extra

1.

lee sanghyeok và han wangho làm một buổi lễ kết hôn ngay sau khi sanghyeok tốt nghiệp đại học. một buổi lễ nho nhỏ và ấm cúng, chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết.

nghe bảo là sanghyeok đã cầu hôn wangho ở nhật, dưới tán cây anh đào hồng rực, lãng mạn vô cùng. còn wangho vì hơi hoảng nên đứng đơ người ở đó và "hả?" tận ba lần khi được anh sanghyeok hỏi là em có đồng ý lấy ảnh hay không.

2.

lee sanghyeok làm tại bệnh viện thuộc tập đoàn skt, ở gangnam, còn han wangho thì làm ở bệnh viện thành phố, nằm ở yongsan.

xét về địa lý thì hai nơi cũng không cách nhau quá xa, nhưng nói là gọi tới liền thì không thể. vì thế, wangho luôn thông qua siwoo để hỏi thăm về sanghyeok, vì siwoo làm ở bệnh viện của anh. còn sanghyeok thì chả cần hỏi ai, cái gì wangho cũng sẽ kể anh nghe mà.

3.

top một và top hai làm trái ngành phải gọi tên moon hyeonjun và jeong jihoon.

moon hyeonjun, cử nhân văn học anh, tốt nghiệp ra đi làm người mẫu. sau đó anh này nổi tiếng lên hẳn, chuyển sang làm diễn viên, fan đông quá trời đông, nhưng tất nhiên là ảnh sợ cục sữa ở nhà giận nên ảnh luôn đeo nhẫn ở ngón áp út và giơ lên màn ảnh mỗi khi nhận giải.

jeong jihoon thì chấn động hơn, học công nghệ thông tin xong ra... mở quán bán cà phê. trộm vía quán cũng đông khách đấy, làm không ngơi tay luôn. lúc rảnh rỗi thì mèo cam cũng hay nhận viết code hộ người khác, coi như để giết thời gian và kiếm thêm kế sinh nhai.

4.

hồi còn mới chơi, ryu minseok lúc nào cũng hứa là tốt nghiệp ra sẽ về làm cho công ty hàn hoa.

cuối cùng nó qua xử lý truyền thông cho skt, đơn giản là vì chồng nó là người thừa kế công ty và nó sẽ có người chống lưng.

bạn bè đến thế là cùng.

5.

cứ mỗi lần tới mùa thi cử, kim hyukkyu sẽ teo đi một tẹo.

anh bị nhốt ở trường để làm đề thi, sau đó đi gác thi mấy ngày liền, về còn chấm cả bài thi của tụi nhỏ. vì thế lúc nào thi cử kết thúc, hyukkyu như chỉ còn có da bọc xương.

jihoon xót anh, đòi anh nghỉ việc. anh bảo giờ anh nghỉ thì lấy tiền đâu nuôi hai đứa. thế là jihoon năn nỉ ba mẹ cho mình về làm ở công ty, giao quán cho anh hyukkyu làm chủ. giờ thì anh hyukkyu chill rồi, dạy thêm thư giãn, làm chủ thư giãn, không còn áp lực như lúc đi làm ở trường nữa.

6.

choi wooje tốt nghiệp ra thì được nhận vào một đội về tổ chức tiệc cưới cực tốt ở seoul. sau đó, thằng nhỏi này bỏ việc về làm quản lý cho moon hyeonjun vì sợ mất chồng. trước khi bỏ việc, em nó còn làm được cho hai ông anh ngành y của mình cái đám cưới thật hoành tráng.

sau này, dưới sự thuyết phục của cả bọn và cả đồng nghiệp cũ, wooje quay lại làm tổ chức tiệc cưới. hyeonjun tìm được quản lý mới, hình như là anh em họ gì đó với wooje luôn. anh ta cảm thán, hàn hoa đông con cháu thật.

7.

cả hội kỉ niệm mười năm chơi với nhau bằng cách mua hẳn một dãy villa ở gangnam. thế là từ bạn học đại học thành hàng xóm.

à, có cả siwoo và jaehyuk nữa. hai người này tới mua trước hai tháng, vô tình bị kéo nhập bọn luôn.

8.

năm han wangho ba mươi lăm tuổi, em đỡ đẻ một ca. người mẹ mất, còn là mẹ đơn thân, vì thế đứa trẻ vừa sinh ra trở thành trẻ mồ côi.

và chẳng biết vì sao, wangho nhận nuôi luôn đứa bé.

dãy villa vốn chỉ có tiếng chí chóe của minseok, wooje và jihoon nay còn có thêm tiếng khóc trẻ con nữa.

còn về phần đứa trẻ, wangho đặt tên con bé là gijeog, lee gijeog, nghĩa là phép màu. coi như đây là phép màu mà trời cao đã ban xuống cho mười thằng đực rựa này.

9.

"may mà anh không đặt tên
con bé là ilbon (nhật bản)
nhể?"

"tao đấm mày dính tường
đấy geonwoo."

10.

trong số mười ông bô của mình, gijeog thích nhất là ba sanghyeok và ba hyukkyu. ba hyukkyu thì hiền lành, dịu dàng, ba sanghyeok thì lúc nào cũng chiều em.

và trong số mười ông bô, gijeog sợ nhất là ba wangho và ba minseok. hai ông này chửi một phát từ đầu đến cuối dãy villa đều nghe trọn.

11.

rất lâu sau này, gijeog đi lấy chồng.

khác với những người con gái khác, em được hẳn mười ông bô dắt em lên lễ đường.

đó cũng là ngày mà gijeog khóc nhiều nhất.

12.

ở tuổi xế chiều, sanghyeok vẫn chiều wangha của ảnh như vong. cả hai sáng vẫn đi làm, chiều về cùng mấy ông bạn hàng xóm tán gẫu, mỗi năm đều cùng nhau đi nhật với hội bạn, lâu lâu qua thăm con gái và cháu của mình.

những điều tưởng chừng nhỏ nhặt lắm, nhưng đối với họ là rất nhiều, là quá đủ rồi.

wangho vẫn luôn tự hỏi rằng liệu những điều này bao lâu sẽ không còn nữa. cơ mà, ai mà biết được, cứ tận hưởng và sống vì hiện tại đã. phải có hiện tại thì mới có tương lai mà.

###

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip