𝟡

Đội một là đội cực hình, được dẫn đầu bởi đội trưởng Kim Kwanghee, một Alpha có năng lực rất mạnh, đã vậy đội phó còn là tay bắn tỉa điên như Park Jaehyuk, đội đó luôn luôn đứng đầu là như thế, nói thẳng ra thì trâu bò vờ lờ.

Cũng là ước vọng của đám Alpha ngựa non háu đá vừa đủ tuổi vào trường quân đội.

Nhưng giữa lý thuyết và thực chiến lại là một khoảng cách xa hơn đường đi thỉnh kinh. Đám năm nhất bọn họ chỉ đủ năm mươi phần trăm ló mặt ra đường tiền tuyến thật sự.

Thế nên, các lớp dự bị và lớp học cho Alpha năm nhất luôn luôn có một giáo viên cố vấn tâm lý binh sĩ. Người này sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra dao động cảm xúc của Alpha, xác định những mối nguy trong tố chất tâm lý của họ ngay từ đầu tránh tình trạng đội tác chiến mang theo một trái bom hình người khi đi làm nhiệm vụ bên ngoài.

Lần này, cố vấn tâm lý của bọn họ nghe đồn là một tiến sĩ Beta, là một ông già đầu hói sống dai.

Gã đầu hói trong miệng của đám học sinh giờ lại đang đứng hấp thụ không khí quân đội ở phòng Trung Tướng.

"Giấy giới thiệu đã được thông qua rồi. Nhưng so với công việc ở Đội một, sao cậu lại chọn đám học sinh mới này chứ. Dù sao cả đám Alpha tuổi dậy thì cũng khó dạy bảo lắm." Trung Tướng là một Alpha có tuổi, dưới mắt cũng có nếp nhăn rồi, bên mắt trái có một vết sẹo rất to, da thịt ở đó gần như bị cắt ra hết, cả mắt cũng không còn, nhìn ông ta không có dáng vẻ nào hiền lành nhưng lời nói phát ra lại mang một giọng điệu khá an ủi người khác.

Trước mặt ông ta là một thiếu niên dáng người không to lớn lắm, trên khoác áo blouse của bác sĩ, bên trong là đồng phục của trường quân đội, tóc lại trắng sáng.

Cậu ta đứng đó, không nhịn được đưa tay che miệng, ho vài tiếng.

"Sức lực không đủ để ra tiền tuyến. Với cả, không phải ở đây việc nhẹ lương cao à?"

"Nếu không phải cậu có thư giới thiệu có chính nét chữ của tiến sĩ Son đưa tới, tôi rất nghi ngờ về năng lực của cậu.

"Nếu không có chuyện gì nữa, tôi phải đi gặp đám lính mới đây."

"Tiến sĩ Han."

Lúc cậu quay người bước đi, Trung tướng gọi theo một tiếng. Cậu thiếu niên kia dừng lại, quay người sang nhìn ông. Cậu đứng đó, ánh sáng chỉ đủ chạm tới nửa người, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, nụ cười yếu mềm vẫn tồn tại trên khuôn mặt ấy chưa từng thay đổi.

"Họ là con người, không phải vật thí nghiệm của Viện nghiên cứu."

"Tôi không xem họ là vật nghiên cứu đâu. Trung tướng yên tâm về đạo đức của tôi đi chứ." Cậu ấy cười nhẹ, đóng cửa lại sau khi cúi đầu chào người ngồi bên trong.

Trung tướng thở dài, ông xoa xoa mi tâm của mình.

Đúng là cậu ấy sẽ không xem đám Alpha đó là vật thí nghiệm, nhưng mà...

Ông mong là đám học trò của mình sẽ không trải qua bất kì sang chấn tâm lý nào trong năm nay.

.

Cả một phòng học đầy những thứ mùi hỗn tạp của Alpha, toàn bộ đều là dáng vẻ ngựa non háu đá, không sợ trời không sợ đất của đám học sinh năm đầu chưa qua kỳ thực chiến nào.

"Ông già đó bao giờ mới đến thế?"

"Tao không muốn học mấy môn lý thuyết như thế này chút nào. Làm ơn cho tao thực hành, cận chiến, đánh nhau!!!"

"Hormone của tao đang kêu gào đấy, tao tin chắc mình có thể vào được đội một."

"Rồi rồi, giòe thì tắt cái mùi pheromone của mày giùm đi, cay mũi thật sự."

Vậy mà, không gian ồn ào đó lại tắt lịm đi khi thấy một người bước vào.

Họ im không phải vì áp lực hay sợ hãi, họ im vì bất ngờ. Một thiếu niên mảnh khảnh, trông không có tí sát thương vật lý nào, thêm vào cái bóng dáng quá mức 'trắng', từ tóc, da đến trang phục, trông lại càng đơn bạc, yếu ớt hơn. Cậu bước lên bục giảng, để tập hồ sơ trên tay xuống bàn.

"Khụ, xin chào, tôi là Han Wangho, cố vấn tâm lý lớp Tân binh."

Bên dưới sau một tràng lặng ngắt thì vang lên vài tiếng xầm xì nhỏ.

"Cái đéo gì vậy?"

"Ông tiến sĩ đầu hói đâu rồi?"

"Cái người này... Thành niên chưa vậy?"

Moon Hyeonjoon vò tóc, chống khuỷu tay lên bàn: "Đ*m*, thật vô nhân tính, họ vì để trấn an tinh thần của Alpha mà ném một Omega vào đây..."

"Tao phải giữ trinh tiết cho anh Hyeonjoon."

"Tao xin mày đấy Jeong Jihoon, đừng có gọi tên tao bằng cái giọng mắc ói đó."

Jeong Jihoon vội giơ tay gõ mạnh phát vào lưng tên tóc trắng ngồi cạnh: "Họ Moon kia, ai bảo mày trùng tên với anh ấy, mày không muốn nghe thì đi mà đổi mẹ tên đi!"

"Có cái lồ-, đi mà kêu cái tên bác sĩ kia đổi đi chứ?"

Hai người đang cãi nhau thì phát hiện cái thằng hay chen vào giải hòa hôm nay lại không nói gì nữa, cả hai đồng loạt quay sang nhìn đứa còn lại, và thấy thằng bạn mình đang nhìn chăm chú cái người trên bục kia, cặp mắt chăm chú đến mức ngay lúc này dù ai tới khoét nó ra khéo hắn còn chả hay biết gì.

Moon Hyeonjoon huých vai đối phương một cái, cười khằng khặc: "Này Minhyungie à, mày tôn sư trọng đạo chút đi chứ, dù mày có đói thì cũng không nên thèm thuồng giáo viên hiểu không hả?"

Moon Hyeonjoon ăn thêm một vả nữa vào lưng.

"Không, tao chỉ cảm thấy người này hơi quen mắt một chút thôi, hình như đã gặp ở đâu rồi."

"Xì... Mày đi đâu gặp được một Omega xinh đẹp thế chứ?"

"Tao cũng đang tò mò chuyện đó đây."

"Tiếc quá, tôi không phải Omega đâu." Han Wangho nhìn thẳng tới vị trí của họ mà trả lời, như thể cậu không có chút ngại ngùng nào khi nghe lén cuộc trò chuyện của họ cả.

Cả ba tên Alpha nhìn qua, có chút ngượng.

"Cho nên là... Thầy là một Beta hả?"

Han Wangho mỉm cười xem như lời đồng ý.

"Ôi đệt, sao họ lại để một Beta yếu đuối đứng lớp thế? Ngoài đẹp ra thì cậu có cái gì không?"

"Đúng nhỉ, nếu chiến tranh xảy ra thì cậu làm gì? Dùng vẻ đẹp à?"

"Vậy à?" Han Wangho nhìn cậu ta, gần như không có chút tức giận nào dù cho lời nói của họ có chút khó nghe. "Hình như lúc nãy giới thiệu hơi ít thông tin rồi nhỉ."

Cậu bước ra khỏi bàn, di chuyển chậm chạp xuống vị trí gần dãy bàn học hơn, dãy bàn xếp theo hình vòng cung, từ cao đến thấp, có khoảng hơn năm mươi học sinh đang nhìn chằm chằm cậu, đánh giá, tìm tòi, xem thường, nghi ngờ, cảnh giác...

Tay đút vào túi áo blouse, cậu đứng giữa những đôi mắt chằm chằm của loài sói, là thứ sinh vật yếu nhất ở khu vực này.

"Xin chào, tôi là Han Wangho, tiến sĩ bậc A của viện nghiên cứu quốc tế, tiến sĩ số bảy tham gia dự án nghiên cứu chủng loại đột biến A-17, thành viên đội nghiên cứu vũ khí tụ năng lượng Vành đai 3. Là cố vấn tâm lý của lớp Tân binh trường quân đội thực chiến IV."

Tít—

Sau âm thanh vang lên rất nhỏ đó, lấy Han Wangho làm trung tâm, một đơn sóng xung kích rất nhỏ lan ra, không gian tạo thành một mái vòm dựng lên bởi các dãy số không ngừng nối đuôi nhau nhảy lên xuống liên tục.

"Cậu nghĩ Alpha có sức mạnh vượt trội có thể áp đảo được mọi giống loài đúng không?"

Không gian xung quanh nhanh chóng bị thay đổi, không còn là phòng học nữa mà là một khu rừng nguyên sinh, kể cả không khí cũng hơi ẩm lạnh, cây cối núp giữa các áng sương mờ mịt.

Han Wangho đứng trước mặt cậu Alpha to lớn kia.

Đoàng...

Tiếng súng vang lên bất ngờ, đám chim chóc hoảng sợ bay đi.

Alpha to lớn kia nhìn xuống, thấy ống chân của mình đang không ngừng chảy máu. Cảm giác đau là thật.

Pheromone ngay lập tức tỏa ra.

"Xin lỗi, tôi không bị khống chế bởi pheromone."

Đoàng— đoàng—đoàng

Ba tiếng súng liên tiếp vang lên. Bụng, ngực và cuối cùng nào giữa trán bị khoét ba lỗ, máu phun ra.

Đến khi cơ thể kia ngã xuống rồi, đám học sinh phía sau mới hoảng hồn nhìn Han Wangho.

"Thầy!"

Tít...

Âm thanh đó lại vang lên, kéo dài hơn vừa nãy, rồi rắc một tiếng, toàn bộ không gian vỡ nát.

Bọn họ cũng thấy được phòng học vừa nãy.

"Một chút công nghệ nghiên cứu lúc chơi chơi thôi. Thế nào, cảm giác vui không?"

Cậu Alpha kia vẫn mở to mắt nhìn Han Wangho, kể cả pheromone cũng không thể tự thu lại được.

Vui cái mả mẹ gì.

Cảm giác vừa nãy, đau là thật, cảm giác viên đạn xuyên vào ngực, làm gãy xương là thật, hắn thậm chí còn nghe được tiếng ong ong của viên đạn khi xoáy vào hộp sọ rồi làm nó nứt vỡ ngay trong đầu.

"Sau này các cậu sẽ trải qua một lần như thế thôi, hôm nào tôi cho mỗi người thử trước một lần cho quen cảm giác nhé."

Cả đám Alpha rùng mình nhìn Han Wangho, thầy của bọn họ, ngày đầu tiên lên lớp, mỉm cười nhìn bọn họ rồi hỏi 'Em có muốn thử trải nghiệm thử cảm giác chết cho quen dần không?', ha ha...

Cậu lấy trong túi ra một thiết bị nhỏ cỡ một cái máy liên lạc, nó lách tách vài ánh điện rồi tự vỡ nát.

"Đây là lỗi chưa khắc phục được của nó, chỉ dùng được một lần thôi." Cậu hơi tiếc nuối nhìn thứ đã tan nát trên tay, thứ này cũng tốn không ít tiền để làm ra đâu, xót thật chứ. Sau đó lại nhìn lên đám học sinh: "Giống như não của mình ấy, dùng cẩn thận một chút, ai biết ngày nào đẹp trời nó bị moi ra đâu."

"Tôi chịu trách nhiệm để các cậu không bị sang chấn khi thực chiến, sau này có thể sẽ phải tiếp xúc với những chuyện mà não không dung nạp được, nó sẽ tạo ra cái gọi là 'nỗi sợ bản năng', tôi mong các cậu sẽ hợp tác với tôi cho thật vui vẻ trong năm học này nhé?"

Lần này, đám học sinh bên dưới hơi phục rồi.

"Vâng!"

Alpha thì cũng giống như sói thôi, làm tròn lên là bằng chó nhà, mà Han Wangho tin rằng bản thân huấn luyện chó rất chuyên nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip