𝟟𝟛
Thứ truyền vào là đoạn ký ức của Kim Hyukkyu.
Đó là khoảng thời gian sau khi ■■■ chết, là những ngày đầu viện nghiên cứu Amund bắt đầu kế hoạch Vĩnh Sinh.
Viện Amund trước giờ luôn có sự tham gia của rất nhiều nhà khoa học giỏi bởi vì Nam Cực là nơi rất cần thiết để theo dõi địa chất, dưới lớp băng vĩnh cửu, lực từ trường và cả việc không có bất cứ ai làm phiền thí nghiệm của họ.
Nói về việc hồi sinh người đã chết thì thật khó tiếp nhận, nhưng vậy mà họ làm được.
Họ đã làm được nó trên ■■■.
Cậu ấy đã sống, sống với cơ thể đó thật nhưng chỉ có thể sống trong môi trường vô trùng.
Kim Hyukkyu đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm cách khiến ■■■ trở nên bình thường. Hắn mệt mỏi đến mức cậu không nhận ra hắn nữa rồi.
Trông Kim Hyukkyu ngày càng kì lạ, ánh mắt hắn mỗi giờ mỗi khắc đều trở nên độc đoán hơn.
"Em không thích... Em không thích như thế nữa. Sao anh phải vì em mà làm đến mức này."
"Anh đã nói sẽ cứu được em. Sao lại không đợi anh một chút chứ. Anh chỉ có mình em thôi..." Em là sinh vật tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời của anh mà.
Kim Hyukkyu bắt đầu thực hiện càng nhiều những thí nghiệm sai trái hơn nữa, hắn dùng mọi thủ đoạn để lắp liếm che giấu nó khỏi mắt của ■■■.
Ở bên ngoài, hắn là tên Bác sĩ Dịch hạch sẵn sàng thực hiện thí nghiệm trên người vô tội, nhưng trước mặt ■■■ vẫn thể hiện mình an toàn trong bộ blouse trắng.
Hôm đó Kim Hyukkyu quay về với một hộp nhẫn, hắn đưa nó ra trước mắt cậu: "Đợi khi nào em ra ngoài được thì chúng ta sẽ kết hôn nhé."
Nhưng mọi ước vọng của hắn bị phá vỡ.
Một tiến sĩ ở Amund phản bội rồi.
Về thí nghiệm trên cơ thể ■■■ thành công, chỉ cần bán nó ra cho Liên Bang thì một bước lên trời. Vòng đời của tiến sĩ có gì đâu, nghiên cứu, chế tạo, nhận giải. Tiền tài không còn quá quan trọng với họ, cái họ muốn là danh tiếng, là việc tên mình được ghi danh vào dòng thời gian vĩnh hằng này.
Tất nhiên, vào thời điểm đó Kim Hyukkyu không phải kẻ bất tử với khả năng hồi phục biến thái như hiện tại.
Lúc hắn trở về Viện Amund đã thấy bên trong toàn bộ bị khống chế bởi Liên Bang. Đoàn tiến sĩ bên đó và vài người phản bội đang ở trong phòng vô trùng... giải phẫu ■■■.
Hắn đã phát điên, lao vào đó, bị đạn bắn, ngã xuống rồi lại lao vào.
Kim Hyukkyu không biết bản thân đã gãy bao nhiêu cái xương vào ngày hôm đó nữa.
Hắn bị đè nằm dưới sàn lạnh, trên vũng máu nóng của bản thân, phải, vũng máu nóng hôi hổi hòa vào nước mắt của hắn chính là minh chứng cho việc hắn vẫn còn là con người bình thường.
Hắn vô dụng, nhỏ bé, dễ dàng bị khống chế. Chỉ có thể nằm đó xem bọn họ 'kiểm tra cơ chế hoạt động' của ■■■.
Họ xem trân quý của hắn như một vật thí nghiệm không hơn, giết em, hồi sinh lại em để kiểm tra điều đó.
Nhưng em sẽ đau mà...
Hắn phát hiện ngoài bản thân ra, không ai có mặt ở đó sẽ lo lắng rằng ■■■ sẽ chịu đau vì em không chết được!
Họ không xem cậu là con người, mà chính xác là loại dị chủng có thể giúp tăng tuổi thọ cho con người sau này. Vẻ mặt của bọn họ dần méo mó trước mắt Kim Hyukkyu, tham lam, chờ đợi, hứng thú, điên cuồng...
Thật ghê tởm.
"Thả em ấy ra... Tha cho em ấy đi mà, tôi xin các người, tôi sẽ làm lại nó, tôi có thể thực hiện lại nó lần nữa, em ấy rất yếu, em ấy sợ đau..."
"Tôi sẽ làm lại thí nghiệm đó, tôi làm được nó."
Dùng dao đó cắt lên người tôi đi, xin đừng làm thế với em ấy.
Hắn gào khóc, dập đầu đến mức trán đầy máu nhưng không một ai quan tâm.
Máu trên sàn lạnh đi, hắn như loài bò sát vậy, trường bò đến cạnh thi thể ■■■.
Không còn sự sống.
"Vậy ra nó có giới hạn."
"Là gen tiến hóa sao?"
"Nhưng nếu đặt tế bào ung thư vào cơ thể bình thường thì khó có thể tiếp nhận..."
"Vậy là phải sửa đổi gen từ từ hả?"
Xung quanh hắn vẫn tiếng thảo luận của đám tiến sĩ kia, ánh mắt họ như của loài quỷ đang nhìn về phía ■■■.
"Tiến sĩ Kim đừng đau khổ nữa... Đây là bước ngoặt của khoa học đấy, cậu đã có đóng góp rất to."
Đừng...
Đừng tha bất kì ai hết.
"Vậy ra trái tim là hệ thống điều khiển cơ thêt nó sau..."
"Nhìn kìa, dù tách trái tim ra khỏi cơ thể thì nó vẫn còn đập."
"Thần kỳ... Trái tim vẫn đập sau mười phút ngoài cơ thể..."
"Cơ thể kia đang chết đi à?"
"Tế bào đang vỡ ra rồi."
Tại sao hắn không thí nghiệm lên bản thân trước... Nếu hắn cũng như thế thì họ sẽ không làm vậy với ■■■.
Kim Hyukkyu hận thế giới này, nơi này chưa bao giờ nhẹ nhàng với họ. Hắn càng hận những kẻ giả nhân giả nghĩa khoác cờ công lý kia, sau lưng họ đều là con dao đẫm máu của kẻ đồ tể.
Amund chỉ còn lại mình Kim Hyukkyu là sinh vật sống, hắn lết thân xác đầy máu của mình dậy, bò tới giường bệnh.
Trên đó lạnh căm căm, lạnh hơn cả gió tuyết bên ngoài. Cố gượng người dậy, cảnh tượng trên đó là ác mộng cả đời của hắn, là vực thẳm mà Kim Hyukkyu không thể vượt qua.
■■■ nằm trên đó, cơ thể không hoàn chỉnh.
Họ mang trái tim của cậu đi rồi. Cũng mang theo lương thiện cuối cùng của Kim Hyukkyu trên thế giới này.
Hắn tự tay gom nhặt từng mảnh thi thể của cậu, vết cắt ngọt khiến các tế bào không liên kết lại được.
Hắn bỏ từng mảnh thi thể vào tấm khăn trắng, bao nhiêu mảnh, bao nhiêu đoạn xương hắn đều đếm và nhớ rõ. Rồi khoác túi vải đó trên vai kéo lê chân gãy ra ngoài. Hắn vùi mảnh vụn ấy vào tuyết, chậm chạp khâu lại từng mảnh vụn, ghép lại cơ thể hoàn chỉnh đó.
Xương lồng ngực kéo cao, nhưng trong đó lại rỗng tuếch, ở đây thiếu mất quả tim. Kim Hyukkyu chôn sâu cậu vào tuyết tránh việc thi thể phân hủy, mặc vào bộ áo trắng sạch đẹp.
Do thời tiết khắc nghiệt nên các mau mạch dường như bị đông cứng hết lại, dưới nước da trắng bệt gần như xám xanh của tử thi, mấy đường máu như mạng nhện, còn có cả vết khâu. ■■■ chính xác là một con búp bê chấp vá lại từ những mảnh ghép mục nát.
Kim Hyukkyu không quan tâm, hắn dùng máu của mình tô đỏ đôi môi kia, máu trên cổ tay lan ra trên nền tuyết đỏ, vô tình nhỏ giọt lên ngay ngực áo trắng của thiếu niên, vết máu như một đóa hoa trà đỏ vừa rơi khỏi cành cao vậy. Thứ duy nhất khiến thiếu niên kia mang chút sự sống.
Kim Hyukkyu cầm tay cậu lên, áp vào má mình, sau đó thành kính hôn lên đó, hắn đặt chiếc nhẫn nơi ngón áp út của cậu, do dự một lúc lại không đeo lên đó.
"Được rồi, dù sao thì em cũng chưa đồng ý mà, như thế là ép hôn rồi. Anh đợi khi em đứng trước mặt anh rồi thì anh sẽ cầu hôn vậy. Nhớ nhé, đợi anh nhé."
Hắn kéo sợi dây chuyền ra, xỏ hai chiếc nhẫn vào với nhau, một lớn một nhỏ lại bị trói buộc nhau mãi mãi bởi một sợi dây rất mỏng manh.
Kim Hyukkyu bắt đầu lao vào nghiên cứu, hắn tạo ra một loại sinh vật kí sinh ở não, thứ này có thể khống chế được con người. Kể từ đó, những tiến sĩ đi theo Kim Hyukkyu đều phải trung thành tuyệt đối, kể cả những mẫu vật hắn tạo ra cũng phải nghe lời.
Kim Hyukkyu dùng bản thân làm vật thí nghiệm, quá nhiều công trình đè lên hắn, dần dần vô hiệu hóa với thuốc, dần dần không còn đau nữa, thậm chí là không thể chết.
Hắn tiến hóa...
Hấp thụ hết những gì có được trên cơ thể, các tế bào trong người hầu hết đều là một hoạt động riêng biệt.
Và rồi, hắn tạo ra được ■■■, nhưng họ mãi mãi không thể ở cạnh nhau được.
■■■ là một tồn tại ở trạng thái cao hơn, cậu hình thành từ ý niệm, ký ức, và những gì sót lại của cơ thể đã chết. Nhưng cũng giống như một con virus máy tính, cậu bắt đầu 'ăn' mọi thông tin của thế giới này.
Nhóc con ranh ma đó dần biết được chuyện Kim Hyukkyu giấu cậu, ■■■ đã chất vấn hắn, cậu nháo đến ồn ào,thậm chí đòi tự hủy. Nhưng ■■■ làm không được, cậu bị hắn giới hạn lại.
Kim Hyukkyu bất tử về mặt sinh học, hắn là một tồn tại vật chất, luôn luôn hữu hình trong vũ trụ này, dù cho có chia nhỏ hắn ra từng tế bào thì mỗi tế bào cũng sẽ cố hồi sinh lại cơ thể chủ.
■■■ không có cơ thể, cậu là một sự sống không lượng tử, không vật chất, cậu như một ý niệm của sự sống.
Hai người bọn họ không thể chạm được vào nhau. Đây giống như lời nguyền dành cho tội ác của Kim Hyukkyu vậy.
Nhưng hắn không quan tâm, hắn vẫn tiếp tục thí nghiệm với con người trong gần hai trăm năm để tìm cách chạm vào ■■■.
Rồi dòng kí ức đó bị ngắt đoạn, đến khi nhìn thấy lại, Han Wangho đã thấy Kim Hyukkyu đi giữa cơn bão tuyết, trên người hắn toàn là máu, thậm chí áo blouse trắng cũng bị nhuộm thành màu đỏ.
Hắn bước đi, cứ ba bước lại dùng súng bắn vỡ đầu một lần. Phần đầu nổ tung, máu và dịch não văng tứ phía, rồi nó tiếp tục lành lặn lại, hắn mọc ra cái đầu mới.
Rồi cứ ba bước, lặp lại.
Như thể bị điên, không biết đau là gì, hắn cứ như thế một đoạn, đến khi quay về Viện Amund.
Han Wangho run lên bởi cơn đau nơi lồng ngực, trái tim cậu đang nghẹt lại, cơn đau đến từ Kim Hyukkyu, hắn đang đau khổ.
"Ra là nó..."
Một giọng nói khác vang lên, Han Wangho nhìn thấy ■■■, người luôn trốn trong tiềm thức của Han Wangho.
"Hóa ra đây là khoảng trống ký ức của tôi..."
Han Wangho cũng hiểu ■■■ đang nói về cái gì, lúc trước xem qua ký ức của ■■■ cậu không hề thấy đoạn đau khổ này.
Đồng thời, cả hai người họ cũng nhận ra Kim Hyukkyu đang muốn làm gì rồi.
.
"Ahhhh..."
Kim Hyukkyu nhìn Han Wangho đang ôm đầu quỳ ở đó. Cậu co người lại như con tôm, không ngừng đập đầu mìng xuống nền tuyết khiến nơi đó nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi máu.
Hắn như thấy được quá khứ của mình trên hành động của cậu.
Kim Hyukkyu quỳ xuống bên cạnh Han Wangho, đưa tay ra ôm lấy cậu vào lòng.
"Đau khổ lắm đúng không Wangho... Con người thật sự dơ bẩn mà."
"Đừng... Đừng... Đừng..."
Hắn nhận ra Han Wangho đã tỉnh lại.
Kim Hyukkyu dùng hai tay giữ đầu cậu lại, cố định nó nhìn về phía trước.
Lee Sanghyeok bị cố định, một biến dị có hình dạng như khối cầu bay lơ lửng xung quanh hắn, trên nó là một ống tiêm, cậu không biết đó là gì nhưng cậu cảm nhận được nguy hiểm bởi thứ đó.
"Tôi luôn rộng lượng với cậu, nên tôi sẽ cho cậu hai lựa chọn, là đứa bé hay là Lee Sanghyeok?"
Lời hắn nói như thể ma quỷ thì thầm vào tay. Han Wangho đơ ra, quỳ trên tuyết như một cổ máy cũ kỹ đầy gỉ xét không thể hoạt đồng gì nổi.
Thấy cậu đơ ra như thế, mấy cái roi xương kia lại trồi lại, quất mạnh vào người Lee Sanghyeok.
Vết cắt lộ ra, da thịt gần như bị xé theo từng mảng. Nó không dừng lại, tiếp tục công cuộc tra tấn của bản thân.
Han Wangho thấy Lee Sanghyeok mấp máy môi, hắn đang nói gì đó, nhưng chỉ còn là những tàn hơi.
Roi xương kia dừng lại, sau đó đâm thẳng vào bụng hắn, lúc rút ra còn kéo theo vụn nội tạng.
"Đừng, xin anh." Han Wangho quỳ xuống, cậu cố mà bò tới, hay tay nắm lấy vạt áo sạch sẽ của Kim Hyukkyu: "Tôi biết lỗi rồi, tôi xin anh mà, đừng tra tấn anh ấy nữa! Tôi sẽ trở về, tôi trở về viện nghiên cứu, tôi sẽ nghe lời."
Kim Hyukkyu nhìn cậu vang xin hắn, một chút cảm giác vị tha cũng không sản sinh ra, hắn đưa tay kéo cằm cậu lên: "Tôi nói là, cậu chỉ được chọn một. Hoặc hắn, hoặc đứa bé."
_______________________________

C
ái bộ đồ mà Khk mặc cho ■■■ nè, đố mọi người biết cái đoạn bị cắt trong kí ức của chả là gì đó=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip