🌪️

Học trưởng Lee khoa Công nghệ thông tin đẹp như tượng tạc, tâm lặng như nước, thành tích lẫy lừng, cả Đại học X đều biết.

Học trưởng Lee có một em người yêu được mệnh danh là mỹ nhân khoa Hội hoạ, kiêu kỳ như công, hung dữ như hổ, cả Đại học X cũng đều biết.

Còn tại sao lại so sánh mỹ nhân của Lee Sanghyeok với loài công, vì cứ dăm bữa nửa tháng em lại đảo một chiếc ngói mới, nhuộm hết bảng màu cơ bản thì em chơi đến màu khói, màu pastel...thậm chí chơi vài màu một lần.

Điều này khiến Lee Sanghyeok rất phiền lòng.

"Anh quản em??" Wangho đỏ mặt tía tai, cơn tức giận bốc nghi ngút trên đỉnh đầu xám khói của em.

"Anh không có quản Wangho, là anh thương Wangho" Sanghyeok đưa tay vuốt ve mái tóc em, nhè nhẹ vỗ về. Wangho nhà anh trời sinh khuôn mặt dễ thương nhưng bản tính dễ cọc, miệng em cười xinh mà chửi cũng rất hăng.

Đời này, người Han Wangho yêu nhiều nhất là Lee Sanghyeok, mà người Han Wangho chửi nhiều nhất cũng là Lee Sanghyeok.

Sanghyeok vốn định kéo Wangho vào lòng nhưng em đã lạnh lùng né tránh. Em bé nhà anh dỗi thật rồi.

Lee Sanghyeok hết thương mình rồi, hết thương mình mới chê tóc mình xơ xác. Wangho đùng đùng quay ngoắt bỏ đi, để lại Sanghyeok đứng chôn chân một chỗ trách bản thân lỡ dại.

Hùng hổ được một đoạn, Wangho len lén quay lại để xem anh có đang đuổi theo dỗ dành mình không. Ai dè cảnh tượng đập vào mắt cay xè như bị cả tô mì Nongshim ụp vào mặt. Lee Sanghyeok, người mới sáng nay còn nói yêu em, mới tối qua còn hôn tạm biệt em, mới hai hôm trước còn giở trò trên người em, hiện giờ đang đỡ một nữ sinh khác, để cô ấy dựa hẳn vào người mình, đã vậy còn đang cười rất ngu nữa chứ. Lee Sanghyeok có ý thức được rằng nụ cười ngờ nghệch thương hiệu của anh rất hút hồn không.

Wangho tức chết đi được, nữ sinh đó nhìn qua đã biết vừa giả vờ trẹo chân. Đến bao giờ học trưởng Lee của em mới nhận ra là những người tiếp cận anh ấy đều có mục đích hết, em cũng không phải ngoại lệ. Nhưng trùng hợp, em lại là ngoại lệ của Sanghyeok. Và trùng hợp hơn, mục đích của em và anh đều giống nhau: muốn chiếm đoạt trái tim người kia.

Lần này thì mặc xác Lee Sanghyeok, em bỏ đi thật.

10p.m

Son Siwoo đúng là sinh viên Truyền thông điển hình, bạn bè của cậu trong trường đại học nhiều không xuể, trong bữa nhậu đêm nay Wangho cũng có thể kể ra được vài cái tên tiêu biểu: crush cũ Park Dohyun khoa Toán, mập mờ mới Park Jaehyuk khoa Kinh tế, bạn cùng câu lạc bộ Jeong Jihun khoa Công nghệ thông tin, em trai ruột chẳng biết nhặt được từ đâu Choi Hyeonjoon khoa Thanh nhạc...

Wangho từng nói với Siwoo là khéo đến năm 50 tuổi, nhà nào ở cái Seoul này cũng có ít nhất 1 người là bạn của cậu ta.

"Anh Wangho, học trưởng Lee là niềm tự hào của khoa chúng em" Jeong Jihun lèm bèm trong cơn say.

Wangho không có ấn tượng tốt lắm về cậu trai này, một người quan trọng vẻ bề ngoài như em khó có thể chấp nhận được việc người nọ mặc quần bông kẻ đi bar...

"Bồ tôi là niềm tự hào của cả Đại học X" Giọng Wangho không nặng không nhẹ, không bộc lộ chút cảm xúc gì.

Còn phải nói, người ta vẫn đang dỗi Lee Sanghyeok lắm.

"Anh Sanghyeok thật may mắn khi có người yêu như anh Wangho"

"Jihun ơi mày say tới nỗi mất ý thức rồi à? Phải là ngược lại mới đúng" Siwoo cười ha hả.

"Siwoo im mẹ mồm đi"

"Park Jaehyuk cậu xem Han Wangho nạt tớ kìa" Son Siwoo giương đôi mắt như cún con nhìn cậu trai có thân hình đồ sộ nhất bọn đang ngồi bên cạnh.

"Han Wangho xỉn rồi, đừng chấp" Jaehyuk len lén nhìn người trong lòng, lại lo sợ nhìn người trước mặt.

Nếu giờ ai hỏi cậu, Son Siwoo với Han Wangho ai ghê gớm hơn thì cậu không cần suy nghĩ, trả lời ngay là Han Wangho. Han Wangho mà điên máu thì cả cậu cả Son Siwoo cả Lee Sanghyeok cả cái Đại học X này chết vùi trong biển nước bọt. Nghĩ thôi mà cậu lại thấy mắt mình giật giật, không tự chủ lén nhìn mỹ nhân mỏ hỗn họ Han kia lần nữa.

Đêm càng khuya, không khí trên bàn nhậu càng ồn ào náo nhiệt, chợ quê xem chừng còn kém một bậc.

Mà Wangho thì đang cảm thấy nhớ anh bồ kinh khủng, rượu vào làm con người ta đối diện với bản ngã thật sự của mình mà. Em nhớ khuôn mặt nghệt ra của anh mỗi lần nghe em chửi, nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ mùi bạc hà thoang thoảng dễ chịu trên người anh. Biết thế hôm nay phải mang theo cái áo khoác của Sanghyeok, để lúc nào nhớ anh quá thì đem ra mặc, tưởng tượng đang được anh vỗ về trong lòng.

Lee Sanghyeok đúng là yêu nghiệt mà.  Wangho thở dài, yêu nghiệt mới khiến em yêu mất trí như thế.

Siwoo bên cạnh xỉn điên đảo bắt đầu làm loạn, hôn đầy lên mặt Park Jaehyuk. Jeong Jihun phía kia không ngừng lải nhải về niềm đam mê với máy móc, cụ thể là máy gặt lúa. Choi Hyeonjoon khoa Thanh nhạc bắt đầu nghêu ngao hát, còn đứng hẳn dậy múa may quay cuồng, say quá nên tưởng đây là liveshow của chính mình. Còn Han Wangho thì mắt nhắm mắt mở, miệng kêu gào gọi tên nỗi nhớ Lee Sanghyeok.

Hai thiếu gia họ Park tỉnh táo nhất bọn quyết định nhấc cả nhóm ra về trước khi quán bar tống cổ.

Son Siwoo thậm chí còn gọi cho hẳn mập mờ cũ - Park Jinseong, tới đón.

Biết Sanghyeok sống trong một căn hộ gần đó nên tụi Son Siwoo cũng chẳng tốn hơi tốn sức xách cái cục nợ Han Wangho này đi xa làm gì, tiện một đường quăng thẳng tới đó. Đơn giản, nhà Lee Sanghyeok thì cũng là nhà Han Wangho.

"Mày khỏi cần gọi cho ảnh, tao ghét Lee Sanghyeok rồi, tao không muốn quấy rầy cuộc đời của ảnh nữa..."

Wangho say quắc cần câu, lải nhải một hồi khiến Siwoo nhăn mặt bịt tai, lắc đầu nguầy nguậy.

"Mẹ nó, mày giày vò người ta tận 2 năm trời rồi giờ mày mới nhận ra à?"

Tình trạng của Siwoo cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Hai em cứ ngoác miệng nhao nhao nói, đứa này quyết không chịu thua đứa kia.

"Tao hối hận rồi..."

"Vậy ông cố tha cho người ta đi"

"Tao hối hận vì đã từ chối ảnh tận 1 năm trời. Nếu biết giày vò ảnh thoả mãn như vậy thì năm 17 tuổi tao đã chơi con mẹ nó Lee Sanghyeok cho rồi" Wangho mỉm cười mãn nguyện.

"Thôi đồ điên này, bọn tao cũng cóc rảnh để xách mày về tận nơi sản xuất đâu. Trả mày tới nhà học trưởng Lee là quá tội Park Jinseong của tao rồi..."

Đúng lúc đó xe của Jinseong đi tới, Siwoo nhét thằng bạn chí cốt đang đứng ngật ngưỡng bên lề đường vào ghế sau, "Jinseong, lên đường tới nhà học trưởng Lee!"

Son Siwoo nói được làm được, sau khi bỏ lại Wangho trước thềm cửa nhà Sanghyeok thì ra lệnh cho Jinseong phóng xe đi thẳng. Cậu cũng say chết mẹ, hơi đâu gánh thêm thằng bạn này.

Mà Wangho cũng nói được làm được, em không gọi điện nheo nhéo làm phiền Sanghyuk, vì em biết mật khẩu nhà anh, em tự vào.

Mò mẫm một hồi trong bóng tối để bật công tắc điện rồi lại chao đảo bám tường để mò tới phòng anh. Em không biết mình có va đụng thứ gì quý giá trong nhà Sanghyeok không, em còn chẳng đủ tỉnh táo để nhìn rõ đường nữa là.

Có vẻ Sanghyeok đã ngủ say, bằng không anh đã lao ra tóm gọn kẻ đột nhập vào nhà anh lúc nửa đêm là em đây.

Sanghyeok bàng hoàng tỉnh dậy khi có một thân ảnh đổ rạp xuống người mình, hơi rượu cay nồng xộc thẳng lên mũi anh, nhưng lẫn trong đó, Sanghyeok vẫn có thể ngửi được mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt - một mùi rất riêng của Wangho.

"Em...sao em?..."

Sanghyeok cứng họng, anh thật hết cách với em người yêu bướng bỉnh này. Giận dỗi anh thì ra ngoài uống rượu, uống tới không biết trời bể mây mù gì. Không biết em có đang ý thức được rằng mình leo lên giường của ai không nữa.

Sanghyeok có chút tức giận, bàn tay đang đặt trên eo em khẽ siết lại.

Đã vậy còn ăn mặc lả lơi câu dẫn.

Anh đẩy nhẹ Wangho ra, quyết tâm bơ đẹp em, dạy em một bài học.

"Ư...Sanghyeok anh không cần em nữa sao?" Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt ướt át dỗi hờn.

"Em còn nhớ anh là Lee Sanghyeok sao?" Giọng anh đanh lại.

"Em rất tỉnh táo mà...." Em trề môi nũng nịu, Sanghyeok cố kiềm chế để không đè em xuống hôn. Hôn cho tới khi nào tỉnh rượu thì thôi.

"Vậy em có biết em đang làm gì không?" Anh quyết tra hỏi tới cùng.

"Em không biết em đang làm gì, nhưng em biết em sắp làm gì..." Wangho trườn lên người anh, thì thầm đứt quãng, hơi thở nóng rực phả lên cổ anh "...làm tình với anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip