𝟟𝟚
Park Jaehyuk đứng chết trân ở ngoài cửa, hắn không dám bước vào trong.
Bản thân rất muốn hỏi xem ý của Son Siwoo là gì đây?
Ở giữa căn phòng thí nghiệm trắng dã đến đáng sợ là hai buồng chứa vật thí nghiệm hình con nhộng, nó đứng thẳng hai bên, làm bằng kính trong suốt hoàn toàn và bên trong đang giữ hai cơ thể... hoặc chính xác hơn là hai thi thể.
Hắn có thể xác nhận đó là thi thể bởi vì khoang ngực của hai người trong buồng chứa bị mở ra, bên trong không có trái tim. Thay vào đó nó lại nối vào một ống dẫn, ống dẫn kéo ra ngoài nối với một buồng kính thứ ba ở giữa hai người.
Trong đó có một trái tim, một trái tim đang đập liên tục để bơm máu cho hai cơ thể.
Và tất nhiên, cảm giác làm Park Jaehyuk hoảng loạn chính là hai cơ thể bên trong đó... Một là Son Siwoo, một là Kim Kwanghee.
Nhìn đống dây chằng chịt, hắn cố gắng đi né nó ra, nhưng bước chưa đến bốn bước chân đã cảm nhận được một thứ gì đó chạm vào gáy mình.
Lạnh... Kim loại...
"Không được đến gần."
Giọng nói này Park Jaehyuk nhận ra, là tên mà Son Siwoo cứu.
Hắn không quan tâm, cúi người xoay một vòng đá chéo từ sau lên.
Park Dohyeon lùi về sau vài bước, nhưng chỉ lảo đảo một chút lại chạy tới muốn khống chế Park Jaehyuk lại.
Tiếng cạch cạch vang lên cắt không khí căng thẳng của hai người, một vật tròn tròn lăn trên nền, chạm vào mũi giày của Park Dohyeon thì dừng lại, hình ảnh trên đó hiện ra.
Là một đoạn phát lại nhưng hình ảnh gần như giống với cảm giác Kim Hyukkyu thật sự đang ở đây giao tiếp cùng họ.
[Ừm, hai người thấy sao? Công trình này vĩ đại không? Tôi đã suy nghĩ mãi mà không biết nên làm quà gì tặng hai thiếu gia nhà họ Park, nhưng rồi một ngày hai món quà ấy tự mọc chân chạy đến chỗ tôi. Park Jaehyuk, cậu biết Kim Kwanghee cứng đầu tới mức nào không? Vũ lực cũng ghê gớm lắm đấy.]
[À... Dohyeon, xin lỗi nhé, đúng là tôi định cứu Son Siwoo như đã hứa với cậu nhưng trong quá trình phẫu thuật tôi làm rơi mất trái tim của cậu ta rồi.]
Trong hình ảnh kia, Kim Hyukkyu như tên ma quỷ xảo quyệt đang nhe nanh ra cười với họ.
[Nhưng mà cậu đừng lo, tôi đã dùng một trái tim khác để thay vào. Chỉ là bọn họ phải dùng chung với nhau cơ... Có ổn lắm không nhỉ? Hai người thấy có tiện không?]
[Nếu không tiện thì... Hay là các người giết một mẫu vật còn lại đi, để cho người còn lại được sống? Ừm ừm, tôi xin lỗi nhé, có phải lời nói ra hơi độc ác rồi không? Tôi không có ý gì đâu nhé nhưng đó là giải pháp cuối cùng rồi vì trái tim kia không đủ khả năng nuôi hai cơ thể qua được 48 giờ đâu.]
[Các cậu sẽ chọn ai đây?...]
Kim Hyukkyu còn chưa nói hết đã bị Park Dohyeon giẫm nát cái máy ghi ảnh kia.
Park Jaehyuk nhìn thái độ của cậu ta liền biết người này muốn giết Kim Kwanghee.
"Đừng tin lời anh ta nói, Kim Hyukkyu là tên ranh mãnh..."
Đoàng...
"Đmm..." Park Jaehyuk bị bắn thẳng vào eo nhịn không được chửi thề một tiếng.
Park Dohyeon không hề quan tâm, tiếp tục đẩy đạn lên: "Anh phải chết, anh và Kim Kwanghee phải chết."
"Mẹ kiếp đúng là mấy thằng họ Park mà." Park Jaehyuk đành phải vác súng lên, cố mà hạ Park Dohyeon rồi tìm cách liên lạc với Han Wangho trước.
.
Nhưng Han Wangho cũng không đặc biệt thảnh thơi đâu.
Lee Sanghyeok và cả cậu đều tả tơi mấy vết cắt rồi còn Kim Hyukkyu vẫn ngồi yên trên ghế.
Dùng đầu ngón tay cái quẹt đi vết máu cắt ngang trên má Han Wangho, Lee Sanghyeok hơi xót nhìn cậu.
Nhưng Han Wangho vẫn muốn tiếp tục, hôm nay cậu phải lặt đầu tên bác sĩ dởm này.
"Em muốn anh cắt hắn ta ra, em phải giải phẫu hắn, cắt chỗ nào cũng được miễn sao em thấy nội tạng hắn."
"Được." Lee Sanghyeok bất chấp vết thương trên người, lại tiếp tục lao tới tấn công Kim Hyukkyu.
"Nè, quá đáng thật đấy, mấy người bàn cách thủ tiêu tui trước mặt tui hỏ? Không sợ người ta tổn thương sao?"
Adam bay xung quanh, một là nả đạn vào Kim Hyukkyu dò điểm yếu, hai là khống chế mấy cái xúc tu xung quanh.
Lee Sanghyeok một tay cầm kiếm dài một tay cầm súng, thật sự là muốn 'mổ' Kim Hyukkyu ra thật rồi.
"Eva quét dữ liệu..."
[Đang quét dữ liệu...]
Kim Hyukkyu không có bất kì điểm yếu nào của một con người cả.
Bình thường biến dị sẽ luôn có một điểm yếu, vì họ biến đổi tế bào nhưng vẫn giữ phần lớn cấu tạo cơ thể bên trong như con người bình thường, chỉ cần giải phẫu phát hiện điểm dị thường sẽ tra ra kết quả được.
Còn Kim Hyukkyu, tốc độ hồi phục nhanh đến bất thường, gần như không bị ảnh hưởng bởi tác động vật lý nào.
Lee Sanghyeok đều cắt vào mấy điểm yếu như cổ, ngực, bụng để Han Wangho nhìn, nhưng tốc độ hồi phục nhanh quá, phải nhờ đến Eva quét lại vài lần nữa.
[Tốc độ đang giảm...]
Hắn đang yếu đi rồi à?
Lee Sanghyeok và Adam vẫn liên tục tấn công dồn dập, ép Kim Hyukkyu phải hồi phục liên tục. Hình như điều này khiến tốc độ hắn giảm đi.
Thấy thời cơ đó, Lee Sanghyeok dùng kiếm đâm xuyên qua ngực Kim Hyukkyu, máu ngay lập tức trào ra từ miệng hắn, nhỏ từng giọt xuống nền tuyết. Nhưng dù thế Lee Sanghyeok vẫn không dừng lại, ghì chặt Kim Hyukkyu xuống, ghim thẳng người xuống nền tuyết.
Màu áo blouse trắng như hòa luôn vào tuyết bên dưới, thứ máu đỏ chói mắt kia như đóa hoa trà đang dần nở rộ ra.
Han Wangho khập khiễng bước lại.
Kim Hyukkyu mở to hai mắt, thanh kiếm dài vẫn đâm sâu ở giữa ngực vị trí trái tim, Lee Sanghyeok dùng sức đến mức gần như cả thanh kiếm dài đều xuyên qua người Kim Hyukkyu rồi xuyên thẳng xuống mặt tuyết dày bên dưới, ghim hắn cố định ở đó.
[Không có nhịp đập]
[Không có hơi thở]
[Xác nhận tử vong.]
"Đây là người giả à?" Theo lý thuyết thì Kim Hyukkyu sẽ không dễ hạ được đâu.
Lee Sanghyeok bước tới, muốn rút kiếm ra.
Máu vẫn tiếp tục lan ra khắp nền tuyết.
Cái mùi cồn khử khuẩn vượt qua cả hơi lạnh của tuyết mà xâm nhập vào khứu giác của Han Wangho. Bụng dưới chợt quặn đau từng cơn, tim cậu đập càng lúc càng nhanh.
Phải rồi... Cậu ngửi thấy pheromone của hắn nên cậu sẽ bị ảnh hưởng. Han Wangho đang mang thai sẽ vô cùng nhạy cảm với pheromone của Alpha lạ khác.
Lee Sanghyeok ôm cậu vào lòng.
"Sao thế? Em bị thương ở đâu à?"
[Han Wangho! Hắn không chết được!] Âm thanh vang lên dữ dội trong đầu như có sấm rền bên trong, đầu óc cậu ong ong lên.
"Lee..."
[Chạy!]
Sau tiếng hét của ■■■ là giọng nói máy móc của Eva: [Không có trái tim. Kim Hyukkyu không có trái tim.]
Nơi Lee Sanghyeok đâm vào là khoảng không.
Han Wangho bừng tỉnh, cậu đưa tay ra đẩy Lee Sanghyeok đang ở cạnh mình nhưng vai đau buốt một cái, xúc tu xương phóng thẳng qua, xuyên qua vai cậu làm nát gần như toàn bộ khớp xương ở đó.
Sau đó trực tiếp đâm xuyên qua bụng Lee Sanghyeok, kéo lê hắn một đường ra xa.
"Lee Sanghyeok!!"
Han Wangho hét lên, muốn chạy qua đó nhưng cơ thể cậu cứng đơ ra, một cái nhúc nhích cũng không làm được.
"Tôi cũng biết đau đấy nhé!"
Sống lưng lạnh toát, gần như mọi tế bào của cậu đều co rúm vì sợ hãi.
Kim Hyukkyu đứng ngay sau lưng cậu, hơi thở hắn áp sát bên tai Han Wangho, cái mùi pheromone nồng đậm của hắn bao phủ lên cơ thể cậu. Cơn đau ở bụng lại càng tăng thêm.
Kim Hyukkyu kéo cậu về phía sau, vừa vặn dựa vào lòng hắn. Bàn tay hắn vuốt nhẹ trên mái tóc của Han Wangho, vỗ về cậu như một đứa trẻ.
Giọng nói hắn rất nhẹ, rất dịu dàng: "Trẻ hư thì sẽ bị phạt đấy."
Nhưng lời thầm thì ngay bên tay đó như cơn ác mộng vĩnh hằng của cậu.
"Đừng..."
Kim Hyukkyu tự tay rút thanh kiếm ở ngực ra, máu chỗ đó vẫn chảy ra, nhưng khi vật cản rời đi thì vết thương lần nữa lại lành lặn như chưa có gì. Hắn buông tay giữ Han Wangho ra, từ từ đi đến chỗ Lee Sanghyeok.
Mắt cậu mở to đến cay xè, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển được.
Hắn dừng lại bước chân, đứng một khoảng giữa cậu và Lee Sanghyeok: "Thật ra tôi có thể khống chế mấy thứ tôi tạo ra. Sống như con người lâu quá khiến cậu quên rằng cậu chỉ là thí nghiệm của tôi rồi hả?"
"Đã là đồ vật thì không cần tình cảm."
Thanh kiếm vừa nãy đâm vào Kim Hyukkyu giờ hắn lại dùng chính nó ném về phía Lee Sanghyeok.
Han Wangho nghe được tiếng của Lee Sanghyeok, lúc bụi tuyết vơi đi chính là cảnh hắn bị ghim bởi thanh kiếm đó giống như cách họ làm với Kim Hyukkyu vừa nãy.
"Tôi nói rồi, đừng áp đặt đạo đức của các người vào tôi." Kim Hyukkyu bước đến, kéo cổ Han Wangho lại, hắn cười cười rồi lại vuốt ve đầu cậu: "Nếu cậu cũng mất đi một phần quan trọng của linh hồn thì cậu cũng sẽ trở thành 'tôi' thôi."
Gần như sức lực trong cơ thể đều cạn kiệt đi, Han Wangho quỳ sụp xuống, vỡ vụn như một con rối gỗ bị gãy khớp vậy.
"Sơ tâm ban đầu... Nói lý thuyết suông thì ai cũng nói được mà. Tôi thừa nhận rằng cậu đúng, có thể em ấy yêu tôi của lúc đó, nhưng tên đó vô dụng không thể bảo vệ em ấy an toàn được." Kim Hyukkyu cầm lên một cái đầu nối, bên trong cứ lách tách tia điện cao áp, hắn dí nó gần vào thái dương của Han Wangho: "Cậu biết vì sao tôi thay đổi không? Vì tình yêu của em ấy quá lớn, trách nhiệm của tôi cũng bị nó kéo theo mà nặng nề hơn. Tôi ghét sự tham lam ích kỷ của đám Liên Bang, nhưng như cậu nói, tôi dần trở thành bọn họ bởi vì con người vốn là thế, tiếp xúc quá lâu sẽ bị đồng hóa."
"Cậu hiểu câu 'Nếu bạn nhìn chằm chằm vào một vực thẳm đủ lâu, vực thẳm sẽ nhìn chằm chằm lại vào bạn'¹ không? Nó là vậy đấy." Ngay khi dứt câu, hắn nối đầu điện kia vào thái dương Han Wangho.
Dòng điện cao áp truyền qua não, khiến cả người cậu giật bắn lên, cảm giác như trong mỗi tế bào đều vỡ nứt ra, khôi phục lại, rồi tiếp tục tan nát. Các tế bào thần kinh đều đau như bị từng mũi tên bắn vào, não bộ tiếp nhận một khối lượng ký ức khổng lồ, và cả cảm giác đau khổ nơi trái tim.
_________________________
¹ Nếu bạn nhìn chằm chằm vào một vực thẳm lâu đủ, vực thẳm sẽ nhìn chằm chằm lại vào bạn.-Friedrich Nietzsche: ngụ ý rằng sự tập trung quá lâu vào những khía cạnh tối tăm, tiêu cực có thể khiến bạn bị cuốn vào đó, khiến những điều tiêu cực đó nảy sinh bên trong và biến đổi bạn thành một phần của chính vực thẳm đó. Nếu con người ở trong một môi trường toàn những điều tiêu cực xấu xa sẽ dần bị đồng hóa bởi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip