20;
"lee minhyeong."
"vâng, em nghe."
"ở đâu?"
"bệnh viện nhà mình ạ, phòng 11."
"được, anh tới ngay."
###
không ngoài dự đoán của lee sanghyeok, anh chỉ cần tách khỏi han wangho dù chỉ một lát thôi thì han wangho sẽ gặp chuyện ngay.
lee sanghyeok vừa đáp chuyến bay từ anh trở về thủ đô trong suốt mười bảy tiếng. ngay khi anh vừa bước những bước đầu tiên xuống sân bay, anh đã gọi ngay cho lee minhyeong để xác nhận địa chỉ phòng bệnh và wangho đang nằm, và ngay lập tức bảo bác tài phóng hết cước đến đấy thật nhanh.
ba ngày trước đó.
lee sanghyeok có cơ hội trở thành một trong ba bạn sinh viên của y đa khoa được sang anh quốc để tham dự hội nghị về y học. kể từ năm học thứ hai, hầu như năm nào sanghyeok cũng có được vị trí này. thế nhưng với tình cảnh bây giờ, sanghyeok khá lo lắng và thật sự chẳng muốn rời xa wangho một chút nào.
"thôi mà, không sao đâu anh."
wangho đưa hai bàn tay nhỏ xinh của em, áp nó lên má của sanghyeok. sanghyeok cũng đặt bàn tay to lớn của anh lên tay em. lòng bàn tay của sanghyeok ấm áp vô cùng. anh đưa những ngón tay miết nhẹ vào những khớp ngón của wangho, những vết chai cứ cạ nhè nhẹ khiến tay em cứ nhồn nhột.
"anh lo cho wangha của anh lắm đó."
lo thật chứ. dù là wangho đã chặn suho được cả tuần nay rồi, nhưng việc người yêu cũ của tên khốn đó đánh em vẫn khiến cho sanghyeok lo lắng không thôi. nhưng wangha của anh trấn an anh, ôm lấy sanghyeok vào lòng mình.
"chỉ bốn ngày thôi mà. không có chuyện gì xảy ra được đâu sanghyeokie à."
sanghyeok vùi đầu mình thật sâu vào lòng của người nhỏ hơn, tham lam hít lấy mùi hoa thơm nhè nhẹ của em. trong vòng bốn ngày tới, anh sẽ chẳng thể được đắm mình vào mùi thơm này nữa.
nhưng rồi người trấn an anh lại gặp nạn.
sanghyeok cảm thấy mình hơi kiểm soát wangho khi bắt em phải nhắn cho anh ta nhất cử nhất động của mình, song wangho vì biết anh lo cho mình nên cũng đã chiều theo. đến ngày thứ ba, tin nhắn báo cáo của wangho dừng lại ở vài dòng ở buổi trưa.
wanghohan
em sang phòng hội sinh viên
giúp rms, khk và cwj
haha, bọn này hốc hác kinh anh ạ
*đã gửi bốn ảnh*
chắc em sẽ về trễ và không check
điện thoại thưởng xuyên đâuuu
anh sẽ đi hội thảo nhỉ?
chúc anh đi may mắn nhé
bai bai 👋👋👋
lee sanghyeok có trả lời lại, song cho đến khi hội thảo kết thúc, tức là hơn tám giờ tối, thì em vẫn chẳng xem tin nhắn của anh. tự nhủ là có thể em quá bận hoặc là về rồi và ngủ quên mất, nhưng sự bất an dâng lên trong anh, thôi thúc anh phải gọi em ngay.
là một cuộc gọi nhỡ. hai cuộc, ba cuộc, bốn cuộc... Và khi đã tới con số mười, đầu dây bên kia vẫn chẳng gọi lại cho anh.
lee sanghyeok bắt đầu lo lắng. anh nghĩ tới mấy đứa ở hội sinh viên, định bụng sẽ gọi choi wooje trước vì nó là em trai của wangho. nhưng thế nào mà lại có một cuộc gọi tới trước, là của lee minhyeong.
"anh sanghyeok, may quá anh nhấc máy ngay. em sợ là anh sẽ-"
"han wangho... hôm nay em có thấy em ấy không?"
lee sanghyeok chẳng để cậu cháu của mình nói hết một câu mà đã vội cắt ngang.
"aish... anh à, bình tĩnh nghe em nói nhé."
giọng của lee minhyeong ở đầu dây bên kia hơi rung nhẹ, như vừa mới chạy xong và vừa dứt cơn thở dốc. lee sanghyeok còn nghe được bên kia có tiếng thút thít và giọng lí nhí vang lên như trấn an người đang khóc, nghe rất giống của sấp nhỏ của anh và mấy đứa bên hội sinh viên.
"anh à, thằng suho nó..."
###
tên khốn beom suho đó cho người bỏ thuốc han wangho và bắt em ấy đi. may là điệu thoại của em ta được tập đoàn bảo hiểm hàn hoa cài chip theo dõi phòng hờ chuyện ngoài ý muốn, cộng với việc choi wooje phát hiện anh của mình đã không về nhà sau khi rời khỏi phòng hội sinh viên nên đã báo cho gia đình biết. lúc vệ sĩ tập đoàn hàn hoa cùng cả nhóm chạy đến nơi mà điện thoại định vị, han wangho nằm trên giường trong tình trạng không tỉnh táo, bán khỏa thân và xung quanh là vài tên côn đồ.
thật khó để tưởng tượng rằng nếu mọi người tới trễ dù chỉ là một phút thôi thì chuyện gì sẽ xảy ra với wangho.
lee sanghyeok ngồi bên cạnh giường của em, ánh mắt nhìn em đầy thương xót. wangho vẫn chưa tỉnh dậy, bọn chúng đánh một liều thuốc mê quá mức, đến độ chậm trễ một tí thì có thể là em sẽ đăng xuất luôn. chưa kể người em còn có vài vết thương. những tên côn đồ kia cũng đã khai nhận việc bản thân bị beom suho thuê để làm những chuyện này, những vết thương trên người em là do em chống cự nên bọn chúng đã tác động vật lý em, sau đó mới đánh thuốc mê em. vì sợ em sẽ tỉnh dậy giữa chừng, chúng đánh thuốc mạnh tay hơn, cũng vì thế mà đẩy em vào tình trạng nguy kịch.
tình yêu của anh, yêu dấu của anh, người mà anh trân quý và nâng niu nhất dù anh chẳng bên cạnh, thế mà lại bị tên khốn rẻ rách đó hạ nhục đến mức vậy.
càng nghĩ, lee sanghyeok cảm giác như mình càng thêm điên hơn. tay anh siết chặt thành nắm đấm. lee sanghyeok muốn giết tên khốn đó. anh chẳng muốn làm điều gì tù tội, chẳng muốn để mình phải bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện xích mích với người khác. nhưng bọn chúng đã chạm vào han wangho, vào giới hạn của anh, khiến anh sẵn sàng làm những chuyện trái pháp luật. tất cả là vì em.
lee sanghyeok mãi mê suy nghĩ mà chẳng nhận ra choi wooje bước vào từ lúc nào rồi. cho đến khi bàn tay múp míp của wooje chạm vào vai anh, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ kia lee sanghyeok mớ giật mình xoay lại nhìn cậu. wooje hai mắt sưng húp, đoán là cu cậu đã khóc hết nước mắt vì anh mình.
"anh sanghyeok về nghỉ ngơi đi. ở đây có em và mọi người rồi."
"anh không muốn rời xa em ấy dù chỉ là nửa bước."
lee sanghyeok cười khổ. anh chẳng muốn đi đâu nữa, ít nhất là cho đến khi wangho tỉnh dậy và nhận ra được anh là ai, sau đó thì em phải hồi phục thật mau và nhanh chóng trở lại trường học.
"em biết là anh lo lắng cho anh wangho. nhưng anh à, anh chưa ngủ nghê gì cả đâu." choi wooje thở dài, kéo ghế ngồi bên cạnh anh.
"anh dự hội thảo xong cũng tầm hơn sáu giờ tối, sau đó tám giờ tối anh lên máy bay và tới đây lúc hơn một giờ chiều, rồi anh ngồi ở đây từ lúc đó cho đến giờ cũng đã ba tiếng rồi."
"anh nên về nghỉ ngơi đi ạ. anh wangho cũng không muốn anh vì anh ấy mà khổ sở và mệt mỏi như thế này đâu."
choi wooje an ủi anh hết lời, mặc dù trước đó anh luôn tỏ ra khó chịu và thậm chí là ghét cậu. cậu ta vốn luôn dễ thương và tốt bụng với mọi người như thế, thảo nào mà đến cả thằng nhóc khó tính là moon hyeonjun cũng đổ thằng bé này.
cậu ta thật sự rất giỏi an ủi, khiến cho sanghyeok có hơi mềm lòng. nhưng anh vẫn chẳng muốn rời đi. hành động và ánh mắt dán chặt vào wangho thể hiện tất cả. choi wooje cũng hiểu, và cậu cũng chẳng muốn ép buộc anh.
"anh qua giường cho người thân nghỉ ngơi đi ạ. em sẽ nhờ anh minhyeong đem đồ lên cho anh."
choi wooje thở dài, tay chỉ về chiếc giường nhỏ cách đó không xa, tay còn lại lấy điện thoại và tìm số. trong lúc điện thoại đổ chuông, ánh mắt của cậu vô tình va vào lòng bàn tay in hằn dấu móng tay của sanghyeok. cậu xoa xoa thái dương, thầm nghĩ không ngờ tình yêu có thể khiến cho con người ta điên loạn đến thế này.
lee sanghyeok nghe lời của choi wooje mà nằm lên giường nghỉ ngơi, không quên dặn cậu rằng nếu như wangho tỉnh thì cậu phải gọi anh dậy ngay. sanghyeok nằm nghiêng người về phía giường bệnh của wangho, cứ nhìn em một lúc lâu rồi ánh mắt lim dim nhắm dần. trước khi anh thật sự ngủ, sanghyeok nghe được vài lời tưởng chừng như độc thoại của wooje nhưng thật ra là đang muốn nói cho anh biết.
"anh sanghyeok, anh chỉ cần chăm sóc và bảo vệ anh wangho thật tốt khi anh của em tỉnh dậy thôi. sau đó thì đi gặp ba mẹ của ảnh."
"ba mẹ của ảnh biết chuyện anh mua vé bay về ngay trong đêm khi nghe tin anh wangho xảy ra chuyện rồi. cô chú không nói gì, nhưng ánh mắt của cô chú cho thấy cô chú rất cảm động, nên chắc chuyện của hai anh cũng sẽ ổn thôi."
"còn beom suho, hàn hoa sẽ giải quyết cậu ta."
"triệt để và tận gốc. anh đừng lo."
"cô chú han và anh họ của chúng em không phải người sẽ nhẹ tay với những người làm tổn thương gia đình của mình đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip