𝟜𝟝
Đèn trên vòng tay của Kim Hyukkyu cứ nhấp nháy liên tục, hắn bực bội kéo tay áo lên xem, chấm đỏ trên đó hiện rất rõ rệt. Sống lưng hắn chợt cứng đờ, sau đó tiếng nổ kinh trời vang lên phía biển.
Chấm đỏ đó hoàn toàn biến mất.
Angel-001 vẫn đang tập trung muốn túm lấy chiếc máy bay trên trời, cánh của nó che chắn phía sau lưng kín đáo không một khe lọt sáng.
Đám người phía dưới chia làm hai, một bên tìm cách ngăn Angel-001, một bên xử đám biến dị đang không ngừng vồ tới. Đến khi bọn họ bị vây lại thành một vòng.
"Bên dưới không ổn rồi." Một người quan sát phía trên này la lên, nhưng chưa kịp lo lắng đủ cho bên dưới, phía trên này máy bay bị cánh của nó đập vào.
Mấy chục tin cảnh báo vang lên. Cánh làm từ da người quất mạnh vào thân máy bay, người điều khiển không thể nào kéo ổn định lại được.
Eva chiếu hình ảnh quay được ở vị trí va đập cho bọn họ xem. Ngay khi va vào thân máy, cánh thiên sứ ngay lập tức vỡ tung ra, mô thịt cứ chen chút lên nhau bò lên thân máy, như một loại tế bào ký sinh dính chặt những mô thịt vào kim loại.
[Nhiên liệu đang giảm]
[Động cơ hạ nhiệt độ đột ngột]
Bên dưới, Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào thứ kia, xong lại nói: "Âm thanh không truyền trong chân không được, chỉ cần tạo một một cái lồng cho nó, sau đó chúng ta có thể bắn vào điểm yếu của nó được."
"Điểm yếu của nó là gì mới được chứ?"
Lúc này, giọng Eva lại vang lên, nó gửi liên tục vài hình ảnh đến cho Han Wangho.
Ánh chụp không rõ ràng, bị che khuất và những lần cố lách người đi của nó nhưng họ có thể thấy một chút ít. Phía sau lưng nó, dưới sáu cái cánh thiên sứ kia là hàng trăm cái miệng người đang chen chúc nhau gào thét, cái này đè lên cái kia, không ngừng động đậy trong mở thịt nát phía sau.
Kim Kwanghee nhận ra: "Đó là nguồn phát ra âm thanh của nó, nếu tấn công vào đó chắc sẽ ngăn lại chút ít?"
"Nhưng chúng ta không thể tạo ra môi trường chân không để triệt tiêu sóng xung kích của nó được, tiếp cận thứ đó là bất khả thi."
Han Wangho kéo tay Kim Hyukkyu, cậu hất mặt lên nhìn chiếc máy bay đang chao đảo phía trên: "Chiếc máy bay đó có thể tạo ra tia lửa, nếu như có một cái khiên nhốt nó vào, sau đó đốt hết oxy bên trong..."
"Không được." Kim Hyukkyu ngay lập tức bác bỏ ý tưởng này của Han Wangho: "Không có gì chắc chắn người bên trong máy bay sẽ thoát ra cả, cơ hội chưa tới 0,001s, nếu như họ không thoát ra được thì kết quả là họ nổ chết trước con quái vật đó."
"Tôi đảm bảo. Tôi đảm bảo sẽ đưa họ ra ngoài được."
Kim Hyukkyu hét lên, lần đầu tiên mọi người chứng kiến cảnh hắn ta tức giận như vậy: "Cơ hội đó gần như bằng không."
"Nhưng nó vẫn là cơ hội, không thì chết hết ở đây à?"
Keria sợ hai người họ cãi nhau, vội bước lên kéo tay Han Wangho một cái.
Kim Kwanghee thì có vẻ lắng nghe hơn, hỏi lại một lần nữa: "Cậu lấy gì chắc chắn rằng sẽ bảo vệ được họ?"
.
[Lee Sanghyeok có đang nghe không đấy?] Giọng Han Wangho vang lên giữa không gian máy móc báo lỗi liên tục.
Lee Sanghyeok nhanh chóng bước đến trả lời cậu: "Có."
[Anh tin em không?]
Bên kia Lee Sanghyeok chưa cần hỏi chuyện gì, chẳng cần biết lý do hay cậu sắp nói điều gì điên rồ: "Anh tin em."
[Được, vậy em sẽ không hại chết anh đâu.]
[Eva sẽ phụ trách hiện thời gian đếm ngược, em cũng sẽ đếm. Sau khi về 0:00 thì máy vòm sẽ đóng hoàn toàn, trước đó nhiều nhất một giây hãy khởi động máy bay lên mức cao nhất, tạo ra một tia lửa lớn. Hiểu không?]
"Được, anh biết rồi."
Bọn người trong máy bay nghĩ là sếp của họ điên rồi. Điều đó gần như không thể. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, không, không cần đến sai lầm nữa, chắc chắn bọn họ sẽ nổ tung trong một không gian bị bao phủ như thế.
Một người định đứng ra khuyên sếp mình tỉnh táo một chút đi, đừng có làm việc tốn mạng như thế. Nhưng hắn ta vừa mới bước ra chưa kịp mở miệng họng súng đã nằm ngay trước trán.
Giọng nói lạnh lùng của Vincent cất lên: "Lệnh của Tam gia là tuyệt đối."
Lee Sanghyeok không nhìn phía sau, Vincent và Haruki tự biết cách xử lý đám người đó, hắn ngồi vào ghế lái chính, màn hình lớn nhảy lên, bắt đầu đếm ngược.
Bên dưới, Han Wangho cầm thiết bị cá nhân trong tay, Eva nhấp nháy báo động vài lần.
Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm con quái vật, xoa đầu một lúc sau đó ném một quả cầu xanh về phía đó. Quả cầu phóng ra dòng lưới điện, các khối lập phương dần dần co lại trong không khí, dần dâng cao lên như từng viên gạch đang xây một tường thành.
Giọng đếm máy móc của Eva vang lên, cả trong đầu Han Wangho và cả trên máy bay.
Tiếng động cơ khởi động tạo ra một đợt phản lực đẩy về con quái vật, mô thịt đang bám trên thân máy phát ra những âm thanh xì xèo như thịt bị đốt chín rồi nó từ từ bong ra khỏi thân từng mảng nhỏ.
Đến khi bức tường kia đắp lên đủ cao, Eva đếm đến giây cuối cùng, chiếc máy bay lao nhanh đi về phía lỗ hổng duy nhất còn lại ở tấm khiên.
Eva, mở mái vòm.
Một đợt sóng xung kích lần nữa phát ra, không phải do Angel-001 bắn ra mà là do vụ nổ bên trong một 'hầm chứa' kín tạo ra. Khói lửa giăng kín đen bên trong.
Nhưng trên bầu trời không có chiếc máy bay nào.
Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee quay ra nhìn Han Wangho. Đôi mắt ánh xanh gần như mờ mịt sau cơn địa chấn vừa nãy.
Sau đó cậu cúi người, phun ra một ngụm máu. Cơn buồn nôn dữ dội cuộn trào nơi cổ họng, mùi gỉ sắt và tanh hôi quen thuộc, Han Wangho cố kìm lại, cắn chặt răng không cho bản thân mở miệng ra nhưng chắc cậu không còn quá nhiều sức lực, máu cứ thế trào ra theo khóe môi, phần áo phía trước bị nhuộm đỏ.
Tai, mắt đều bắt đầu có dấu hiệu xuất huyết nhẹ.
Keria như nhớ lại chuyện gì, cậu nhóc rối loạn lên, dùng cổ tay áo lau vội đi mấy vết máu như thể tin rằng làm thế có thể ngăn cái chết đến với Han Wangho.
"Anh ơi!!" Giọng Keria vang lên, như thể sắp khóc rồi, đỡ lấy người Han Wangho mà run từng đợt.
Ngay lúc đó, chiếc máy bay kia lại một lần nữa xuất hiện ở không trung, như thể xé ánh sáng và âm thanh rồi xuất hiện vậy, nó lượn một vòng, hơi chao đảo như thể sắp đâm thẳng xuống tuyết thì lại được kéo bay lên, đạn pháo liên tục bắn về phía mấy cái miệng chi chít phía sau.
Con quái vật hình như bị bắn vào điểm yếu, những cái miệng mở ra rất to đang la hét nhưng mọi âm thanh đều bị triệt tiêu đi.
Kim Hyukkyu đứng ở đó, nhìn thân hình nó đang vùng vẫy, mấy cái miệng phía sau bị bắn nát không phục hồi được, mấy cái cánh cũng đứt gãy.
"Anh ơi!! Anh ơi?" Keria ôm lấy Han Wangho, cậu không còn sức đứng nữa, cảm giác cứ như nội tạng đang từng chút nổ tung vậy.
Con quái vật ngã xuống, chiếc máy bay kia cũng chạm xuống nền tuyết. Không có sóng xung kích nữa, Lee Sanghyeok vội chạy ra ngoài.
Chân giẫm lên tuyết, chạy về phía Han Wangho.
Cậu nằm dưới tuyết, cả người trên đều đỏ rực, giống như lúc Han Wangho mặc áo bệnh nhân sau đó, nhảy từ sân thượng xuống vậy.
Lee Sanghyeok ôm lấy cậu, kiểm tra lại hơi thở và mạch đập của Han Wangho. Tuy yếu nhưng vẫn còn, vẫn còn.
Hắn ôm xốc Han Wangho lên, muốn bế cậu đi chữa trị ngay lập tức.
"NẰM XUỐNG!!"
Tiếng hét lớn của Kim Kwanghee đột ngột vang lên.
Con quái vật gần như được bọn họ bắn cho nát thành vũng thịt vụn tự dưng lại lành lặn không một vết thương nào, các mẫu thịt vụn tự chắp vá nối vào nhau, không có những vết khâu nữa mà giờ giống như một bãi thịt co lại. Nó co lại thành hình thù một trái tim. Thứ lơ lửng trên cổ nó bị đống thịt vụn bao phủ lại ở giữa trung tâm. Trái tim thịt ấy co bóp như một trái tim người đang sống. Lúc nó co lại, tiếng thịch phát ra kéo theo một đợt sóng xung kích quét mạnh ra ngoài theo hình vòng tròn.
Tất cả bọn họ đều bị đợt sóng ấy đánh bay ra. Kể cả đám biến dị, bọn chúng ngay lập tức bị đánh cho nát.
Kim Hyukkyu lồm cồm bò dậy, quơ lấy khẩu súng phóng lựu bắn thẳng một phát về trái tim đó. Đợt sóng thứ hai kéo tới, ngay lập tức ép đầu đạn lớn kia nổ trên không trung, sóng xung đẩy vào người Kim Hyukkyu, hắn ngã ra tuyết, hình như nghe thấy tiếng xương sườn mình gãy từng đoạn. Kim Hyukkyu ngã ra tuyết, phun một ngụm máu nhuộm đỏ lên nền, nhưng vẫn cố chống người dậy. Kim Kwanghee thấy vậy chạy tới mở khiên ra, kéo Kim Hyukkyu vào trong.
Keria ở gần Han Wangho và Lee Sanghyeok nhất, lúc sóng xung đẩy ra lần đầu ba người họ gần như bị hất bay ra. Lee Sanghyeok dù vậy vẫn ôm chặt Han Wangho ở trong lòng, tay đưa ra cố che chắn lại phần đầu của cậu. Cả người hắn lăn trên tuyết một vòng, vẫn cố gắng giữ an toàn cho Han Wangho.
Nhưng đến lần thứ hai, mọi không gian trước mắt tối đi.
Lúc Keria bò qua đó, thấy Lee Sanghyeok vẫn ôm chặt Han Wangho trong lòng, cậu nhóc mặc kệ một chân bị gãy của mình, bò lết qua đó mở tấm khiên ra cho họ. Ba người ở bên trong, Keria kiểm tra mạch của Lee Sanghyeok, vẫn còn đập, nhưng đến khi kiểm tra của Han Wangho thì nó đã tắt hẳn rồi. Cậu nhóc không tin, lại kéo tay Lee Sanghyeok ra chỗ khác, ghé sát đầu vào tim Han Wangho mà lắng nghe, không có nhịp tim.
Không có hơi thở.
Không có mạch.
Không còn sự sống nào.
.
"Bọn họ bảo em không phải con người." Cậu nhóc chán nản nằm trong một cái tổ bông mềm, trên tay cầm quyển truyện không dành cho trẻ nhỏ, ngước đầu lên nhìn vị tiến sĩ xinh đẹp ngồi ở cạnh.
"Tại sao họ lại nói thế?" Vị tiến sĩ ấy kéo cậu bé qua, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.
"Bởi vì con người phải được 'sinh' ra. Họ nói em không phải được sinh, mà là được tạo ra."
Nhóc con nói bằng chất giọng ngây thơ, đôi môi nhỏ hơi cong lên, cậu nhóc kéo quyển sách đi che nửa khuôn mặt của mình, chỉ để lộ ra đôi mắt đầy ánh sao và nốt ruồi lệ xinh đẹp ấy.
Vị tiến sĩ kia ném quyển sách 18+ trong tay cậu nhóc đi, kéo cậu qua ôm vào lòng. Nhóc con áp tai lên ngực vị tiến sĩ, nghe được tiếng tim đập rõ ràng.
"Nghe thấy không?"
"Tiếng tim đập thôi, có gì đâu chứ. Em cũng có mà." Cậu nhóc chu môi, giọng điệu là thế nhưng lại đỏ mặt ở yên đấy không rời đi.
"Phải, em cũng có tiếng tim đập mà. Có nhịp đập, có mạch, có hơi thở... có sự sống, em là con người mà."
Cậu nhóc yên lặng hồi lâu, sau đó vòng tay qua ôm lấy eo vị tiến sĩ kia.
Cậu là Omega, họ gọi cậu là A-17, không có tên, không phải con người, chỉ là một Omega vượt trội.
Nhưng cậu lại không ngửi được mùi hương của vị tiến sĩ trước mặt này, anh ấy nói anh ấy từng là Omega, nhưng cậu không ngửi được chút gì còn sót lại. Cơ mà kỳ lạ thật đấy, cậu lại cảm thấy hết sức thân thuộc, hết sức dựa dẫm, hết sức yêu quý người này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip