07;

rất nhanh, han wangho đã xuất viện. vì là sinh viên ngành điều dưỡng, wangho biết rất rõ cơ thể mình cần những gì để hồi phục nhanh, vì thế chỉ mất hai ngày để nhập viện. trước khi xuất viện, bác sĩ còn cảnh cáo wangho không được uống rượu bia nhiều nữa, nếu như không muốn bị ảnh hưởng tới gan và đi về chầu trời sớm. ông ta còn không quên mỉa mai anh chàng sinh viên khoa y trường đại học danh giá rằng bản thân là người trong ngành tương lai mà lại chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.

hai ngày này, tội nhất phải kể đến choi wooje. cậu ta là người vác anh mình đến bệnh viện, lo hết tất cả thủ tục từ a đến z cho wangho. sau đó là chuỗi ngày cực khổ khi cậu ta vừa phải chạy lên trường học, xong rồi lại chạy tới bệnh viện chăm cho wangho. lo lắng sợ đồ ăn ở bệnh viện không hợp khẩu vị của em nên wooje đã nấu ngày ba bữa cho wangho.

đến ngày thứ hai thì wooje nhẹ việc hơn một tí khi có sự xuất hiện của mẹ wangho. wangho rất bất ngờ với sự xuất hiện của bà tại phòng bệnh của mình, vì wangho nhớ rằng mẹ của em đâu sử dụng mạng xã hội đâu, và em cũng chẳng dám nói mẹ vì sợ mẹ lo. nhưng nỗi nghi hoặc của em dần bị gỡ bỏ khi em thấy lấp ló một bóng dáng quen thuộc ở ngoài phòng bệnh.

ha, lee sanghyeok, anh được lắm.

mẹ của wangho đã về trước khi em xuất viện để kịp chuyến tàu. wooje đi đón anh của mình, đơn giản là vì cậu ta không có tiết. còn về tên họ lee kia, anh ta cũng đòi đi đón cơn, nhưng tất nhiên là han wangho đã từ chối thẳng thừng với lý do không muốn nợ nần gì anh ta nữa.

.

.

.

"choi woojie iu dấuuuu."

"ew, né em ra.
đảo tay lái là
quay lại bệnh viện nữa đó."

"xì, ghét thế."

"mà thôi, woojie muốn gì nè?
anh sẽ trả công cho em
vì đã chăm bệnh anh hehe."

"thôi, anh không nhập viện nữa
là em thấy biết ơn dữ lắm rồi."

"mà, lee sanghyeok đến thăm anh
hết hai ngày luôn nhỉ."

"ò."

"ngày đầu tiên mang đủ thứ món
cho anh ăn."

"ngày thứ hai thì bế mẹ anh
từ busan lên đây luôn."

"anh này cũng ghê.
bế hẳn dì lên đây."

"ủa khoan."

"sao ảnh biết dì?"

"..."

"tụi anh thân nhau
từ lúc anh vừa vào trường rồi."

"dì với chú cũng biết ảnh."

"ba với bà ảnh cũng biết anh nốt."

"hay rồi. mốt đỡ phải ra mắt."

"nói bậy."

"em nói thật. cái ngữ của anh ta
là muốn quay lại với anh còn gì?"

"mà mấy đôi chia tay xong quay lại
là cưới nhau chắc kèo."

"xàm."

"... chắc thấy thương hại thôi."

"chia tay nhau rồi mà."

"đờ mờ, là em em đéo thèm
care mấy móng người yêu cũ."

"sống chết mặc nó."

"nhưng mà bảy năm rồi đó."

"còn khả thi không đấy?"

"thế anh còn thích ảnh không?"

"..."

"một chút..."

"một chút cái con khỉ."

"... thì nhiều chút."

"thì sao chứ?"

"suốt bảy năm mà anh
vẫn còn thích ảnh thì biết đâu
ảnh cũng vậy?"

"lỡ không thì sao?"

"bi quan như anh bệnh nhân
không dám tâm sự cùng đâu."

"nhưng mà hồi trước hai anh
chia tay nhau vì không chịu
giải quyết vấn đề với nhau
mà nhỉ?"

"giờ lớn rồi, anh có nghĩ
vấn đề hồi bé mình thấy to lắm
giờ bé xíu không?"

"..."

"không."

#####

bão sắp tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip