𝟝𝟜

"Ờm phu nhân... Bây giờ Tam gia không tiện đâu."

Han Wangho nhìn xích sắt quấn bên ngoài cửa, như thể họ sợ con quái vật bên trong thoát ra ngoài vậy.

"Đưa chìa khóa đây."

Vincent hơi do dự, Lee Sanghyeok là Alpha trội, mà còn thiếu hụt pheromone của Omega trong suốt bảy năm qua, hắn thật sự rất dễ trở nên cuồng bạo và phát điên. Sự khát cầu pheromone đó khiến Lee Sanghyeok thật sự không khác quái vật là bao, Han Wangho nếu để nói thì cậu chính là thứ hắn cần, nhưng Han Wangho không có pheromone. Để cậu xuất hiện trong đó chả khác nào kích thích thêm sự thèm khát của Alpha kia, hắn sẽ tóm lấy Omega này, tìm mọi cách ép cậu phát ra mùi hương mà hắn khao khát bấy lâu.

Như thế, Han Wangho thật sự sẽ bị chơi chết ở trong đấy.

Vincent không dám đưa đầu mình lên máy chém.

"Tôi có cách giải quyết, đưa chìa khóa đây."

"Phu nhân à, cậu cứ quay về phòng trước đi."

"Tôi không thương lượng, tôi đang ra lệnh đấy." Han Wangho nhấn mạnh lại một lần nữa, cậu đưa tay ra trước mặt Vincent.

Hắn suy nghĩ đắn đo một lúc lâu.

"Chúng tôi sẽ mở xích, cửa sẽ không được khóa hoàn toàn, nếu có chuyện thì cậu cứ la lên đi, chúng tôi sẽ vào giữ Tam gia lại cho cậu chạy."

"Cảm ơn."

Tiếng ổ khóa mở ra vang lên, cánh cửa bên trong nặng nề bị đẩy ra một khoảng nhỏ.

Cả Vincent và Haruki đều lùi về sau một bước.

Hai người bọn họ thật sự không muốn tấn công lãnh thổ của Tam gia mà, sao lần nào cũng bị hành hạ pheromone kiểu này vậy.

Han Wangho bước vào trong rồi cánh cửa mới từ từ đóng kín lại, chỉ là lần này không khóa lại nữa.

Han Wangho đứng ở trong đó đối diện với ánh mắt thù địch của Lee Sanghyeok.

"Sao thế? Anh không nhận ra em nữa à?"

Han Wangho nhìn về phía Lee Sanghyeok, hắn quỳ bên dưới bức ảnh to lớn của cậu, nửa người trên cởi trần, trong ngực ôm chặt cái áo sơ mi cũ hôm qua của cậu.

Trông hắn, thật sự biến thái.

Giống mấy Alpha phát điên vì pheromone của Keria trong phòng thí nghiệm lúc trước.

Tuân theo bản năng vô điều kiện, khuất phục dưới ham muốn cốt lõi nhất trong tế bào. Alpha và Omega sau cùng cũng chỉ là mấy món đồ thí nghiệm sinh ra để duy trì nòi giống thôi.

Nhưng mà Han Wangho muốn Lee Sanghyeok phải vì cậu mà từ bỏ cái bản chất đó, nếu cậu không có pheromone thì hắn không thể phát điên vì thứ đó.

Han Wangho giũ chân, đôi dép bông đi trên nhà rơi lộn xộn bên dưới. Bàn chân trần tiến từng bước đến gần chỗ kia hơn. Đôi mắt đỏ ngầu của Lee Sanghyeok nhìn về phía cậu đầy cảnh cáo, nhưng Han Wangho không quan tâm. Mỗi một bước tiến gần tới hắn là một thứ trên người bị cởi ra rồi ném về phía sau.

"Thật sự không nhận ra em à?"

"Cút đi." Lee Sanghyeok cắn răng, hắn giữ chặt cái áo đã nhăn nhúm trong lòng, như thể nhe nanh múa vuốt dọa Han Wangho.

Nếu cậu có thể ngửi được pheromone thì sẽ sợ hãi, nhưng Han Wangho không có chức năng ấy nữa, và Lee Sanghyeok sẽ mãi mãi không thể ngửi thấy pheromone của cậu nữa.

"Trông anh giống như con thú ấy. Em không thích động vật hoang dã lắm."

Han Wangho ngồi xuống trước mặt hắn, sau đó kéo cái áo kia một chút, Lee Sanghyeok ngay lập tức giữ chặt nó như báu vật.

"Em không thơm hơn nó à?" Han Wangho hỏi, sau đó dùng hết sức xé cái áo kia ra làm đôi.

Cậu thật sự chọc điên Lee Sanghyeok rồi.

Hắn đẩy Han Wangho về sau, sau đó thì như phát tiết nà cắn lên cổ cậu. Han Wangho kịp né một chút, không thì có thể đứt mạch máu rồi. Lee Sanghyeok cắn vào vai cậu, da thịt chỗ đó ngay lập tức bị cắn rách, máu cứ thế chảy ra.

Ngay lúc nếm được mùi vị ấy rồi, hình như hắn hơi tỉnh lại một chút. Đôi mắt vô hồn kia nhìn Han Wangho một lúc lâu, sau đó hắn đẩy cậu ra, bản thân lùi về phía sau.

"Đi đi... Em đi ra ngoài."

Han Wangho nhìn hắn né tránh mình ở trong góc, cậu nhích tới kéo tay hắn ra.

"Anh nhận ra em à?"

"Ra ngoài đi, anh xin em đấy." Lee Sanghyeok gào lên với cậu, sau đó lại rụt người lại như một con thú đầy sợ hãi.

Nhưng Han Wangho nào muốn buông tha  cho hắn. Cậu ôm chầm lấy Lee Sanghyeok, hôn lên đôi môi dính đầy máu của bản thân.

Lee Sanghyeok cứ thế bị cậu đè xuống mà hôn. Đến khi hắn muốn nhiều thêm, vừa mới với tới thì cậu bỏ ra, rời khỏi đôi môi hắn. Sau đó Han Wangho cúi xuống cắn mạnh lên vai Lee Sanghyeok, ngay vị trí mà hắn cắn cậu vừa nãy. Han Wangho cắn rất ác, không muốn buông tha, như thể muốn xé rách xác thịt hắn ra luôn vậy.

Đến khi cậu ngồi dậy, Lee Sanghyeok đã thất thần khi nhìn Han Wangho như thế này. Da trắng đến nhợt nhạt, đôi môi kia lúc đầu đỏ vì nhiệt, vì nụ hôn của bọn họ nhưng giờ đây chủ yếu đỏ vì máu của hắn, giọt máu lăn từ viền môi xuống cằm, khiến cậu trông như một con ma cà rồng vừa no nê bữa xế yêu thích của mình vậy.

Hắn đưa tay lên, lau đi vết máu ấy, lại làm nó lắm lem hơn trên khuôn mặt sứ trắng kia. Lee Sanghyeok đè Han Wangho xuống sàn, từ việc vuốt ve khuôn mặt ấy chuyển sang cổ cậu. Hắn chạm tay vào vết cắn sâu hoắm của mình, như một vết tích không thể xóa nhòa trên người Han Wangho vậy.

Cậu nằm bên dưới, nghe tiếng thở dồn dập của hắn, cảm nhận hơi nóng thiêu đốt từ cơ thể kia đang truyền ra cậu bằng những cái vuốt ve.

"Cho phép anh đi."

Lee Sanghyeok quỳ trước cậu, trong hắn cứ như người sẽ nắm hết quyền chủ động nhưng thật ra hắn lại chẳng có gì, chỉ là một bề tôi quỳ trước tín ngưỡng của bản thân.

Hắn ôm trong ngực, đưa tay chạm vào chính là trân quý cả đời hắn vừa tìm lại được. Nên hắn sợ hãi, tự ti trước cậu.

Han Wangho nhìn hắn, mắt cậu đỏ lên vì ánh nước, cậu không biết đó là thứ gì, vì trái tim đập quá nhanh hay vì nhiệt độ cơ thể quá cao sinh ra.

Cậu nắm lấy bàn tay hắn, không cho hắn câu trả lời nhưng lại ngậm lấy ngón tay ấy. Sau đó đưa đầu lưỡi ra mút từng chút một.

.

Bởi vì Lee Sanghyeok không ngửi được pheromone, nên hắn càng không thể kiểm soát bản thân hơn vào giai đoạn sau. Han Wangho bị lật úp lại, cả người cọ lên tấm trải sàn đến ngứa ngáy. Cậu cắn chặt môi lại, ngăn những nức nở đang muốn thoát ra ngoài. Han Wangho cảm thấy phần gáy của mình, và thậm chí là vai đều mất hết cảm giác rồi, đoán là nơi đó không còn lành lặn mấy đâu. Chỉ cần nghe thấy hơi thở của Lee Sanghyeok bên tai là cậu bất giác rùng mình, căn cứng người đề phòng thêm một cái cắn bất ngờ nào của hắn.

"Anh làm em có thai nhé?"

"Có thai rồi, em không chạy được nữa."

"Phải không?"

Cậu cào tay trên thảm, muốn vươn người tới, nhưng Lee Sanghyeok nắm eo kéo ngược về, hắn túm luôn hai tay Han Wangho lại kéo về sau giữ chặt ở sau lưng.

Giờ thì cậu không còn đường nào trốn nữa, bị động nằm đó cam chịu Lee Sanghyeok.

Han Wangho cảm thấy tay hắn di chuyển xuống bụng dưới của mình, đè chặt ở chỗ đó, hơi nóng hừng hực như thể đốt cháy cả da cậu.

"Em sẽ mang thai đúng không?"

"Chúng ta sẽ có con."

"Đừng... Đừng ấn vào..." Han Wangho chịu không nổi, vùng vẫy người nhưng Lee Sanghyeok lại càng giữ cậu chặt hơn.

Hiện giờ trong suy nghĩ của hắn chỉ có đánh dấu và làm cậu mang thai thôi.

Hắn cong người, cúi xuống lại cắn vào vị trí tuyển thể ở đằng sau, Han Wangho chỉ kịp thét lên thôi, sau đó trước mắt cậu đã tối sầm lại.

.

Nhưng thật sự, hắn không bỏ qua cho cậu. Han Wangho tỉnh lại, hình như là buổi tối, hoặc là buổi sáng nhưng bị mấy tấm màn kia che kín rồi. Cậu không biết, nhưng cơ thể vẫn bị cắn xé không buông.

Tỉnh rồi ngất, ngất rồi tỉnh, đến khi Lee Sanghyeok thật sự ổn rồi đã là đêm ngày thứ ba.

Hắn nhìn Han Wangho nằm bên dưới, phản ứng đầu tiên lại là kiểm tra hơi thở của cậu.

Lúc Han Wangho được bế ra bên ngoài, vài bác sĩ đã đợi sẵn ở đó, Lee Sanghyeok thì tiếp tục cách ly thêm bốn ngày nữa.

Hắn ra ngoài rồi, còn Han Wangho thì chưa xuống được giường.

Bác sĩ đứng ở phía sau đợi, Lee Sanghyeok hôn lên lòng bàn tay cậu, kéo lại chăn cho kín rồi mới đi ra ngoài.

"Tam gia, cơ thể cậu ấy không xem như một Omega hoàn chỉnh đâu, nếu như cứ trải qua mấy kỳ rut cùng ngài thì cậu ấy thật sự không chống chịu nổi." Bác sĩ nó thấp thỏm lo sợ nhìn Lee Sanghyeok, còn hắn thì vẫn lạnh nhạt đứng đó châm điếu thuốc cứ như hắn không mấy quan tâm vậy, nhưng rõ ràng bàn tay đang run kia tố cáo hắn rồi.

Bác sĩ nghe mùi khói thuốc đặc trưng kia, lựa lời một chút: "Hay là... ghép tuyến thể..." Giống như họ đã làm với người kia vậy.

Nhưng bác sĩ nín ngay khi thấy ánh mắt của hắn nhìn qua.

Ông ta cũng thấy mình bày trò ngu rồi, cấy ghép tuyến thể đau như rút xương sống của một người mà không dùng thuốc mê ấy, sao Tam gia chấp nhận cho được.

Một người đứng bên cạnh vào giải vây: "Nếu như không giải quyết trên người phu nhân được thì phải từ ngài thưa Tam gia."

Hắn không nói, chỉ yên lặng lắng nghe.

Người kia hiểu ý, lại tiếp tục: "Nếu như mỗi tháng đều đặng rút pheromone của ngài vậy sẽ ức chế một phần ham muốn khi vào giai đoạn rut. Chỉ là, việc này phải làm cả đời."

Lee Sanghyeok nhìn ra cửa sổ, bóng dáng hắn in hằn lên đó, đóm lửa đỏ trên đầu thuốc rực rỡ hơn cả ánh trăng bên ngoài.

Rút pheromone mỗi tháng...

"Cứ vậy đi."

"Vâng."

.

■■■ đang nằm dưới gốc cây trà đọc sách, gió vẫn cứ nhè nhẹ thổi từng chút một qua người cậu. Trong đây chưa từng xuất hiện kiểu thời tiết khắc nghiệt nào, chỉ là cậu hơi nhàm chán thôi.

Rồi bàn tay đang lật sách dừng lại.

■■■ cảm nhận thấy có bước chân vào đây. Sau chuyện lần trước cậu bị đặt hạn chế khá nhiều, ngoài tầng cuối ở Viện nghiên cứu Nam Cực ra thì không thể đi đâu được. Còn người vào tới đây ngoài Kim Hyukkyu ra thì còn có ai.

Chỉ là lần này hắn không đến với bộ đồ đen chán ghét kia nữa, hắn đến với một thân đầy máu.

■■■ bất giác lùi về sau.

"Sợ à?"

"..."

"Không phải máu của anh đâu."

"..." Chính vì không phải của anh nên mới sợ đấy.

"Liên Bang biết rồi, về việc nhân bản con người. Họ sẽ đến đây sớm thôi."

"Anh sẽ giết họ à?"

Kim Hyukkyu nhìn cậu, vẻ mặt khó tin nói: "Anh không giết họ, anh cho họ sinh mệnh mới tốt hơn."

"Anh còn ghê tởm hơn họ."

"Bởi vì chúng không đủ thông minh bảo bối ạ, vì chúng không có năng lực để có thể làm như anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip