𝟡𝟙
🔞🔞🔞⚠️⚠️⚠️ Cảnh báo trùm sét ghé thăm
🔞🔞🔞 Porn without plot, Blowjob, Edging, CIA, Creampie, Dirty Talk, Deep Throat, Throatpie, Spanking...
Tắt hoạt động não ở chương này, ai dị ứng, không thích có thể rời đi, đừng buông lời cay nghiệt
NSFW! NSFW! NSFW! ĐIỀU QUAN TRỌNG NÓI NHIỀU LẦN
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sanghyeok à, xem phim với em đi mà~"
Han Wangho phải nài nỉ dữ lắm hắn mới chịu ra khỏi phòng ngủ.
Trong kì rut thì Alpha nào cũng bức bối khó chịu như nhau thôi, nhưng Lee Sanghyeok không có pheromone của Omega bù vào thì càng khó chịu hơn. Mở cửa bước vào phòng của hắn Han Wangho còn nghĩ có ngày mình sẽ nghẹt khí CO2 rồi chết luôn đấy.
Lee Sanghyeok bị kéo ra ngoài, trên người chỉ mặc có cái áo choàng tắm lụa thôi, trên người còn hơi xộc xệch nhưng Han Wangho không quan tâm, dù sao trong nhà chỉ có hai người họ thôi nên cứ như thế hắn bị kéo tay đi xuống phòng xem phim.
Trong phòng xem phim đã được bật sẵn đèn vàng ấm lờ mờ sáng, màn hình lớn cũng đang chiếu đoạn mở đầu rồi. Trên bàn còn chuẩn bị trước cả rượu và đồ ăn vặt.
Lee Sanghyeok nghi ngờ nhìn Han Wangho.
"Gì thế? Người ta chỉ muốn xem phim cùng thôi mà." Han Wangho nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ mặt nghiêm túc như thể bản thân không hề có kế hoạch ăn thịt Lee Sanghyeok nào ở đây cả.
Căn phòng với tone màu vàng ấm khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, còn có tấm thảm lót sàn vừa mềm vừa mịn, sofa cũng lớn, nói chung Han Wangho cảm thấy chỗ này thích hợp để làm một nháy (?).
Lee Sanghyeok bị ép ngồi xuống sofa, sau đó thêm một Han Wangho dính lên người không cho chạy đi đâu hết. Một tay bị người bên cạnh ôm chặt rồi, tay còn lại chỉ có thể vừa nhàm chán chống cằm vừa xem bộ phim tình cảm trên màn ảnh thôi.
Thân nhiệt của Alpha vốn đã cao rồi, trong thời điểm mẫn cảm này còn cao hơn, nhiệt độ trong người như ấm nước đun sôi ấy, sùng sục cả ngày thôi. Han Wangho chỉ dựa vào hắn có một lúc mà hơi nóng bên kia như xuyên qua lớp quần áo mỏng tanh dính đến da thịt cậu, cả người cũng bị kéo theo mà nóng lên rồi.
Cảm nhận thấy cậu hơi cựa quậy một chút, Lee Sanghyeok nhìn xuống chỉ thấy cậu không né ra mà còn dựa sát vào hơn. Từ góc độ của hắn chỉ nhìn được phần trán hơi lờ mờ bị tóc che của cậu, và cái chóp mũi cao kia thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ thì khá chăm chú ánh mắt theo dõi bộ phim trên kia.
Hơn hai mươi phút đầu tẻ nhạt, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng biết bộ phim cậu chọn là gì rồi. Bộ phim thuần sex.
Nhưng đến đoạn hai nhân vật chính trong bộ phim vật nhau ra giường rồi thì hắn cũng chẳng chạy nổi.
Han Wangho đè tay trên đùi hắn, cậu nhướn người tới sát gần rồi thổi phù một hơi bên tai hắn, sau đó lại thêm một cái cắn nhẹ đầy tính dụ dỗ ở đó. Vì vị trí ngay tai nên hắn dễ dàng nghe thấy tiếng thở the thé của Han Wangho.
Thật sự tới mức này thì không khó để biết cậu đang có dự định gì trong đầu.
Nhưng cái hắn không ngờ tới là, Han Wangho chỉ trêu chọc một thoáng đó rồi lại thôi, cậu lại quay về vị trí cũ của mình và tiếp tục xem cảnh làm tình trên màn hình lớn trước mắt.
Lee Sanghyeok có chút ngoài ý muốn, nhìn xuống thì vẫn thấy được sống mũi cao kia và chút ánh sáng phản xạ trên gương mặt cậu do sự nhấp nháy đèn từ màn hình đối diện.
Kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, Han Wangho cứ yên lặng như thế này sẽ nguy hiểm hơn lúc cậu làm ồn nhiều.
Hắn giữ cái tâm thế bực dọc, khó hiểu đó ngồi xem phim thêm mười lăm phút nữa, đến khi sắp mở miệng hỏi rồi thì bị cắt ngang.
"Khó chịu lắm đúng không?"
Han Wangho ngồi thẳng dậy, đối diện nhìn Lee Sanghyeok.
Cậu hơi nhíu mày lại, hai chân quỳ thẳng trên sofa, dáng vẻ lại có hơi tủi thân, nũng nịu: "Mấy hôm nay em cũng như thế đấy!"
Đưa hai tay ra, cậu kéo lấy má hắn, giữ chặt ép đối phương chỉ có thể nhìn thẳng vào mặt mình: "Em cứ luôn phải suy nghĩ mỗi ngày, lo sợ đủ thứ chuyện... Có phải anh chán em rồi không?"
"Sao có thể chứ?"
"Vậy sao anh không chịu chạm vào người em?"
"..."
"Đó, anh lại thế." Han Wangho đẩy hắn ra ghế, nằm đè lên hắn: "Có phải... Vì Wangho không có tuyến thể, không có pheromone, không phát tình nữa, nên anh không thích Wangho nữa đúng không?"
"Em nói khùng nói điên gì thế? Anh yêu em mà."
"Anh chỉ nói dối thôi, anh chán em rồi mới không muốn chạm vào người em."
"Anh xin thề, cả đời này anh chỉ yêu duy nhất mình em, mình Han Wangho thôi. Sao anh có thể chán em được chứ? Khó khăn lắm mới dụ được em về nhà mà."
Nhưng dù hắn nói thế, Han Wangho vẫn ngồi trên bụng nhìn xuống, mắt cậu ầng ậng nước, rồi tiếp đến như đá quý nối đuôi nhau rơi xuống ngực hắn: "Anh nói dối... Tuy em không có pheromone, nhưng em vẫn là Omega. "Cậu kéo lấy tay hắn chạm lên bụng mình: "Đâm vào đây vẫn sướng lắm mà."
Lee Sanghyeok cảm thấy thái dương giật lên hai cái, bắt đầu hơi đau rồi.
"Không phải đâu Wangho, nó không liên quan đến chuyện cơ thể em..."
"Là vì anh nghĩ anh sẽ tổn thương em sao?" Han Wangho mở miệng, lần này thì trong giọng nói nghiêm túc hơn nhiều: "Là Siwoo nói à?"
Hắn không trả lời, xem như ngầm thừa nhận rồi. Lúc đó Son Siwoo đã đến và nói rõ về sự khác nhau cơ bản của hai người họ. Ham muốn đánh dấu của hắn đối với cậu quá lớn, nhưng Han Wangho không có chỗ để thừa nhận việc đó, tức cậu sẽ luôn trong trạng thái là một Omega chưa bị đánh dấu. Bản năng của một Alpha sẽ thúc đẩy hắn làm cho bằng được việc ấy, so với trước đây thì số lượng tế bào đột biến của Lee Sanghyeok hoạt động kì lạ quá mức, nếu như lúc đó hắn không không chế được bản thân thì sao?
Thì Han Wangho sẽ chết.
Chắc chắn bị dày vò đến chết.
"Vậy chỉ cần em có pheromone thôi đúng không?"
"Đừng nghĩ đến chuyện cấy ghép tuyến thể nữa, anh không cho phép." Lee Sanghyeok còn chưa suy nghĩ đã đưa ra lệnh cho cậu.
"Vậy nếu như không cấy ghép, nhưng em vẫn có cách khiến anh tỉnh táo thì anh sẽ làm tình với em à?"
"..."
"Trả lời em đi chứ!"
"Wangho này, thật ra thì em không cần như thế đâu." Lee Sanghyeok kéo người cậu dậy, nhẹ như không mà kéo Han Wangho ra một đoạn.
"Anh nghĩ em làm mấy cái này vì lo sợ anh phải nhịn á hả?" Han Wangho nhìn hắn, thấy hắn yên lặng nhìn lại cậu thì khá chắc câu trả lời của hắn rồi. Xoa xoa đầu, xoa xoa mũi, sau đó Han Wangho gục đầu thật thấp để che đi khuôn mặt nóng rang của mình: "Không phải đâu... Vì Wangho cũng, muốn mà. Yêu nhau thì, phải làm này làm kia mà... Thật ra, em cũng, thích... em thích làm mấy trò này với anh Sanghyeok lắm mà."
Lee Sanghyeok thật sự không ngờ có chuyện này nữa...
Vì thật sự mà nói, hình như hơn hai phần ba câu chuyện tình của họ thì trong đó là hắn ép buộc Han Wangho rồi. Về sau, mỗi lần cậu chủ động đều là muốn một chuyện gì đó, giống như làm một cuộc giao dịch hơn là một cuộc yêu thật sự.
Hắn vốn nghĩ Han Wangho sẽ không thích chuyện này.
Han Wangho ngước mắt lên, nó hơi ửng đỏ không biết là vì ngại hay vì gì khác: "Thật ra Son Siwoo chỉ nói thế vì lo sợ em lại mang thai thôi, vấn đề nguy hiểm chỉ có việc sinh con cùng biến dị, nhưng mà, anh Sanghyeok không phải biến dị mà. Hơn nữa, em nghĩ em chịu được, em đâu có yếu nhớt tới mức không biết chạy để bảo đảm tính mạng đâu."
"Hơn nữa... Cứ làm dần để cải thiện cũng tốt mà... Không lẽ anh định nhịn đến hết đời à? Không được đâu nhé!" Cậu tuyệt đối không chấp nhận việc phải nằm ôm nhau rồi ngủ! Tuyệt-đối-không!
"Nhưng mà tạm thời-"
Han Wangho kéo dưới bàn ra, đặt trên đó ba ống tiêm lớn: "Đây là thuốc mê liều lớn, nếu như trong quá trình có bất kỳ vấn đề nào phát sinh em sẽ dùng nó lên anh. Em tin anh mà."
Nhìn thấy Lee Sanghyeok hơi xiêu lòng rồi, cậu lại tiếp tục tấn công.
Tay nhanh chóng khui chai rượu ra, rót vào ly rồi uống ực một hơi. Mùi rượu thoảng trong không khí rõ là mang theo hương vị của Lee Sanghyeok.
Vị the nóng của rượu chạy dọc theo cổ họng đi xuống, càng giúp thứ nhiệt độ nóng hổi kia bùng cháy bên trong. Han Wangho lấy hộp thuốc ra, châm một điếu trong đó rồi đưa đến miệng Lee Sanghyeok.
Cậu áp sát người mình vào ngực hắn, dùng tư thế đẹp nhất ở góc nhìn đó, khẽ cắn môi một cái.
"Nó giống với mùi của em đó, anh có muốn thử không?"
Mùi khói lượn xung quanh rõ ràng đã nói lên đáp án rồi, thứ hương vị ma mị mà hắn không thể trốn tránh nổi.
Han Wangho quay đầu nhìn màn hình lớn vốn bị bỏ quên ở phía sau nãy giờ, trên đó lại là cảnh hai nhân vật chính đang lăn một cục trên giường rồi.
Cậu như con rắn nhỏ, mang theo hương say của rượu, bò trườn trên người hắn bắt đầu buông ra những lời dụ dỗ: "Anh có muốn làm thế với Wangho không?"
Môi hắn ngậm điếu thuốc, đầu vẫn cháy đỏ một đốm sáng, nơi đó phát ra làn khói đầy tính khống chế đối với hắn.
Mắt khẽ cụp xuống, Lee Sanghyeok nhìn lên bờ môi hơi căng lên của cậu, môi dưới đáng thương cứ bị nhóc con này cắn vài lần như thế. Hắn không nhịn được mà đưa tay chạm lên đó, an ủi mà vuốt ve đôi môi ấy.
Cậu ngước mắt lên nhìn hắn như một con thỏ nhỏ sợ sệt, cái ánh nhìn này vô thức làm người đối diện cảm thấy bản thân như kẻ thống trị. Thậm chí ánh mắt kiểu này còn khiến hắn dễ say hơn là rượu.
Đầu ngón cái hắn đè lên bờ môi, tách chúng nó ra rồi cứ như thế di đi di lại. Han Wangho chịu không được, khẽ hé mở nó một chút. Hai hàm răng nhỏ chạm vào nhau, cắn lấy đầu ngón tay hắn giữ lại. Sau đó, dưới ánh sáng không quá tối ở đây, hắn thấy rõ đầu lưỡi đỏ hồng kia đưa ra, liếm nhẹ lên đầu ngón tay một cái như thăm dò. Dù hành động đấy của cậu chứa đầy hình ảnh gợi dục, nhưng vẫn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt của một con thỏ ngây thơ sợ hãi, điều đó càng làm người ta muốn phạm tội trên người cậu hơn.
Tay còn lại của hắn kẹp lấy điếu thuốc, hít sâu một hơi, sau đó rút nó ra rồi dùng chính bàn tay đang kẹp điếu thuốc ấy giữ lấy gáy cậu lại. Ngón tay trong miệng cũng đột ngột bị rút ra ngoài, nhưng bàn tay ấy không rời đi ngay mà thay vào đó giữ lấy cằm cậu. Han Wangho bị kéo về trước, giữ chặt người ép tới một nụ hôn.
Mùi khói thuốc đập vào, cậu mơ màng bị cuống vào cái hương vị quen thuộc của mình, chính là pheromone của cậu, hương vị chính xác đến như thế nhưng lại mang theo cả vị cay nồng của làn khói. Gáy bị giữ lấy khiến cậu chỉ có thể ngửa đầu lên cố chịu đựng những cái hôn không trốn tránh nổi của hắn, hai bên má cũng bị bóp đến đau khiến khoang miệng phải mở to.
Đầu lưỡi quét qua, cọ sát với lưỡi cậu bên trong, cậu dùng hết cách để quấn quýt đáp trả, lấy lòng hắn nhưng cứ như kẻ yếu tự dâng mình, chẳng mấy chốc mà phơi thây ở đó mặc người kéo đi hết những mật dịch của mình. Bị tấn công vừa đột ngột vừa dồn dập, lại không có khoảng không gian để tiếp khí hay nghỉ ngơi, Han Wangho nhanh chóng không chịu được mà bị sặc chính nước bọt của bản thân và đóng khói bị hắn truyền qua.
Nhưng dù cậu muốn thoát đến cỡ nào, Lee Sanghyeok vẫn lôi kéo đầu lưỡi cậu quấn quýt trở lại, ép Han Wangho đến mức mặt đỏ bừng, khóe mắt dần tụ nước.
Sau cùng, đến tận khi cả người cậu bị ép đến sắp rơi xuống sàn rồi mới được thả ra.
Han Wangho quỳ trên ghế sofa, vừa vỗ vỗ ngực vừa ho sặc sụa.
Lee Sanghyeok thì ngồi ở bên cạnh, hắn dựa vào sofa, liếm đi mấy dấu vết còn sót lại trên môi mình, hắn lại đưa điếu thuốc kia về rít một hơi.
Nghe thấy tiếng cười khẽ đó, Han Wangho không phục lắm.
"Này, lại lần nữa, vừa nãy em chưa chuẩn bị tâm lý."
Lee Sanghyeok chỉ cười rồi dùng tay lau đi vệt nước ở khóe môi cậu: "Em chỉ có cơ hội một lần thôi."
Rồi hắn nhìn lên màn hình, nữ chính trong đấy đang quỳ xuống blowjob cho nam chính.
Hắn hất mặt về phía đó, vuốt tay dọc theo sống mũi Han Wangho: "Nhìn thấy không? Nếu em làm tốt hơn cô ta thì anh thưởng cho em thử lại lần nữa."
Cậu đưa mắt xuống đũng quần hắn, tự liếm môi mình một cái. Thật sự không nghĩ gì nhiều, Han Wangho trèo xuống khỏi sofa.
Lee Sanghyeok cũng tách hai chân ra thuận lợi giúp cậu chen vào giữa. Vì chỉ khoác áo choàng ngủ thôi nên nơi ở giữa kia dễ dàng lộ ra ngoài. Cậu bò lại gần đó, tay đặt lên đùi hắn, thay vì dùng tay cởi phăng cái quần boxer kia ra thì thì cậu dùng môi hôn nhẹ lên cái vị trí căng phồng ở đó, sau đó cách một lớp vải mà liếm chỗ kia đến ướt một mảng.
Han Wangho nhìn lên trên, Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó với điếu thuốc của mình. Thậm chí thay vì nhìn cậu hắn chỉ nhìn màn ảnh phía sau thôi. Con nhỏ nữ chính trong đó đẹp hơn cậu à?
Nếu thật sự không nghe được tiếng thở hơi nặng nề của hắn, và cái thứ căng phồng trước mắt đây thì cậu nghĩ hắn không có cảm giác gì thật rồi.
Chồm người lên một xíu, Han Wangho đẩy áo hắn qua một bên, dùng răng cắn lấy quần kéo xuống. Vừa được tháo xích thôi, dương vật to lớn bên trong đã đánh bật ra, đập cả vào môi cậu. Đầu ngón tay cấu nhẹ vào đùi Lee Sanghyeok khiến hắn phải nhìn xuống cậu một chút, cũng vừa hay chạm vào ánh mắt đang nhìn lên của Han Wangho.
Khao khát, nó toàn là dáng vẻ khao khát.
Không chỉ lời nói của cậu, mà chính đôi mắt này là một trong những cái bẫy chết người của Han Wangho, cứ mỗi lần nó nhìn Lee Sanghyeok như thế thì luôn khóa chặt hắn vào bên trong.
Han Wangho dưới ánh nhìn của hắn, cứ thế rê lưỡi dọc theo thân dương vật dựng thẳng bên dưới, liếm dọc từ gốc lên đến đỉnh. Rồi lại mở môi ra ngậm lấy toàn bộ đầu nấm phía trên một lúc, rồi dùng môi lưỡi mút mạnh nó như muốn hút ra dịch ngọt bên trong. Môi tách ra, kéo theo cả nước bọt cùng với dịch tiền xuất tinh thành một đoạn dài nối giữa môi đầu lưỡi cậu và đỉnh dương vật, chỉ một đoạn như thế thôi rồi đầu lưỡi kia lại đưa ra, kéo theo đống dịch nhớp nháp ấy lướt dọc theo thân gậy đi xuống dưới lần nữa. Nơi vốn dĩ sạch sẽ bị cậu mài cho ướt đẫm cả rồi, nhưng cái mùi vị tanh nồng của Alpha ấy lại như chất dẫn dụ thật sự dành cho cậu, cảm giác lâng lâng trong người như thể người đang được phục vụ là mình vậy.
Hình thấy một Han Wangho như thế, nhìn xuống cái cách mà cậu đang phô dâm lấy lòng hắn khiến Lee Sanghyeok không sao chịu được, hàng trăm cái ý đồ đen tối, nhưng suy nghĩ lệch lạc đến mức bệnh hoạn thúc ép hắn dùng lên người cậu.
Bên tai như thể không còn là tiếng thở của bản thân nữa, mà chỉ có mấy lời thầm thì của ma quỷ, xúi giục hắn trừng phạt người đẹp đang dùng mọi kỹ thuật phô dâm bên dưới thân thể hắn.
Han Wangho nghe tiếng thở của hắn ngày một nặng nề, cậu như thể cảm nhận được vật trước đầu mũi đang nóng lên, cảm nhận rõ từng mạch máu chỗ này như muốn nổ tung ra vậy. Cả người cậu cũng nóng lên, không biết là gì ly rượu kia hay vì điếu thuốc họ hút chung, hay chính là bản năng trong cơ thể đang thúc ép.
Han Wangho nhướn người về trước, mở miệng ra cố nuốt nó xuống. Hai bờ môi bao phủ lấy đỉnh quy đầu, đầu lưỡi cũng không buông tha mà quấn nhẹ, ve vãng nó ở bên trong. Nước bọt cùng dịch trơn ban đầu bị cậu dùng miệng bôi khắp thân dương vật không khác nào bôi trơn sẵn sàng cho nó, khiến nó dễ dàng ra vào bên trong khoang miệng nóng ẩm của cậu.
Nhưng mà...
Nhưng mà dài quá, dù cố hết sức cậu cũng không dám nuốt sâu thêm vào. Han Wangho mân mê tay mò vào giúp cái miệng nhỏ đáng thương của mình, một tay mân mê bên dưới, nắn bóp hai hòn trứng căng cứng nóng rẫy, tay còn lại vuốt lên xuống dưới gốc dương vật, cố gắng an ủi phần mình không nuốt hết vào được.
Đôi mắt vẫn ngước lên nhìn hắn, nhưng nó sớm đã hơi nhòe đi vì nước mắt rồi.
Lee Sanghyeok nhìn cậu đang cố gắng bên dưới, hắn thở mạnh một hơi, sau đó đặt hai tay lên đỉnh đầu cậu.
Han Wangho vốn đang mất hồn bên dưới thì bất ngờ bị nhấn cả đầu xuống. Tiếng thở dốc của hắn đi trước, tiếng nấc nghẹn của cậu vang theo sau. Cổ họng bị đẩy mở, nong sâu vào bên trong khiến cơn buồn nôn cồn cào ở đó. Sống lưng cậu cứng đờ quỳ ở đó, mắt mở to, cả người đều thấy không ổn. Nhưng hắn ác lắm, tay nắm lấy tóc cậu kéo lên một cái, tuy đã giảm lực và không chạm vào vị trí đau nhất nhưng vẫn gây ra cảm giác nóng rát ở da đầu, nhưng đổi lại cơn đau mày gọi tỉnh được cơn thất thần của cậu.
"Em phải thở chứ."
Han Wangho bị kéo ra, nằm gục trên đùi hắn hít thở vài hơi bằng cơ chế tự cứu của cơ thể. Nhưng tay vẫn di chuyển lên xuống trên dương vật hắn, khá ngoan.
Cổ họng vừa đau vừa rát, lại hơi nóng do đợt ma sát vừa nãy, cậu cảm thấy uất ức cực kì, cắn lên đùi hắn một cái, lúc môi kéo ra thì chỗ đó hiện rõ dấu răng luôn, đùi trong vốn là nơi da thịt nhạy cảm rồi, bị cắn đến có dấu như thế cũng đủ thấy hắn đau như nào.
Han Wangho bò về phía bàn, rót thêm cho mình ly rượu nữa.
Hắn muốn làm cậu đau chứ gì! Xem ai khó chịu hơn ai đi.
Cậu lại quay trở lại đối mặt với thứ gân guốc vừa thọc sâu trong cổ họng mình, môi hôn lên đỉnh nó, rồi một lượng dịch lỏng màu đỏ hồng trong suốt chảy ra từ môi cậu, chảy dọc theo thân dương vật, mấy sợi gân mẫn cảm chưa gì đã thấy được cơn nóng rát của rượu gây ra, Lee Sanghyeok ngồi phía trên hít sâu một hơi, tay đặt trên thành sofa hơi bóp nhẹ một cái.
Han Wangho không bỏ qua, trong cơn lâng lâng của mùi rượu, thuốc trong cơ thể lại phát tác thêm đợt nữa, giữa cái mùi rượu Chartreuse y hệt pheromone của Lee Sanghyeok khiến cậu có cảm tưởng như thể bản thân đang bị vây trong cái hương vị đó. Thế nên, cái cây dương vật bị cậu nhuộm đầy mùi 'pheromone' kia càng như báu vật khiến cậu muốn nâng niu.
Không còn cảm thấy đau nữa, cậu cúi đầu nuốt nó vào thật sâu trong cổ họng. Lee Sanghyeok thở dốc bởi cơn co thắt đang kẹp chặt hắn, tay bóp mạnh lên thành ghế. Han Wangho không dừng lại, cứ nuốt thật sâu vào tận gốc, dùng cổ họng siết chặt nó một lúc rồi lại thả vật đáng thương kia ra một đoạn, cậu cũng tranh thủ lúc đó mà tự tiếp không khí thêm cho mình. Cứ như thế, nuốt thật sâu rồi nhả ra, rồi lại nuốt vào thật sâu.
Lee Sanghyeok cảm nhận rõ từng xúc cảm mà cái miệng cậu mang đến, ẩm ướt, co thắt chặt chẽ lấy lòng, rồi nâng niu...
Hắn rút điếu thuốc ra cầm trên tay, không nhịn được nữa mà cắn lên môi mình, tiếng gầm gừ sung sướng khó kiềm chế mà bay ra khỏi cổ họng. Hắn ngửa đầu ra sau, yết hầu cao hiện rõ cứ lên xuống từng đợt theo nhịp thở nặng nề của bản thân.
Han Wangho kéo lấy tay hắn đặt lên đỉnh đầu mình, ám thị Lee Sanghyeok một chút.
Trong cơn sung sướng ấy, tay hắn vô thức kéo tóc cậu như mong muốn, Han Wangho dần bị đẩy đưa theo nhịp độ nhanh hơn, mỗi lần bị đè xuống đề là cực hạn của cậu, kéo lên càng về sau cũng càng thấp, hơi thở cậu rối loạn, đầu mũi chỉ quẩn quanh hương vị tanh nồng của tình dục, cảm giác bị thống trị này khiến cả người cậu mềm nhũng ra, vừa sợ vừa kích thích.
Càng lúc càng nhanh, vật ma sát sâu trong cổ họng cũng dần nóng hơn, trướng to căng ra ép cổ họng cậu đến đau nhức dù đã cố thích nghi nãy giờ.
Đến khi hắn sắp đạt cực khoái rồi, dùng hai tay đè đầu cậu sâu xuống, ép Han Wangho nuốt thật sâu vào bên trong. Đầu óc cậu như bị ném lên chín tầng mây rồi, bên tai chỉ toàn tiếng thở và rên rỉ của Lee Sanghyeok, thêm cả mùi vị ngày càng tanh nồng trước đầu mũi khiến đầu óc cậu trắng xóa.
Lee Sanghyeok phía trên thở ra một tiếng, Han Wangho bị đè thật sâu vào, cổ họng căng ra hứng trọn lần xuất tinh đầu tiên của hắn vào trong. Cái mùi vị tanh đến nhợn kẹt lại giữa cổ họng.
Cũng may hắn thoát khỏi cơn sướng ấy nhanh rồi kéo Han Wangho lên.
Trông cậu như một con búp bê vải không có sự sống vậy, bị hắn kéo một cái dễ dàng lên ghế. Môi và đầu mũi Han Wangho bị cọ cho vừa sưng vừa đỏ, nhất là khóe môi đáng thương kia không biết có bị rách không mà đỏ hết cả lên rồi. Ngoài màu đỏ hồng do ma sát thì trên đó còn bóng nhẫy bởi ánh nước mà cậu làm rơi ra trong lúc ngậm sâu dương vật hắn.
Han Wangho thất thần ngồi yên để hắn giúp cậu lau sạch môi.
"Nhã ra nào." Lee Sanghyeok đưa tay đặt trước miệng cậu, Han Wangho ngơ ra một chút, sau đó ánh mắt cậu cong lên, môi khẽ hé mở ra khiến hắn dễ dàng nhìn được bên trong. Đầu lưỡi cũng bị ma sát đến sưng đỏ đáng thương rồi, nhưng quá đáng hơn là nó ngập ngụa trong thứ dịch trắng đục bên trong.
Hắn đưa tay ra, nhưng Han Wangho ý cười càng sâu, sau đó ực một cái cậu nuốt sạch.
Nuốt sạch!?
Thậm chí như thể còn chưa no, Han Wangho đưa lưỡi ra liếm một vòng bên môi, rồi lại mở to miệng cho hắn xem.
Lee Sanghyeok chỉ có thể trừng to mắt nhìn cậu.
Quá dâm!
"Em có giỏi hơn không?"
"..."
"Anh thưởng cho Wangho đi... Chồng ơi~"
___________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip