𝟟𝟟
Siren bị thay đổi ý thức, theo lệnh mà ■■■ lập trình cho nó, tự thân nó trường bò xuống dưới sông băng, Han Wangho đứng ở vách vực nhìn theo thấy bóng dáng nó khuất càng lúc càng sâu xuống dưới.
Lee Sanghyeok bị đẩy ra sau, va vào một tảng băng khiến nó sụp xuống hoàn toàn.
Han Wangho vừa quay qua, chưa kịp nói thêm gì đã cảm thấy cổ bị nắm chặt, không khí dường như bị chặn đứng lại, cậu như cảm thấy xương cổ đang dần bị nghiền ép cho nát.
Sau đó Lee Sanghyeok lại lao đến, kiếm hắn ghim sâu vào ngực Kim Hyukkyu, tay khác bóp lấy cổ tay đang giữ chặt cổ cậu, bóp nát xương ở đó khiến nó dị dạng đi.
Kim Hyukkyu giơ súng ra, nhắm ngay bụng Han Wangho mà bắn.
Đoàng...
Gió lại vù vù bên tay, Han Wangho ho khù khụ, Lee Sanghyeok đặt cậu xuống, phủi phủi tuyết dính trên cổ áo rồi lại kiểm tra vết bầm trên cổ cậu.
Viên đạn bắn ra tất nhiên không dính vào người Han Wangho.
"Đau lắm đó anh..."
Lee Sanghyeok nhìn qua Kim Hyukkyu, sát ý trong người dâng lên càng cao hơn.
Kim Hyukkyu nhìn xuống dòng sông, ném xuống vài cái lưới điện.
Đầu hắn đang đau lên từng cơn, mấy tế bào não cứ như đang đập lên, co rúm rồi giãn ra, cố gắng đào bới trong đống kí ức của hắn, nó muốn cho hắn xem cái gì đó.
Hắn quay sang nhìn ■■■ đầy cảnh cáo rồi quay lại với Lee Sanghyeok, rút ra hai ống tiêm hắn đập vỡ nó rồi đổ lên hộp đạn của khẩu súng trường.
"Tôi tạo ra đám biến dị, cậu đoán xem tôi có cách hạ nó không?"
Lạch cạch hai tiến, đạn được lắp vào, Kim Hyukkyu giơ súng lên, không nhắm vào Lee Sanghyeok mà nhắm vào Han Wangho rồi bóp cò.
Trước mắt Han Wangho là góc nhìn của Siren, cậu thấy nó rồi, chiếc quan tài băng bị khóa cẩn thận.
Siren húc người vào đó, cố gắng gồng người chống đỡ sự điều khiển của những mã gen khác, sau cùng vẫn khuất phục mà kéo đứt mấy sợi xích gai, kéo quan tài kia ra.
Bên trong đó là Omega đang mặc áo cưới trắng được bảo quản rất kỹ lưỡng, không thấy dù là một vết dơ nào.
Đầu của Kim Hyukkyu ong ong lên, trước mắt như tối xầm lại...
.
Sau khi ghép lại hoàn chỉnh cơ thể của ■■■, mắt Kim Hyukkyu vẫn dừng ở nơi lồng ngực trống rỗng của cậu hồi lâu...
Bọn họ đem nó đi rồi.
Kim Hyukkyu cúi người thật thấp, trán tì vào trán cậu, tay sờ lên ngay vị trí động mạch, thứ truyền lại chỉ có hơi lạnh của một vật đã chết.
Không có trái tim nuôi sống thì cơ thể này sẽ sớm chết thôi, như thế thì không hồi sinh được nữa.
Hắn phải giữ cơ thể này tồn tại.
Kim Hyukkyu rời khỏi Nam Cực, hắn chôn cậu dưới lớp tuyết dày ở cạnh Viện Amund để đảm bảo nó không phân hủy ngay.
Tuy nhiên hắn cũng không có nhiều thời gian lắm.
.
"Này, có thứ gì đó..."
"Chúng ta đang bị tấn công..."
"Mau mở hệ thống phòng thủ đi!"
Thậm chí họ còn không nhìn ra được mình bị tấn công bởi thứ gì.
Tên kia như quái vật bước ra từ trong mấy trang truyện cổ kinh dị vậy, tay hắn vươn ra từ cơn dịch hạch trong quá khứ, hắn mang tới mầm bệnh mới cho nhân loại.
Kim Hyukkyu lục tung cái Viện nghiên cứu rách nát này lên cũng không tìm ra được món đồ vật kia.
"Là các người cướp nó về mà? Sao lại không biết?"
Hắn giẫm đạp lên đám người vô dụng ở đó, mỗi nơi đi qua đều để lại vài biến dị để quan sát nơi này.
Nhưng đến cuối cùng, vật tìm được đã là một thứ chết đi rồi.
Kim Hyukkyu lúc đó lại rất bình tĩnh, kiểu như hắn đã dự đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra.
Hắn ôm lấy cái lồng kính trong lòng, bên trong là một trái tim đang dần biến dạng đi. Hắn ôm nó, ngồi trên bậc thang của một phòng kính. Căn phòng chỉ độc một màu trắng thôi, làm nó vừa lạnh lẽo vừa vô hồn. Thứ duy nhất đối lập lại chính là cả người phủ bộ trang phục đen dị hợm của Kim Hyukkyu.
Hắn ngồi yên ở đó như bị rút hết hồn phách. Thật lâu rồi thật lâu, âm thanh duy nhất vang lên giữa căn phòng lại là tiếng cười của hắn.
Kim Hyukkyu cười, nhưng lại mệt mỏi như thể trăm ngàn nỗi lo đang đè trên cổ họng.
"Đúng thật là cái lũ ngu lắm chuyện mà."
Tuy vậy, hắn vẫn mang trái tim đã chết kia quay về Viện Amund.
Lúc rời khỏi trung tâm của Viện nghiên cứu Liên Bang, mũi giày hắn giẫm qua máu đỏ bên dưới, sàn nhà trắng giờ chỉ toàn là thi thể không toàn vẹn và đống máu thịt lẫn lộn.
.
"Anh tìm được nó rồi, nhưng không hoàn hảo lắm."
Kim Hyukkyu nói như thể ■■■ vẫn nghe được và hiểu được ấy.
Rồi hắn bế cậu lên, đi từng bước ra bên ngoài. Cái lạnh của Nam Cực luôn luôn cắt da như thế, nhưng hìng như hắn không cảm thấy điều đó nữa rồi. Thứ lạnh lẽo trong mắt hắn chỉ có cơ thể mình đang ôm thôi.
Ngay bờ sông, một quan tài băng đã được chuẩn bị, hắn xếp rất nhiều hoa trà đỏ bên dưới. Hương hoa vẫn nồng như mọi khi, đặt ■■■ hắn còn mơ hồ nhẫm rằng đó là pheromone của cậu.
Rồi Kim Hyukkyu hôn lên trán cậu một cái, bên dưới lại nặng nề dùng dao khoét một lỗ ngay vị trí tim mình.
Hắn vẫn giữ yên tư thế cúi đầu hôn cậu, đối xử với cậu hết sức dịu dàng nhưng tay lại tự moi lấy trái tim đầy nhựa sống của mình ra một cách không thương tiếc.
Trái tim hắn đập thình thịch ngay trong lồng ngực cậu.
Máu trong người Kim Hyukkyu như rút cạn đi, đôi môi hắn tái nhợt hẳn.
Nhưng hắn vẫn sống, và trái tim ấy vẫn đập.
"Nó vẫn đập... Chúng ta đều như nhau nhưng sao chúng không lấy của anh chứ."
"..."
"Chắc là số phận vẽ ra rồi... Số phận viết rằng thế giới của anh sẽ mất đi ánh sáng mãi mãi."
"..."
Kim Hyukkyu thở một hơi, bắt đầu khâu lại lồng ngực của cậu trước, hắn tỉ mỉ cả những đường kim nhỏ: "Em khâu thì đẹp hơn, em lúc nào cũng khéo tay hết."
"..."
"Nó không được đẹp lắm, không trong sạch như trái tim của em, mong rằng em sẽ không chê."
Hắn khâu xong của cậu, lại ngồi ở đó thêm hai ngày nữa, đợi cho mọi cơ quan của cơ thể kia bắt đầu tiếp nhận 'sự sống' và xác nhận nó không có bất kì sai sót nào khác nữa thì Kim Hyukkyu mới đậy nắp quan tài lại.
Hắn nhìn cậu hồi lâu, hít sâu một hơi mới đẩy nó rơi xuống sông băng. Con quái vật bên dưới như có sự nhận biết, vươn dây ra kéo quan tài vào ôm chặt như thể báo vật.
Kim Hyukkyu cầm lấy khẩu súng trên tay, bắt đầu bước về Viện Amund, cứ ba bước hắn lại bắn nát đầu mình một lần.
Các tế bào thần kinh cứ bị tiêu diệt rồi khôi phục, cứ thế lặp đi lặp lại sau ba bước đi của hắn. Khi tế bào sản sinh ra liên tục, ý niệm của hắn lại yêu cầu nó quên đi dấu vết đến Sông Thwaites, quên đi vị trí quan tài của ■■■.
Hắn sợ một ngày nào đó họ sẽ lại thông qua hắn mà làm hại em ấy một lần nữa, Kim Hyukkyu không cho phép việc này xảy ra.
Đến khi về được đến Viện Amund, kí ức của hắn đã nát bấy theo con đường về đây.
Kim Hyukkyu phơi thây ngoài tuyết ba ngày, khi tỉnh dậy lại làm như chưa có chuyện gì. Hắn tắm rửa, thay đi bộ quần áo dính máu của mình.
Hắn nhìn trái tim đặt trên bàn, dao mổ bắt đầu đặt xuống.
Các tế bào bên trong đó được tận dụng triệt để, và Han Wangho, Ryu Minseok chính là một phần của nó.
.
Kim Hyukkyu vỗ vỗ vào đầu.
Hắn nhớ ra rồi.
Oành...
Mặt sông lại dập dờn lên. Angel kia tự cho nổ bản thân rồi. Han Wangho nhìn Kim Hyukkyu, chính hắn làm.
Cả roi xương và đường đạn của Kim Hyukkyu đều nhắm về phía Han Wangho.
Lee Sanghyeok vừa nhìn thấy đã lao về phía cậu.
Han Wangho nhắm mắt lại, bị ôm cả người lại một cục nhỏ trong lòng Lee Sanghyeok, cậu nghe tiếng gió thổi bên tai, nghe cả tiếng đạn bắn một cách điên loạn.
"Lee..."
"Ngoan, không sao." Hắn vỗ vỗ đầu cậu, đặt Han Wangho đến một vị trí an toàn hơn. Đoạn băng gần sông bị gãy sập xuống, hoàn toàn bị hút vào nước bên dưới.
Sông đang đóng băng lại.
Lee Sanghyeok sau khi đảm bảo cậu an toàn lại chạy qua chỗ Kim Hyukkyu. Thanh kiếm cắt đôi cả viên đạn.
Han Wangho nhìn bờ sông... Cậu chạy về hướng đó, không do dự lao mình xuống nước.
"Eva, hạ thân nhiệt xuống. Gọi Adam qua đây."
[Đã rõ.]
Kim Hyukkyu nhìn mặt băng đang đóng lại, Han Wangho sẽ bị kẹt ở dưới.
"Mày sẽ chết ở đây, giống với cậu ta."
Lee Sanghyeok không quan tâm lời nói của Kim Hyukkyu, mũi kiếm càng lúc càng nhanh muốn đâm thẳng vào vị trí tim của hắn.
Kim Hyukkyu càng cười rộ lên khi thấy vết máu trên người Lee Sanghyeok đang nhỏ từng giọt xuống nền tuyết trắng.
Hắn bị thương lúc che chắn cho Han Wangho, bảy viên đạn né được ba, còn lại đều trúng vào điểm yếu.
Kim Hyukkyu cảm thấy những người như Lee Sanghyeok đầy điểm yếu, giết bọn họ rất dễ dàng. Những kẻ không có ham muốn gì mới khó xử lý thôi.
Lee Sanghyeok người đầy vết thương, tuy hắn cảm nhận rõ các khớp trong cơ thể như bị gãy hết rồi nhưng vẫn cố chịu đựng, răng cắn chặt đến mức khóe miệng tươm cả máu. Mỗi một động tác càng lúc càng chậm lại.
Ầm...
Kim Hyukkyu quay đầu nhìn về phía sau, là tiếng nổ phát ra từ Viện Amund, khói lửa nghi ngút ở chân trời.
Nhưng mọi thứ không quan trọng đối với hắn nữa, thí nghiệm hư thì thử lại thôi, nhưng những kẻ đã đặt chân đến chỗ này thì hắn phải xác nhận đã chết mới có thể quay sang lo việc khác.
Khẩu súng đặt trước trán Lee Sanghyeok, mũi kiếm đâm xuyên qua ngực Kim Hyukkyu dính chặt ở đó, máu bắt đầu ngừng chảy.
"Mày xem thường em ấy... thì ngu rồi."
Con Robot bị đập gần như biến dạng kia phi xuống mặt sông đã đóng băng, khoét ra một cái lỗ trên đấy.
Ít phút sau, Han Wangho được kéo lên.
Một tay khác của Kim Hyukkyu giơ lên khẩu súng, ngón trỏ dừng một chút thì bóp cò...
Khoan đã...
Hắn nhích nòng súng đi một chút ở giây phút cuối cùng, đường đạn bay lệch đi, bắn vào động cơ của Adam khiến nó bốc cháy rồi rơi xuống.
Han Wangho kéo theo một cái xác mềm oặt khác rơi xuống tuyết.
Cả người cậu lạnh run lên, khuôn mặt tím tái, khớp tay thì đỏ rát, nhưng vẫn kiên quyết nhìn thẳng về phía Kim Hyukkyu.
"Thả anh ấy ra."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip