𝟝𝟟
Nguồn gốc nhiễm bệnh là từ một căn nhà ở gần khu trung tâm. Lúc đoàn tiến sĩ bước vào thì bên trong đã máu me quá rồi.
Nhóm các tiến sĩ và đội điều tra đều mặc đồ bảo hộ kín, bên trong có hai cái xác.
"Là chết do vết thương trên người, không phải do nấm."
"Người này còn sống!" Một tiến sĩ trong đó la lên, băng y tế nhanh chóng được mang vào, Alpha bị nấm mọc một phần bị kéo ra ngoài.
Hiện trường chỉ còn một Omega đã chết.
Do tình hình khẩn cấp nên họ chỉ có thể dựng tạm một phòng nghiên cứu tạm thời ở đó, sau khi kiểm tra hai thi thể này họ đưa ra vài kết luận.
Nấm gây bệnh là phát ra từ Alpha này thật, nhưng không như những mẫu phơi nhiễm khác, anh ta hoàn toàn tồn tại giữa hai trạng thái sống và chết. Số nấm trong người anh ta phát ra theo chu kỳ nhất định là một giờ, cứ mỗi một giờ nấm sẽ lan ra khắp cơ thể phun bào tử, hành động ấy diễn ra trong mười lăm phút và trong khoảng ấy anh ta sẽ chết, tim hoàn toàn ngưng đập. Nhưng sau mười lăm phút, mỗi tế bào đều sống trở lại, não và các cơ quan hoạt động bình thường cho đến một tiếng sau đó.
Còn về Omega kia, đã xác nhận do Alpha này gây ra.
Anh ta đã giết Omega đang mang thai của mình một cách tàn bạo.
Han Wangho nhìn thi thể Omega đó một lúc lâu, chỗ bụng nhô lên đó chắc khoảng hơn năm tháng rồi.
Khu vực cách ly được quân đội dựng lên nhanh chóng, đáng buồn là F0 dường như 100% nhiễm bệnh, và chưa có ca sống sót nào trong mười lăm phút sau phơi nhiễm. F1 tạm thời là mầm bệnh nhẹ, nhưng tiến triển chưa rõ ràng lắm nên cần theo dõi trong 24 giờ tiếp theo.
Những người ở trong khu vực nhưng không có dấu hiệu nhiễm bệnh thì sẽ cách ly theo dõi, nếu có người phơi nhiễm xuất hiện dấu hiệu phát tán bào tử sẽ bị thiêu ngay lập tức bởi súng lửa.
Lee Sanghyeok vốn được sắp xếp một phòng riêng khá ổn nhưng vì lo cho Han Wangho phải tiếp xúc trực tiếp với dịch bệnh, dù có bảo hộ nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, lỡ như có sai sót trong quy trình nào thì hắn không dám nghĩ tới. Thế là tiến sĩ Han có thêm một cái đuôi nhỏ cao lớn mặc đồ bảo hộ đi bên cạnh như thư ký.
Mọi người lấy hết tất cả các mẫu dịch thể, bảo tử về kiểm tra.
Nhưng kết quả trả lại thì...
"Mỗi một bào tử khi kí sinh vào vật chủ sẽ xâm nhập vào các mạch máu rồi cắm rễ ở đó để hút dinh dưỡng, đến khi các mạch máu bị chèn đầy sẽ vỡ nát ra, nấm thiếu dinh dưỡng sẽ phát triển ra ngoài và tiếp tục vòng đời."
"Còn đối tượng đầu tiên kia, nấm kí sinh trong tim của anh ta, nó giống như ép trái tim đó thành một cái nhà máy sản xuất dinh dưỡng liên tục cho nó phát triển vậy."
"Chúng ta có thể thử dùng máu của anh ta để tạo kháng thể không?"
"Phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, vì nấm đó cũng cần máu để phát triển."
Mấy tiến sĩ bên trong phòng họp vây quanh lại bên chỗ Alpha kia mà thảo luận, vòng tuần hoàn nấm vẫn cứ đều đều lúc sống lúc chết.
"Hiện tại chúng ta chả làm được gì ngoài việc đứng quan sát cả, mẹ kiếp vô dụng vãi."
"Hít thở đi cho oxy lên não."
Sau đó cuộc họp tạm dừng cho mọi người nghỉ ngơi vì đã quá khuya và họ cần giữ sức cho hôm sau hoặc vài ngày tới.
Cả một thành phố vốn đầy ánh sáng, nhộn nhịp cả ngày và đêm hôm nay lại tĩnh lặng, không một bóng người.
Han Wangho được Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay, hai người đi chậm rãi về khách sạn.
Cậu không nói gì cả, như đang tự chìm vào thế giới suy nghĩ của bản thân, Lee Sanghyeok cũng cứ thế yên lặng đi bên cạnh cậu, chốc lát lại quay sang quan sát sắc mặt một cái.
"Hình như em đang có tâm sự gì đó hoặc đang tự làm mình rối loạn rồi."
Han Wangho không nhìn hắn, cậu cúi gục đầu xuống nhìn bước chân của mình.
Đến tận khi về đến khách sạn.
Cậu nhìn hắn quỳ xuống giúp cậu cởi giày ra, rồi lại thay vào một đôi dép. Sự ân cần đó không một chút giả tạo nào.
"Lee Sanghyeok..."
"Ừm?"
"Nếu như, phải hy sinh một người vô tội để cứu rất nhiều người, rất nhiều, vậy có nên hy sinh tính mạng người đó không?"
Cậu nhìn xoáy vào đỉnh đầu đang cúi xuống của hắn, lòng bàn tay ngứa ngáy muốn chạm vào, nhưng chỉ tự xoa tay vào nhau ở sau lưng nhịn lại cảm xúc đó.
Trong một số trường hợp Han Wangho luôn ghét việc phải đưa ra lựa chọn, nhất là giữa đạo đức với xã hội và lương tâm của chính mình.
"Em đã tìm ra cách chữa trị rồi phải không?" Hắn thấy cậu đã nhìn Omega kia rất lâu, lúc đầu hắn nghĩ cậu nhớ về đứa con của mình nhưng sau đó mới phát hiện ra Han Wangho đã luôn giữ yên lặng trong cuộc thảo luận, như thể cậu đang tự tính toán khả năng trong đầu mình vậy.
"Là Omega kia à? Hay là đứa bé trong bụng?"
Han Wangho chột dạ nhìn hắn. Lee Sanghyeok dễ dàng đoán ra tâm tư của cậu, sự hiểu biết của hắn về cậu quá sâu khiến cho bản thân như thể phơi bày hết nội tâm ra cho Lee Sanghyeok ngắm vậy.
Chỉ gật đầu một cái, xem như thừa nhận phỏng đoán của hắn.
Lee Sanghyeok đứng dậy, xoa xoa mái tóc đen xoăn của Han Wangho, rồi vuốt phần mái lên để lộ vầng trán của cậu, hắn hôn lên đó một cái rất nhẹ nhàng: "Hãy làm như em muốn, làm những việc em cho là đúng đi, đừng để ý đến ai cả anh sẽ bảo vệ em khỏi họ. Wangho của chúng ta chỉ là một đứa nhóc thông minh thôi mà."
Han Wangho cắn lấy môi dưới của bản thân, hai tay vòng qua eo hắn siết lại, cả khuôn mặt đều dụi vào ngực đối phương. Lee Sanghyeok nghe thấy cậu thì thầm: "Hỏi anh chẳng giúp được gì cả."
Hắn nghe lời oán trách hờn dỗi đó cũng đành bất lực xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu thôi.
Tất nhiên, việc diễn ra ở trung tâm thành phố, chuyên phong tỏa khu vực cũng được đưa xuống, thông tin đã tràn lan trên mạng rồi. Người bên trên nói là có bệnh dịch hô hấp cho qua chuyện, mấy video kia bị xóa hoặc bị đổi lại cho hợp lý với lời bịa đặt của họ. Những người bên ngoài nhìn vào chỉ biết có dịch bệnh nặng, còn dấu hiệu và mức độ nguy hiểm thì hoàn toàn không nắm rõ.
Khác với họ, trên mạng vẫn có người hiểu, ■■■.
Cậu trở lại vị trí ở trên, Kim Hyukkyu đã xong việc của hắn rồi.
■■■ đứng yên đó nhưng rõ ràng trông cậu không hề vui.
"Đây là mục đích của anh thả Alpha đó đi à?"
"Nếu cậu ta yên lặng thì số nấm đó không phát tán, nó sẽ tự hủy trong ba tháng, là cậu ta không giữ lời." Kim Hyukkyu dửng dưng trả lời cậu. "Nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ gửi cho họ cách giải quyết."
■■■ chỉ cảm thấy đường nào rồi cũng bệnh hoạn thôi. Cậu nhìn mấy con thiên sứ đang đứng phía sau hắn, do có thêm trí tuệ và một phần cảm xúc của con người nên trông chúng nó không vô tri như mấy mẫu thí nghiệm khác.
"Anh sẽ đưa chúng đi đâu?"
Kim Hyukkyu không trả lời cậu, ■■■ chỉ đứng đó trước bốn ánh nhìn kia, yên lặng chờ đợi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không cho cậu đáp án nữa.
Thật lâu sau đó, một tiếng thở dài vang lên: "Em đã giấu anh một vài chuyện, thì anh cũng nên làm thế nhỉ?"
■■■ không hiểu ý hắn là chuyện nào, nhưng cậu đoán là chuyện cậu trốn đi và liên lạc với Han Wangho thời gian trước. Chắc là hắn biết rồi.
.
Sáng hôm sau, lúc Han Wangho trở lại thì thấy đám tiến sĩ đã bắt đầu giải phẫu cơ thể Omega kia.
Cậu kéo một người ra để hỏi thì cô ấy bảo có một vị đã tìm ra được kháng thể từ trong cơ thể Omega đó.
Cũng không bất ngờ mấy, chuyện Han Wangho có thể đoán ra thì người khác cũng có thể thôi. Chỉ là bọn họ quyết định quá nhanh.
Han Wangho không tham gia vào việc này, mọi giải thưởng nghiên cứu sẽ thuộc về tiến sĩ kia. Chỉ là...
Cậu nhìn bọn họ lấy thai nhi ra, sau đó lại không nỡ mà quay ra ngoài.
Dịch bệnh bùng lên nhanh chóng, cũng giải quyết xong rất nhanh, nhưng nó như một cái hạt giống vậy, gieo vào lòng người dân sự nghi ngờ về chính phủ. Những đoạn video bị xóa, nhưng phỏng đoán đầy trên mạng, thậm chí các tiến sĩ cũng bắt đầu bị nghi ngờ.
Khi con người lâm vào bế tắc, sợ hãi, họ sẽ tìm đến tín ngưỡng của mình.
Jeong Jihoon cùng với Lee Minhyung đi làm nhiệm vụ về, tìm Park Jaehyuk để báo cáo mà không thấy người đâu, họ đành phải ngồi ở ngoài đợi.
Chuyện là dạo này, sau khi sự kiện dịch bệnh kia xuất hiện một thánh đường kỳ lạ, là mọc lên ngay trong đêm luôn nên mới xét vào sự kiện dị thường phải kiểm tra.
Lúc hai người họ đến, thánh đường kia nhìn như rất cổ rồi, xây theo phong cách châu Âu rất cổ xưa. Hai bên đường dẫn vào là các tượng thiên sứ, nhưng mỗi bức tượng đều dùng tay che hai mắt lại như thể đang ôm mặt khóc. Vào trong, toàn những tín đồ sùng đạo, bọn họ mặc những bộ đồ trắng, vải voan mỏng trùm kín từ đầu đến quá đầu gối, ai nấy đều chấp tay lại dưới bệ thờ. Phía trên là một tượng thiên sứ trắng, mắt nhắm lại với sáu cái cánh bao bọc lấy thân thể.
Sau khi kiểm tra không thấy hiện tượng nào dị thường, chỉ là mức độ sùng đạo quá mức và tuyên truyền nhanh thôi, bên chính phủ sẽ quản thúc vấn đề này.
Hai người họ ngồi đó từ sáng tới gần tối cũng chẳng thấy Park Jaehyuk đâu.
.
Trong khi đó, tại căn cứ gần biển của Son Siwoo.
Park Dohyeon vừa về, cửa mở ra sau khi đã quét mống mắt. Đèn cảm ứng bật lên.
Nhưng trực giác nhạy bén của hắn đột nhiên dậy lên, Park Dohyeon rút khẩu súng ngắn bên hông ra hướng về phía trước, cánh cửa mở hoàn toàn.
Đoàng...
Nhưng không phải âm thanh từ khẩu súng của hắn.
Đôi mắt của Park Dohyeon mở to.
Viên đạn xuyên qua hộp sọ Son Siwoo, cơ thể đó dần mất đi sức sống, đôi mắt vẫn mở to nhưng cơ thể đã trượt dần xuống rồi ngã sấp ra đất.
Han Wangho thu lại khẩu súng trên tay.
Ngay lúc Park Dohyeon bóp cò bắn về phía Han Wangho thì một viên đạn ghim thẳng vào tay đang cầm súng, khiến khẩu súng văng ra xa, sau đó thêm hai phát nữa vào bụng.
Park Jaehyuk.
Đôi mắt Park Dohyeon mờ đi, hình ảnh cuối cùng hắn thấy là Han Wangho và Park Jaehyuk mang cái xác của Son Siwoo rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip