cứng lại không nói ra được lý do. "Mày không có hiểu phong tình của người yêu nhau đâu. Này là kiểu giận dỗi của người yêu đấy."

"Ảnh chịu yêu đương với mày rồi à?"

Nhát dao của Lee Minhyung trực tiếp đâm vào ngực của Jeong Jihoon.

"Anh Hyeonjoon cứ tránh mặt tao thôi, gặp ở đâu là né chỗ ấy. Chắc tao phải giả bệnh mới được." Jeong Jihoon ôm ngực.

Lee Minhyung xem như thằng bạn mình đang nói nhảm, không quan tâm lắm, tự bản thân mở ra thiết bị cá nhân rồi xem tin tức. Bức ảnh hôm ấy gửi Lee Sanghyeok đã xem rồi, không có phản hồi gì hết. Hắn mở nó ra, bức ảnh vẫn còn lưu lại trong bộ nhớ, tay vô thức phóng to lên hình ảnh ấy, tập trung vào Keria.

Đôi mắt như chứa cả một bể sao bên trong, viền mắt đỏ hoe nhìn đáng thương vô cùng. Cả nốt ruồi dưới khóe mắt nữa, khuôn mặt cậu non nớt như một đứa trẻ ngây thơ không hiểu gì nhưng chính nốt ruồi ấy lại làm cậu trở nên quyến rũ một cách kì lạ. Hai dáng vẻ đan xen nhau trong một người. Pheromone mùi hoa dành dành ngọt nị, hắn nhớ mùi hương đó của cậu, nó thanh thuần, không vấy đục như đám Omega ở nhà. Tay hắn dừng ở nút xóa một lúc lâu, cuối cùng vẫn tắt thiết bị, không xóa bức ảnh đó nữa.

Moon Hyeonjoon thở hồng hộc chạy vào, cả người hắn như gặp ma vậy.

"Đệt mẹ..." Hắn ngã phịch xuống, cầm lấy chai nước của Lee Minhyung tu ừng ực.

"Biến dị đuổi mày à?" Jeong Jihoon thở dài.

"Chúng mày... Đợi tao thở đã."

"Aish fuck, vừa nãy tao thấy... Anh Kwanghee, đội trưởng của chúng mình ấy, hôn Park Jaehyuk!!"

.

Chiều hôm nay không mưa, chỉ là bầu trời cứ âm u một cách khó chịu. Mây đen cứ tụ lại giăng kín bầu trời một màu xám tịch mịch.

Lee Sanghyeok bước vào một tiệm hoa. Bên trong có rất nhiều loại hoa đẹp và lạ mắt, mùi hương của chúng hòa vào nhau.

Người gói hoa giới thiệu cho hắn hoa hồng, loại hoa cao quý nhất tượng trưng cho tình yêu.

"Không cần đâu, một bó hoa thủy tiên thôi."

Han Wangho ghét hoa hồng.

Hắn trở ra với một bó hoa lớn trên tay, mùi hoa nhẹ nhàng, man mát như thảm cỏ sau mưa.

Xe đến trường quân đội, Lee Sanghyeok đợi một lúc lâu quyết định không gọi cho cậu mà đợi ở khu vườn cạnh ký túc xác của Han Wangho, nếu cậu về sẽ phải đi qua con đường này.

Đúng như đã đoán, Han Wangho trở về sau giờ ăn tối, chỉ là bên cạnh cậu có thêm một người nữa.

Bọn họ đều khoác áo blouse trắng, đi song song với nhau, họ cúi đầu cùng nhau thảo luận một chủ đề. Dừng lại trước ký túc xá, Han Wangho nói gì đó với hắn ta, người kia cúi đầu xuống.

Han Wangho đưa tay ra câu lấy cổ hắn.

Cậu, ôm lấy người đàn ông kia.

Lee Sanghyeok đứng trong khu vườn, sau một thân cây lớn cằn cỗi, nhưng trái tim hắn thậm chí còn khô héo hơn cái cây có tuổi kia.

Bàn tay vô thức siết chặt lại.

Hắn thật sự đứng yên đấy, đến khi người đàn ông kia quay đi.

Kim Hyukkyu.

Han Wangho cất con dao trong lòng bàn tay đi, mỉm cười chào tạm biệt Kim Hyukkyu.

Còn Kim Hyukkyu thì chửi thề khẽ một tiếng dù nụ cười vẫn hiện trên khuôn mặt và ánh mắt. Cái thằng nhóc này tự dưng lao lên ôm lấy hắn xong còn chĩa dao vào bụng hắn nữa, còn uy hiếp hắn duy chuyển một cái là ruột rơi ra ngoài ngay.

Cho đến khi quay người thấy một góc áo đen trong vườn, Kim Hyukkyu cảm thấy biết vậy hồi nãy để ruột rơi ra thôi cũng được, chứ bây giờ thì thân xác khó bảo toàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip