𝟠𝟘
Lúc Son Siwoo bước ra ngoài thì thấy mọi người đang đánh nhau điên lên bên ngoài.
Xem số lượng xác dưới chân thì xem ra hai đứa nhóc mới tí tuổi đầu đã đú đởn này cũng khá được việc. Cậu sửa lại mã code của nơi này, trên màn hình trung tâm bắt đầu hiện đếm ngược rồi.
Son Siwoo đã khống chế được Viện Amund, qua camera cậu tìm ra được vị trí thi thể mình.
À, còn giờ đây thì Son Siwoo cũng đang có một cơ thể thật luôn rồi. Dù sao thì nhân bản chạy cùng mã gen với cậu mà, cứ chiếm mẹ một cái xác rồi xài thôi.
"Đi thôi, chỗ này sẽ phát nổ đấy, tìm người sống rồi kéo họ ra khỏi đây đi. Hiện tại có hai nhóm người sống, một đang la liệt trên lầu 7, một khác thì tôi sẽ xử lý, đem họ ra khỏi đây đi trước khi tôi xóa sổ nơi này."
"Ò ò..."
Son Siwoo nói xong thì trấn lột một cái áo của thi thể nằm dưới sàn khoác lên người. Đôi mắt màu xanh sáng rực lên, phải đi tìm cái thằng Park Jaehyuk kia mới được, nó dám đánh Omega nhà cậu rồi, tên khốn nạn này.
Phải xử lý xong chuyện của Kim Kwanghee nếu không thì thằng bạn nối khố của họ tuẫn tình là cái chắc rồi.
Ba người bọn họ chia ra hai hướng, Son Siwoo có thể nhìn thấy mọi thứ nên tìm được đến chỗ của Park Dohyeon rất nhanh.
Hai tên xạ thủ chắc chơi hết đạn rồi, bắt đầu đánh tay không. Hai người họ vật nhau dưới sàn như hai đứa trẻ cố giành lấy món đồ chơi duy nhất của mình ấy, cố hết sức mà đánh hạ đối phương.
"Park Dohyeon!"
Tiếng gọi lớn của Son Siwoo khiến Park Dohyeon giật mình. Hắn ngước lên nhìn người đứng cách đấy không xa bằng đôi mắt đỏ ngầu của bản thân.
"Anh Siwoo?"
"Bỏ ra coi, hai cái thằng này." Son Siwoo chạy tới kéo Park Dohyeon lại. Cậu với tay lên muốn chạm lên vết thương trên mặt hắn, quái, hình như hốt phải cái cơ thể biến dị nào đó lỗi gen rồi, thế nào mà mình lại lùn hơn Park Dohyeon một đoạn thế nhỉ?
Hay là mấy tháng thôi mà đứa nhóc nhà cậu cao lớn hơn rồi???
Son Siwoo nhón chân, vỗ vỗ đầu Park Dohyeon: "Anh không sao... Chúng ta mau xong việc ở đây rồi về ha..."
Park Jaehyuk bị bỏ quên trên sàn tự lồm cồm bò dậy, hắn nhìn lên Kim Kwanghee trên đấy...
"À..." Son Siwoo bước lại gần, rút dao mổ ra: "Để tao trả anh Kwanghee lại cho mày cái đã, không thì mày sẽ khóc mất."
.
"Lee Sanghyeok... Anh là quái vật nhỏ của em..."
"Em yêu anh."
Thanh kiếm vung xuống, cắt một đường dài từ vai đến bụng của Lee Sanghyeok. Nhưng ngay sau đó, khẩu súng của Kim Hyukkyu cũng nổ đạn, bắn vào vị trí ngay lồng ngực hắn, khoét ra một cái lỗ tròn sâu hoắm ở giữa đó.
"Tốn công vô ích..."
Hắn đẩy sâu thanh kiếm gãy hơn, đâm xuyên qua trái tim của Lee Sanghyeok. Nhưng ngay lúc đó, một thanh đoản đao khác trượt theo ống tay áo của Lee Sanghyeok rơi ra, hắn cầm chặt nó, câu lấy Kim Hyukkyu đâm xuyên qua vị trí trái tim đang lành lại của hắn.
"ĐỪNG!"
Bởi vì bị kéo sát lại người Lee Sanghyeok, hắn nhìn ra phía sau thấy Han Wangho đang ôm lấy thi thể trong lòng, cậu thất thần nhìn bóng lưng của Lee Sanghyeok...
Sau đó tay đâm mạnh xuống, thanh kiếm cũng đồng thời xuyên qua trái tim đang đập bên trong thi thể.
Mọi tế bào trong người Kim Hyukkyu đều dừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Trái tim kia như có ý thức, đập liên hồi cố gắng tìm lại sự sống, cứu lấy chính mình, nhưng Han Wangho sao cho nó cơ hội ấy được.
Cậu nhìn Kim Hyukkyu, đôi mắt tôi tăm không có chút sự sống nào.
Cả Kim Hyukkyu, cả cậu, Lee Sanghyeok và cả thi thể này nữa, dường như đang sống bằng trái tim duy nhất này vậy.
"Chúng ta, cùng đau khổ đi Kim Hyukkyu."
"Đừng! Đừng! Đừng! Đừng! Đừng!!!!" Kim Hyukkyu không ngừng lập lại âm thanh ấy, giọng như thật sự vang xin Han Wangho vậy. Nhưng ngay lúc hắn muốn tách ra, các xúc tu xương trồi lên, quấn lấy cả hắn và Lee Sanghyeok chặt vào nhau.
■■■ lơ lửng trong không trung, cậu cúi đầu sát đến gần Kim Hyukkyu, hôn nhẹ lên môi hắn.
[Kim Hyukkyu, dừng lại thôi...]
Anh không thể... Không thể, anh phải cứu em...
Anh đã sắp hoàn thành rồi, chỉ một chút thôi...
[Kim Hyukkyu, em rất trân trọng những thứ anh làm vì em... Đến đây thôi...]
Kim Hyukkyu la hét, mọi âm thanh hắn phát ra đều không có nghĩa gì cả, tay hắn mặc dù bị xuyên qua bởi gai nhọn nhưng hắn mặc kệ cơn đau ấy mà đưa tay về trước như muốn nắm lấy thứ gì.
Tay hắn hướng về thi thể của ■■■ đang nằm trong lòng Han Wangho. Mắt hắn nhìn chăm chú vào ảo ảnh của ■■■.
Vô vọng như lúc hắn bò không khác gì một con chó dưới sàn Viện Amund cầu xin đám người kia bỏ qua cho cậu...
Và lần trước cũng thế, lần này cũng thế. Thứ hắn đối mặt vẫn là cái chết của ■■■, vẫn là vài giây nữa thôi hắn cứu sống được cậu rồi.
■■■ ôm lấy Kim Hyukkyu...
Nhưng lần này, mu bàn tay hắn lại cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi.
Hắn nhìn chằm chằm vào ■■■.
Nhưng cậu chỉ mỉm cười với hắn...
"Anh đã quá mệt mỏi rồi, ngủ một giấc đi Kim Hyukkyu."
Hóa ra... Nghịch lý thời gian sẽ luôn đúng là thế...
Xúc tu kéo vụt đi, lôi cả hai người Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đi, kéo xuống sông băng.
Han Wangho đẩy thi thể ra, chạy theo phía đó.
Mặt sông bắt đầu đóng băng lại rất nhanh, bước chân cậu chạy đến đâu thì băng lại kéo đến đó.
Han Wangho ngã xuống, đầu gối cậu nứt vỡ rồi chảy máu nhưng cậu cũng cố bò đi, muốn tìm nơi không bị băng che phủ để nhảy xuống nước kéo Lee Sanghyeok lên.
Nhưng vô ích rồi, mặt sông hoàn toàn bị giăng kín bởi lớp băng dày.
Xúc tu kia thả ra, kéo lấy thi kể của ■■■ xuống lớp tuyến sâu. Do thả hai cơ thể kia ra, Lee Sanghyeok bị tách khỏi Kim Hyukkyu, mắt hắn vẫn mở, cách một lớp băng dày nhìn Han Wangho.
Cậu không ngừng đập tay xuống mặt băng nhưng tất nhiên nó chỉ khiến tay cậu nứt ra và chảy máu.
[Xin lỗi, Han Wangho...]
"Xin lỗi tôi làm cái gì chứ?" Cậu không nhìn ■■■, cậu quát lớn, liên tục đập tay xuống băng như thể nó chứa hy vọng ít ỏi nào vậy. "Trả anh ấy cho tôi... Trả Lee Sanghyeok lại cho tôi! Tôi chỉ cần anh ấy thôi mà... Làm ơn trả lại cho tôi..."
Cậu nhìn thấy nó, qua lớp băng trong suốt, Lee Sanghyeok dần chìm sâu xuống bóng tối bên dưới.
[Wangho... Hắn đã chết cách đây hai phút rồi.]
"Đừng mà... Đừng mà... Trả anh ấy cho tôi, trả lại cho tôi đi mà..."
"Lee Sanghyeok!"
■■■ đứng phía sau cậu một lúc, dần dần hình bóng của cậu ta cũng mờ nhòe đi, rồi toàn bộ không gian nơi ấy chỉ còn tiếng gào khóc tê tâm liệt phế của một mình Han Wangho.
Trán, hai tay của cậu đều bị đập xuống băng cho nát nhừ lớp da, máu nhuộm đỏ lớp băng nhưng hơi nóng đó vẫn không làm nó tan đi được.
Tiếng nổ rất lớn vang ở phía xa, mặt băng rung lên nhưng cũng không hề có vết nứt nào cả.
Cậu nằm sát lớp băng, nhìn chằm chằm vào đó muốn tìm bóng dáng của Lee Sanghyeok nhưng không thể thấy gì nữa rồi, hắn đã bị chìm sâu xuống dưới.
Lúc nhóm của Son Siwoo chạy đến chỉ thấy Han Wangho nằm co ro trên mặt băng, cậu nằm ở tư thế như một bào thai, tự ôm lấy bản thân mình, cố bảo vệ phần bụng dưới.
"Wangho!" Son Siwoo là người đầu tiên chạy ra đó.
Kiểm tra thì thấy cậu vẫn còn hơi thở. Lee Minhyung nhìn quanh, tìm bóng dáng của Lee Sanghyeok.
Lúc đám Vincent tới cũng chia ra tìm, nhưng mà thứ đổi lại chỉ có tiếng khóc đứt đoạn của Han Wangho khi cậu tỉnh dậy.
.
Lúc đưa người về, Han Wangho chính là cá thể 'bị lo lắng' nhiều nhất.
Cậu như một cái xác vô hồn vậy, không nói chuyện, từ chối gặp mặt mọi người, từ chối liên hệ với bất cứ ai kể cả Son Siwoo hay Ryu Minseok.
Cậu chỉ ngồi trong căn phòng khóa kính của Lee Sanghyeok.
Ngoại trừ hai ngày đầu tiên quay về được bác sĩ xác định cái thai an toàn ra, những ngày còn lại cậu đều thẩn thờ ở nơi này.
Trong lòng ôm lấy cái áo sơ mi mà hắn giấu ở đây, đó là cái áo của Han Wangho, cái áo duy nhất cậu để lại cho hắn lúc trước. Nhưng kì lạ là trên đó lại không ngửi thấy mùi pheromone nào của Lee Sanghyeok cả, chỉ có mùi gỗ trắc xanh do đốt gỗ xông phòng mà bám vào.
Cậu nghĩ một lúc, rồi lại thấy bản thân hình như ngốc đi rồi, cậu đâu thể ngửi được pheromone của Lee Sanghyeok nữa đâu, sao lại biết trên đây không có mùi của hắn chứ.
Cả căn phòng này nữa, cậu đoán nó đầy mùi của Lee Sanghyeok.
Han Wangho muốn đưa cái áo này cho người có tuyến thể ổn định, nhờ họ xác nhận xem có phải trên đây có mùi rượu Chartreuse rất nồng hay không. Nhưng cậu lại ích kỷ muốn giấu nó cho riêng mình dù không ngửi thấy gì cả, vì nó của Lee Sanghyeok mà.
Trong căn phòng này, tên Alpha của cậu giấu rất nhiều đồ của cậu, có cả con mèo bông xấu xí mà Han Wangho đã làm, có cả vài bộ quần áo sau này khi cậu dùng, có cả mấy quyển sách cậu hay đọc, hay cả chiếc nhẫn đính hôn của họ bảy năm trước.
Giống như là... Bất cứ thứ gì Han Wangho chạm tay qua thì dù cậu có thích hay không Lee Sanghyeok vẫn lưu giữ nó như những báu vật duy nhất hắn có trên đời này.
"Phu nhân..."
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Han Wangho bất giác siết chặt chiếc áo trong tay, cơn hoảng loạn dao động trong lòng cậu.
"Phu nhân, bên ngoài có bác sĩ đến khám thai. Còn có... Vài món đồ còn sót lại của Tam gia."
Vậy mà lần này Han Wangho lại ngoan ngoãn chui ra khỏi ổ nhỏ của cậu.
Bác sĩ là một Beta, cẩn thận kiểm tra toàn bộ cơ thể của cậu trong hai tiếng.
"Phu nhân, người phải cải thiện tâm lý một chút, bởi vì trước đây từng sảy thai nên cơ thể người vốn rất yếu rồi, đây lại là thai đôi, nếu như không cố gắng hơn chỉ sợ..."
Han Wangho yên lặng ngồi nghe bác sĩ dặn dò.
Đến khi xong hết những chuyện cần lưu ý, Vincent ở lại nói chuyện riêng với Han Wangho.
Hắn kéo ra một cái vali đen trong tay, mở ra đặt trên bàn.
Bên trong có tổng cộng tám lọ dung dịch, Han Wangho chỉ cần nhìn qua là biết, chính là pheromone của Lee Sanghyeok.
"Khi trải qua ba tháng đầu, đứa bé sẽ cần pheromone, với tình trạng của phu nhân thì chỉ có thể dùng cái này... Số lượng lần trước Tam gia để lại vừa đủ..."
Vincent vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của Han Wangho.
Nhưng cậu chỉ yên lặng ngồi đó nhìn.
Thật lâu sau, cuối cùng Han Wangho đưa tay ra, ngón tay lướt dọc trên mấy lọ dung dịch.
Cậu mấp máy môi, giọng nói khàn đi vì thời gian dài không giao tiếp.
"Lúc trước anh ấy nói có chuẩn bị một hòn đảo cho tôi khi sinh con?"
Vincent thoáng vui trong lòng một chút, vội vàng đáp: "Vâng! Tam gia đã mua một hòn đảo biệt lập, xây một biệt thự ở đó và cũng tuyển một dàn bác sĩ đến chuẩn bị phòng sinh cho phu nhân."
"Tôi muốn đến đó."
_________________________________
Giải thích của tác giả:
- Nghịch lý ông nội được Khk nói đến chương này:
Tóm gọn thì chính là: Nếu bạn ở tương lai có cổ máy du hành thời gian rồi quay về quá khứ để giet chet ông nội mình thì các sự kiện trong tương lai (ông sinh bố, bố sinh bạn) sẽ không tồn tại được,mà bạn không được sinh ra thì không thể quay về quá khứ được nên không có chuyện bạn giet được ông nội.
Trong truyện này thì chính là: Mọi người có thắc mắc vì sao Khk chế tạo được đủ thứ kể cả phi lý như cổng dịch chuyển, thế giới 4 chiều, lượng tử các thứ nhưng không tạo ra cổ máy thời gian rồi quay về quá khứ lúc ■■■ chết rồi cứu ẻm là xong không?
Vì Khk rất tin vào khả năng của bản thân, tin vào sự thông minh của mình nên nếu trong 1 tương lai nào đó khi Khk có khả năng về quá khứ, chỉ 1 chút thôi thì chính chả sẽ để lại dấu hiệu của bản thân để mình của quá khứ phát hiện ra và tập trung nghiên cứu về cổ máy thời gian. Nhưng trong 200 năm ổng không thấy dấu hiệu nên biết cái việc quay ngược này vô lý rồi. Nhưng có lý chính là khiến thời gian thành 1 chiều vật lý rồi ép thế giới tự tiến hóa lên chiều không gian cao hơn.
■■■ đã chết, và dù ổng làm cái gì cũng không thể cứu hay vượt qua được khoảnh khắc nhìn ẻm chết, đó là sự kiện bắt buộc của thời gian. Nên Khk thay vì tác động lên thời gian thì ổng ép thời gian thành một thứ mà thế giới chịu được.
Đây là giả thuyết của tui để viết: Mọi người biết khi vào chân trời sự kiện của hố đen thì thời gian sẽ bị kéo dãn không? Có rất nhiều giả thuyết về vụ 2 lỗ đen có thể xuyên thời gian, vào không gian 4 chiều bla bla bla nhưng trên thực tế, ngay cả ánh sáng và thời gian đều bị kéo dãn ở đó thì sao 1 vật thể được cấu tạo từ carbon như con người có thể đi xuyên qua đó được đúng không? Nhưng nếu không có cơ thể thì được, ví dụ như sự tồn tại 4D của ■■■ hay Ssw ấy, đi xuyên mọi thứ, họ không có cơ thể nên khi kéo dãn sẽ bị trả về lúc ban đầu hoặc như sự kéo dãn của thời gian và ánh sáng. Còn Khk thì chả lại là cá thể bất tử, tức chả sẽ luôn khôi phục lại bản thân, nhưng cơ thể con người là 3D, nó không tồn tại ở thế giới 4D được, nên Khk mới nghiên cứu, nhân bản liên tục tìm ra giải pháp để ép thế giới này tiến hóa cấp vũ trụ lên, tự nó tiến hóa thành 4D để chả tiến hóa theo sự sống của nó. Tạm thời hiểu là vậy đi, không hiểu cũng được tui không biết giải thích sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip