𝟜𝟜

Bây giờ bọn họ có ba vấn đề.

Thứ nhất, tạm xem là ổn chính là Angel-001 vẫn có thể dùng vũ khí tấn công được, đạn vẫn chạm vào người nó.

Thứ hai, không ổn lắm, số đạn bắn ra bị nó hấp thụ toàn bộ.

Thứ ba, chính là việc bọn họ vừa làm cách đây chưa tới một phút, bắn pháo vào nó. Quả pháo bị hấp thụ hoàn toàn vào trong mớ da thịt kia sau đó nổ tung. Bọn họ thành công khoét một lỗ ở giữa thân nó, sau đó mớ thịt kia lành lại, ngay. lập. tức???

Nhìn cái sinh vật đó, bọn họ nhỏ bé và vô dụng thật sự, cứ như một bầy muỗi đang cố hút hết máu của một con hà mã ấy.

"Không khả thi rồi."

Thứ này thậm chí còn không có điểm yếu nào. Bọn họ càng lúc càng mất sức và số lượng vũ khí sẽ tiêu hao, nhưng nó thì lành lặn không một chút vết xước nào.

"Fuck, này bắn còn đéo dính, đánh tay với nó thì mỗi năm nhà tao đến Nam cực khấn cho tao một lần."

Moon Hyeonjoon nhìn qua Kim Hyukkyu: "Mấy bộ óc thiên tài đằng ấy ơi? Cho xin cái gợi ý qua ải này với?"

[Mất kết nối...]

[Mất kết nối...]

[Thiết bị không tìm được]

[Không tìm được]

Han Wangho lắc lắc đầu, âm thanh ong ong rè rè cứ vang lên trong tay. Giờ cậu không thể liên lạc được với Eva, chắc do nhiễu sóng từ thứ quái quỷ kia.

Viện nghiên cứu cũng không phát ra một chút tín hiệu nào cho bọn họ được, cứ liên tục thông báo đợi do hư hỏng thiết bị.

Kim Hyukkyu xoa trán.

Đưa một đám thông tin sai tới, không cái nào dùng được cả, về đuổi việc hết đi cho rồi.

Han Wangho nhìn qua người đang cáu có ở đó, cảm thấy thật sự cũng không giúp được chút gì.

Cánh tay đột nhiên bị kéo lấy, Han Wangho tí thì kêu ra tiếng. Cậu quay qua nhìn, thấy Keria đang nhìn chằm chằm vào Angel-001, mở to mắt nhìn, nhưng cơ thể lại sợ hãi đến mức không tự khống chế được mà cấu vào tay Han Wangho.

Han Wangho cũng nhìn lên nó, thứ kia nãy giờ chỉ đứng yên một chỗ, như một bức tượng thiên sứ mất đầu vậy, nhưng đợt sóng xung kích quét qua theo vòm chứng tỏ lượng ô nhiễm tiếng ồn nó đang thải ra liên tục. Nhìn sâu vào nó, mấy con mắt đang lúc nhúc trên cánh đang xoay vòng, tìm tòi thứ gì đó trong đám người, cho đến khi tất cả tụ dần về một phía.

Han Wangho chợt nhận ra, nó đang nhìn mình, nhìn cậu và Keria.

Giống như những thứ sinh vật bên trong Rừng nguyên sinh lần trước, chúng lại tiếp tục nhắm vào hai người bọn họ.

Han Wangho đưa tay ra, kéo Keria ra phía sau mình.

"Thứ đó, hình như muốn tấn công tôi thì phải."

Kim Hyukkyu cũng nhìn lên đó, mấy đợt đạn bắn đều không khiến nó chú ý bằng hai người này.

"Không phải hình như đâu, là thật đấy."

"Thế tôi có nên ra đó làm mồi nhử không?"

"Đừng có nói chuyện ngu ngốc nữa." Kim Kwanghee chặn đứng chuyện cậu định làm: "Không thắng thì chạy, không có chuyện đem người yếu hơn ra làm lá chắn thế."

Ngay thời khắc đó, người cầm khẩu súng phóng lựu¹ ở tuyến đầu, tức người gần nhất với Angel-001 đột nhiên lảo đảo lùi về sau. Khẩu súng nặng nề rơi xuống nền tuyết, rơi theo đó kà vài giọt máu nhỏ.

Cậu ta lắc lắc đầu, rồi ngã khụy xuống, máu trong tai ồ ạt chảy ra.

"Khiên! Dựng khiên!" Người đứng gần nhất với cậu ta hét lên.

Tấm chắn trong suốt phủ lấy bọn họ, nó vừa bao lại thành một mái vòm, đợt sóng xung quét tới, đánh ầm vào tấm khiên, ngay lập tức nó xuất hiện vài vết nứt.

Nhưng dù cho có phản ứng nhanh thế nào, người đứng đầu vừa nãy đã ngã xuống, đầu nổ tung.

Mọi người căng thẳng nhìn về phía trước, tấm khiên này không thể giữ bọn họ thêm ba lần hét của nó đâu.

"Âm thanh của nó vượt qua thứ chúng ta làm ra rồi." Kim Hyukkyu nhìn Han Wangho. "Cách tốt nhất bây giờ là chạy."

"Không đâu." Han Wangho phản bác, ngón tay cậu chỉ về phía nó: "Thứ đó đang đến gần."

Khoảng cách càng gần, âm thanh sẽ càng to.

Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm nó: "Ồ, vậy ra âm thanh này là tối đa của nó à?"

Phải, vì ở ngưỡng tối đa rồi, nên nó phải áp sát bọn họ hơn để tăng mức độ thiệt hại. Thứ này, có cấp độ suy nghĩ.

Kim Hyukkyu bước về phía trước, đứng bên cạnh Kim Kwanghee: "Khiên sẽ vỡ sớm thôi, sử dụng thiết bị tiêu âm thử, nếu thứ đó chịu không nổi thì lại tiếp tục bật khiên lên, tôi sẽ đếm cho cậu."

Tất nhiên để giải quyết thứ này họ đem theo không ít thiết bị có khả năng tiêu âm, hấp thụ âm hoặc phát âm đối kháng, nhưng nếu vượt quá ngưỡng của thiết bị thì nó cũng sẽ nổ tung.

Bọn họ phải tìm được điểm yếu của nó trước khi từng cái từng cái một bị cho nổ.

[Chủ nhân... Đã...kết nối lại]

[Chủ nhân, đã kết nối lại]

Hai âm thanh rè rè vang lên trong đầu Han Wangho. Thiết bị của cậu phát sáng nhấp nháy.

Cùng lúc đó, tiếng sóng siêu âm của một máy bay quân sự cũng được truyền vào trong tín hiệu của Eva.

Tiếp theo đó chính là tiếng xả súng.

"Đệt, cái đéo gì vậy?"

Lee Minhyung ngước lên nhìn, qua lớp kính và đám sương che khuất, hắn thấy chiếc máy bay to đùng của chú mình.

.

"Chúng tôi đang phát tín hiệu cầu cứu từ-"

[Chúng tôi vẫn đang lắng nghe.]

[Hello?]

[Xác định lại liên lạc?]

Máy liên lạc bị ngắt đi ngay lập tức. Richard nhìn xuống Frederick đang ôm chặt cổ họng bị đứt của mình, đang không ngừng với tay lên chạm vào nút đỏ trên màn hình. Một nửa gương mặt của cậu ta giờ đây đang thối rữa và đang lan ra phần còn lại.

Như một động vật bị ký sinh, Richard mở hết khoang chứa các mẫu vật biến dị ra ngoài. Frederick cố gắng gượng, ngón tay chạm vào nút đỏ ở đó, cố gắng bấm vào nó để cho nổ toàn bộ khu vực này, nhưng không kịp. Lúc anh ấy chết đôi mắt vẫn mở trừng lên nhìn màn hình nhấp nháy.

[Cảnh báo]

[Cảnh báo]

[Có biến dị trốn thoát]

Sau vài tiếng vang lên của AI, Richard cho hủy toàn bộ hệ thống ở phòng nghiên cứu này, điện chớp tắt vài lần rồi tắt hẳn.

Thứ sinh vật đang ký sinh trong não của Richard bò ra khỏi tai anh ta sau khi chủ thể bị tiêu thụ hoàn toàn thành khối thịt hỏng. Thứ đó màu đỏ, thân dài như rết nhưng không có chi, giống như một sợi thịt đỏ (sán?) biết bò, nó trườn ra khỏi tai anh ta, bò xuống sàn rồi chậm chạp bò ra ngoài. Vật ký sinh vừa đi, cơ thể Richard đổ rạp xuống, không còn sự sống.

Thứ sinh vật mang theo mùi tanh hôi đó bò ra khỏi phòng thí nghiệm, bị một biến dị giẫm nát, mùi máu tanh cùng với xác thịt thối dậy lên, sau đó nó tan thành một vũng máu dưới nền tuyết.

.

Kim Hyukkyu ho vài tiếng, che lại tai của mình. Hắn vỗ vỗ lên đó vài lên, lúc rút tay về thấy trên đầu ngón tay có đốm máu nhỏ.

Kim Kwanghee cũng thấy.

"Anh lùi về sau chút đi."

"Vẫn còn ổn." Kim Hyukkyu đứng đó, lặp lại hành động mở khiên test thiết bị phản âm cùng Kim Kwanghee. "Tôi chịu được."

Máy bay trên đầu đáp xuống phía xa, bọn họ không có thiết bị lọc âm, không thể ra ngoài được. Lee Sanghyeok đứng ở trên, qua lớp kính dày nhìn xuống Han Wangho đang bên dưới.

"Tam gia, đo đạc được sóng xung kích bên dưới đâu đó đang ở ngưỡng 200 Decibel, chúng ta không thể ra ngoài được."

Haruki gõ một cái vào đầu người vừa nói: "Không được thì tìm cách đi, không thấy phu... cậu chủ đang ở dưới hả?"

"Kể cả có là chúng ta đi nữa, cũng không chống chịu nổi đâu." Máy bay này của bọn họ chống cả bom nguyên tử mà còn gặp rung chấn khi đến gần thứ kia mà, cậu thậm chí còn không chắc tí nữa có được về ăn cơm tối không.

Đột nhiên lúc đó, âm thanh rè rè vang lên trên hệ thống lái. Mấy người ngồi ở đó nghiễm nhiên xem là virus xâm nhập, nhưng đẩy thế nào cũng không được.

Ngay lúc đó, loa trên máy bay phát lên.

[Xin chào, tôi là Eva. Đôi lời nhắc nhở từ cậu chủ Wangho.]

Màn hình lớn hiện lên phía trên, Eva đưa ra hàng loạt giả định cho bọn họ.

[Bởi vì cậu chủ Wangho thấy mấy người bay được nên nhờ. Giúp cậu ấy quan sát hết toàn bộ cơ thể con quái vật kia, tôi sẽ lưu giữ hình ảnh và phân tích.]

Người lái máy bay ngồi yên đó, chờ đợi lệnh của Lee Sanghyeok.

"Cứ làm theo đi."

Chiếc máy bay lại lần nữa lao lên, lần này nó không trực tiếp nã đạn vào Angel-001 nữa mà bay xung quanh con quái vật.

Chuyện bất ngờ là, thứ đó dừng lại tấn công đối với đám người ở dưới đất, quay sang phía chiếc máy bay kia.

Sau cái cánh lớn co rúm lại, sau đó bao bọc lấy phần sau lưng nó.

"Eva, nhìn phía sau."

[Cậu chủ Wangho yêu cầu nhìn phía sau]

"Nhìn phía sau cái quái gì, thứ này dùng cánh che lại rồi."

"Thế thì bắn đi!"

Máy bay rung lên, lại một tần sóng nữa đập vào, hệ thống vang lên mấy cảnh báo đỏ. Bên trong lắc lư một chút rồi ổn định lại, cứ nhắm thẳng vào lưng nó mà xem.

"Có biến dị khác!" Lee Minhyung hét lên với mọi người, đồng thời khẩu súng trên tay cũng bắt đầu phát tia đạn. Đoàn người biến dị đi ra từ mũi phía nam, chúng đè lên nhau mà chạy trên tuyết, tấn công bọn họ từ phía sau.

"Hôm nay đứa nào về được thì nói với anh Hyeonjoon là tao yêu ảnh đấy." Jeong Jihoon nói, lao lên cùng với một đám người khác.

Bọn họ bị vây giữa hai đầu quái vật, tiến lùi đều không được.

.

[Cảnh báo, quái vật... Cảnh báo...]

Tít tít tít...

Màn hình trong phòng thí nghiệm sáng lên lại. Tất cả hệ thống đều hoạt động lại bình thường, tiếng rầm rầm vang lên liên tục, những cánh cửa dưới tầng hầm đóng sầm lại, đám quái vật bên dưới hoàn toàn bị nhốt lại.

Trên màn hình, dáng vẻ một thiếu niên tóc trắng đang lặng lẽ ở đó, như thể cậu bị nhốt vào một cái lồng phía sau tấm kính của màn hình vậy. Đôi mắt phát lên ánh sáng xanh nhạt, từng dòng thông báo dần rút đi.

[Xác nhận phá hủy toàn bộ]

Có.

_____________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tính sơ qua thì Angel-001 có khả năng phát ra âm thanh ở mức 200dB+ hoặc 250dB-
Âm thanh ấy không thể tồn tại trong không khí được, tai người không thể nghe được nó (vì thủng màng nhĩ nó ở mức 160dB thôi) và không có bất kì vật chất nào có thể thu/phản/chứa được nó trong môi trường không khí (là môi trường không khí nhé, nếu là chân không hay nước thì khác), và 200-250dB thường là sóng xung kích, có thể là một vụ nổ hạt nhân hoặc xem phóng tàu ở khoảng cách 10m trở xuống. Tất nhiên áp lực nó tạo ra có thể làm vỡ cả mạch máu, phổi, không riêng gì màng nhĩ.
  https://www.quora.com/What-would-happen-if-you-were-subjected-to-sound-levels-over-200db

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip