6. Anh đến rồi!
"Lên sân thượng , mau!"- Sanghyeok quát lớn , cả nhóm chạy như bay đọc hành làng.
Khi tới trước cánh cửa sân thượng , tất cả khựng lại - cửa đã khóa chặt.
"Chết tiệt..."- Minhyung nghiến răng.
Sanghyeok không chần chừ , lùi lại một bước rồi hạ giọng cứng rắn:
"Tránh ra."
Tiếng RẦM! vang lên khi anh đồn lực đạp cửa.
Cả đám đàn em lập tức xúm lại giúp , thấy nhau đạp không ngừng.
Cánh cửa cũ kỹ rên rỉ , ổ khóa hàn rỉ dần lỏng ra.
Thêm mấy cú đứt khoát nữa -"RẦM"- cả cánh cửa bật tung.
Sanghyeok, Minhyung và cả họng lao và trong.
Wangho và Minseokie vẫn bị trói chặt vào cây cột, gương mặt bơ phờ nhưng đôi mắt bừng sáng khi thấy bọ họ.
"Wangho!"-Sanghyeok hạ giọng , chạy tới bên cậu.
Anh và Minhyung nhanh chóng tháo dây giải thoát cả hai.
Vừa được cởi trói , Wangho không chần chừ, lao ngay vào vòng tay Sanghyeok. Sanghyeok lúng túng , chớp mắt nhìn Wangho rồi lại nhìn đàn em sau lưng.
"Wangho cậu không sao chứ?"-Anh hỏi , giọng mềm hơn hẳn bình thường.
Nhưng Wangho không trả lời , chỉ vùi mặt vào vài anh và khóc.
Sanghyeok hít sâu , nhẹ nhưng vòng tay ôm lại cậu , tay vỗ nhè nhẹ sau lứng cho cậu trấn tĩnh lại.
Bên kia , Minseokie cũng nhào vào vòng tay Minhyung, Minhyung khẽ cười , vuốt tóc trấn an cậu.
Còn cả đám đàn em và nhóm Siwoo thì đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Jihoon thì thào :
"Uầy , anh Sanghyeok này mềm mại ghê ta?"
Dohyeon nhếch môi , thì thầm lại:
"Lần đầu tao thấy ảnh không biết làm gì luôn."
Moon Hyeonjoon khoanh tay gật gù:
"Bình thường ông ấy lạnh như băng, hôm nay lại thành lò sưởi ấm đi động rồi!"
Cả hội khúc khích , cố nhịn cười để không phá vỡ khoảnh khắc.
Siwoo bên cạnh hạ giọng , vỗ vai Hyeonjoon:
"Thôi để yên cho chúng nó tình cảm tí đi , hôm nay cứu được Wangho và Minseokie là tốt !
Wooje đứng cạnh ms hỏi:
"Nhưng mà... ai là người bắt 2 người họ ?"
---
Cho tớ xin 1 🌟 với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip