🌧️

1.

mặc dù lee sanghyeok và han wangho là vợ chồng và cùng chung sống dưới một mái nhà, nhưng cả hai người lại ở hai căn phòng tách biệt nhau. sở dĩ là vì:

"ai mà biết được cậu sẽ làm gì trong lúc tôi đang say ngủ chứ?"

han wangho khi ấy chỉ biết đứng lặng thinh, nhìn vào căn phòng đáng ra sẽ là nơi dành trọn cho một đêm tân hôn đáng nhớ của biết bao cặp vợ chồng mới cưới. vậy mà thứ em nhận lại được chỉ là một câu nói lạnh lùng cùng với tiếng đóng sầm cửa điếng người kéo em ra khỏi mộng đẹp.

kể từ sau hôm tai nạn kinh hoàng đó, chứng mất ngủ của han wangho ngày càng đáng báo động. dù cho em có làm đủ mọi cách từ pha trà thảo mộc cho đến dùng thuốc an thần, han wangho vẫn chẳng thể nào có được một giấc ngủ ngon. thế nhưng, trăm nghìn phương pháp đó lại chẳng bằng có một lee sanghyeok ở bên.

han wangho đặc biệt nhận ra điều này khi mà lee sanghyeok bị bác gái quản giao cho trọng trách chăm sóc bệnh nhân là em đây. lee sanghyeok đương nhiên là rất phiền lòng với yêu cầu đó, nhưng suy cho cùng, hắn vẫn phải miễn cưỡng tuân theo. xuyên suốt cả ngày hôm ấy, dù rằng sự săn sóc của lee sanghyeok có phần hơi lạnh nhạt và chẳng đâu vào đâu, nhưng nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm cho nhịp đập từ trái tim em thổn thức liên hồi.

khi đêm đến, những tưởng rằng em sẽ lại trằn trọc và phải dùng tới thuốc như bao lần trước, vậy mà chỉ với mùi gỗ đàn hương mà lee sanghyeok vô tình toả ra khi anh ấy đang nằm ngủ đã có thể ru em vào một giấc mộng yên.

và cũng từ ngày hôm đó, mùi gỗ đàn hương của lee sanghyeok tựa như một liều thuốc an thần của riêng em, khiến cho em càng khao khát được ở gần lee sanghyeok thêm một chút để cảm nhận được thứ pheromone mà em yêu, hoặc chỉ đơn giản là người em đem lòng thương nhớ.

nhưng lee sanghyeok không quan tâm.

2.

han wangho theo thói quen năm giờ sáng rời giường như mọi hôm chỉ để chuẩn bị đồ dùng cùng bữa sáng cho người chồng của mình. em đi ngang qua phòng của hắn, chợt nhận ra cửa phòng hôm nay dường như không có khoá. han wangho không khỏi kinh ngạc, bởi từ trước đến nay, lee sanghyeok không muốn em vào phòng hắn nên cửa luôn được khoá kín cẩn thận. nơi duy nhất mà em được hắn cho phép vào chỉ có thư phòng, nơi hắn thường dành thời gian để làm việc.

vậy mà lần này thì khác, đêm qua hắn về nhà khá trễ, và cũng vì chờ hắn quá lâu mà em đã nằm gục luôn trên ghế sô pha ở phòng khách lúc nào chẳng hay. khi hắn mở cửa đi vào nhà, tiếng động khá to nên mới khiến em chợt tỉnh giấc. trong ánh đèn lờ mờ từ phòng bếp rọi qua, em chỉ mơ hồ nhận thấy hắn dường như đang say xỉn. quần áo thì xộc xệch, mùi rượu khó ngửi cũng thoang thoảng bay khắp phòng.

anh đi dự tiệc sao?

han wangho chưa bao giờ được biết về công việc riêng của lee sanghyeok, kể cả lịch trình ngày hôm đó ra sao em cũng không có quyền nắm bắt. thấy dáng vẻ xiêu xiêu vẹo vẹo, đi đứng loạng choạng của hắn, em lo lắng muốn đi đến chống đỡ hắn kẻo ngã. thế mà bước chân còn chưa kịp nhấc, tiếng hỏi han còn chưa thể thoát ra khỏi miệng thì đã bị cánh cửa gỗ thằng thừng đập mạnh một tiếng trước mặt. han wangho chỉ còn biết đứng đó, lặng lẽ nuốt nghẹn lời quan tâm xuống cổ họng, rồi quay lưng ôm lấy trái tim nhói đau trở về phòng.

cho đến hiện tại, chẳng biết từ đâu ra mà han wangho dám lấy hết can đảm, động tác nhẹ nhàng nhất có thể đẩy hé cánh cửa gỗ ra rồi nhìn vào bên trong.

người em thương kia rồi.

lee sanghyeok tuyệt thật. say xỉn đến thế mà vẫn còn có đủ tỉnh táo để thay ra bộ đồ ám mùi hôi rượu ấy rồi mới lên giường ngủ. không hổ danh là chồng của em.

đây hẳn là một buổi sáng hiếm hoi mà han wangho được dịp ngắm nhìn hắn vẫn còn say giấc nồng. chỉ đơn giản vậy thôi mà cũng đủ làm em vui cả ngày rồi. bởi lẽ, dù cả hai cùng chung sống dưới một nhà, nhưng tần suất em và hắn gặp mặt hay trò chuyện với nhau phải nói là ít đến đáng thương.

mọi thứ nên dừng lại ở đây được rồi, em không dám to gan đến mức quấy rầy hắn đâu, nếu không lee sanghyeok sẽ lại ghét em thêm mất. han wangho chầm chậm khép lại cánh cửa, rồi nhanh chân đi đến căn bếp để làm bữa sáng cùng canh giải rượu cho hắn.

em loay hoay được một lúc lâu thì bữa sáng cũng đã hoàn thành. ngoài bữa sáng ra, em còn chuẩn bị luôn cả hộp cơm trưa cho hắn, thứ mà người đời hay mấy đôi tình nhân vẫn thường gọi là "cơm hộp tình yêu" ấy. han wangho thích lắm, bởi vì có bao nhiêu tâm tư thầm kín bên trong em đều được em gửi gắm vào nó hết. và em chỉ mong rằng lee sanghyeok có thể cảm nhận được đôi chút lòng thành này và mở lòng hơn với em.

"phấn chấn lên nào han wangho, anh sanghyeok rồi sẽ hiểu thôi mà."

han wangho ghi vài lời dặn dò vào tờ ghi chú rồi dán kèm lên bàn, ngay bên cạnh phần ăn được em tỉ mỉ làm ra vẫn còn nghi ngút khói. riêng phần bữa sáng của em thì chỉ cần qua loa với một ly sữa là được, sau đó thì lặng lẽ quay trở về phòng.

chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là lee sanghyeok không thích ăn cùng em.

"chỉ cần nhìn thấy cậu, tôi không còn cảm giác muốn ăn nữa."

3.

tầm một tiếng sau, lee sanghyeok cũng theo tiếng chuông báo thức reo inh ỏi mà thức giấc. hôm qua đi dự tiệc, hắn có hơi quá chén nên bây giờ đầu đau như búa bổ, mày bén vì thế nhăn lại không ít. hắn bực dọc vò tóc, lọ mọ xỏ dép đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó lê thân thể vẫn còn nhức mỏi mở khoá cửa đi ra ngoài.

"sao cửa không khoá? đêm qua mình quên khoá cửa à?"

dù nhận ra cửa không khoá, nhưng lee sanghyeok cũng mặc kệ bỏ qua vì hiện tại khắp người hắn uể oải không thôi, vậy nên chẳng muốn để tâm vào thứ gì nữa hết.

góc bàn ăn căn bếp vẫn như thường lệ được bày biện sẵn đủ thứ đồ ăn ngon, và lee sanghyeok cũng theo thói quen chẳng thèm đọc lấy mấy dòng chữ nắn nót được viết trên tờ ghi chú. hắn dùng một tay vò lại rồi không thương tình vứt thẳng vào sọt rác. hắn bình thản ngồi xuống ghế, nhạt nhẽo thưởng thức bữa ăn. đôi mắt lơ đãng quét qua chén canh giải rượu, trong lòng thoáng dấy lên một chút cảm giác khó tả nhưng rồi ngay lập tức bị hắn gạt đi.

hôm nay gia đình hắn sẽ đến ghé thăm cả hai.

hẳn đây là lí do chính đáng nhất cho việc hắn buông thả bản thân uống say khướt tới vậy vào đêm qua. công việc của hắn bận rộn nhiều đã đành, vậy mà bố mẹ hắn suốt ngày cứ lải nhải bên tai, thúc giục bọn hắn mau làm gì đó để sớm có cháu mà bồng trước khi gần đất xa trời.

thật nực cười.

với cái tên omega thấp hèn đó thì cứ mơ mộng viễn vông tiếp đi, được hắn cho ở chung nhà đã là tốt lắm rồi. lee sanghyeok khinh khỉnh tiếp tục thưởng thức bữa sáng. hôm nay hắn phá lệ không đến công ty sớm mà kiên nhẫn ngồi chờ người còn lại trong nhà đi xuống nhằm để bàn chút chuyện quan trọng. thật ra cũng chẳng có gì quan trọng mấy, chỉ là chuẩn bị cho một vở kịch nhỏ và hắn thì ghét cay ghét đắng người cùng diễn chung vở kịch này với mình.

-

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip