🌥️

7.

bố mẹ tới thăm nhà sớm hơn dự tính nên lee sanghyeok bực tức buộc phải bỏ dở công việc ở công ty chỉ để chạy về nhà "đóng kịch". hắn nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt cau có, đeo lên mình lớp mặt nạ thâm tình tươi cười yêu vợ, thương gia đình rồi mới mở cửa bước vào nhà.

"con chào bố, con chào mẹ. bé cưng xinh yêu của anh ơi, anh về rồi đây." - là giả.

lee sanghyeok cúi đầu chào bố mẹ lee rồi vọng cao tông giọng ngọt dịu gọi han wangho ra đón hắn. lee sanghyeok xin nhấn mạnh một lần nữa, tất cả chỉ là một vở kịch tình thương để qua mắt bố mẹ hắn mà thôi, không hơn không kém.

"sanghyeokie~ mừng anh về nhà. nhớ anh quá đi mất." - là thật.

nghe thấy tiếng hắn gọi, han wangho lập tức từ trong bếp chạy ra, gương mặt sáng bừng, sà ngay vào lòng hắn âu yếm. tất cả những cảm xúc mà em đang thể hiện lúc này đây đều là chân thật. trong một thoáng, han wangho dường như muốn bật khóc, bởi vì đã từ lâu lắm rồi, em mới có dịp được nghe lại chất giọng trầm ấm và dịu dàng này nói chuyện với mình, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"sanghyeokie đi làm vất vả rồi, để em cất đồ giúp cho anh. em cũng đã chuẩn bị sẵn bồn tắm cho anh rồi đó, anh tắm nhanh rồi ra dùng bữa với bố mẹ nhé."

han wangho có vẻ như đã quá khao khát những nỗi niềm cùng vọng tưởng được hắn yêu thương nên em có hơi bạo gan hơn thường. sau cùng, em chỉ híp mắt cười thật tươi, rồi cũng nhanh chân lẹ tay mang cặp táp cùng chiếc cà vạt của hắn đi vào trong. nguyên do chỉ đơn giản là vì em sợ. em không muốn, hoặc nói đúng hơn là em không có can đảm để đối diện với nụ cười gượng gạo và méo mó đó của hắn.

trái tim em đau lắm.

thế mà ít ra, khung cảnh ngọt sướt mướt này bao lần rồi vẫn thành công qua được mắt hai vị phụ huynh. lee sanghyeok cố nén lại cảm giác chán ngán trong lòng rồi cũng miễn cưỡng làm theo lời của người vợ trên danh nghĩa của mình.

8.

bữa cơm tối gia đình đầy ấm cúng diễn ra, lee sanghyeok và han wangho nếu như thường lệ sẽ ngồi ăn mà không có mặt đối phương, nhưng hôm nay đặc biệt phải chịu khó ngồi chung. ấy vậy mà cả hai vẫn phối hợp rất tốt một màn "anh gắp cho em, em đút cho anh" khiến cho bố mẹ hắn ngồi phía đối diện cũng an tâm phần nào.

"wangho ăn thêm nhiều vào nhé. mẹ nhìn thấy con dạo này gầy hơn rồi."

"vâng, con cảm ơn mẹ."

"sanghyeok chăm vợ kiểu này thì làm sao mà ta có cháu bồng được đây?"

"con xin lỗi, gần đây wangho kén ăn quá, làm con cũng đau đầu lắm."

tim han wangho bỗng hẫng một nhịp khi nghe đến cuộc trò chuyện của hai bố con hắn. cháu bồng sao? em cũng muốn lắm chứ, muốn được hắn yêu chiều, muốn cùng hắn vun đắp, sinh ra một đứa trẻ từ kết tinh của cả hai cho vui nhà vui cửa biết bao. thế nhưng thật buồn thay, lee sanghyeok còn chẳng thèm đả động gì đến em mấy năm trời rồi. vừa nghĩ đến đây, tuyến thể ở gáy được giấu dưới lớp áo cổ lọ bất ngờ nhói lên, khiến em phải nhăn mặt khựng lại một chút. biểu hiện đau đớn này vô tình lọt vào mắt của lee sanghyeok.

chỉ là vô tình mà thôi, vậy nên hắn không việc gì phải quan tâm.

9.

bữa cơm tối trôi qua trong bầu không khí gượng gạo cuối cùng cũng kết thúc. han wangho là người đảm nhận phần rửa bát đĩa, còn lee sanghyeok vốn chẳng bao giờ phải động tay vào mấy việc này nên hắn theo thói quen đi ra phòng khách ngồi. bố mẹ lee thấy thằng con trai của mình ung dung để vợ như vậy thì không khỏi ngứa mắt, liền lên tiếng thúc giục hắn mau vào trong giúp con dâu. lee sanghyeok dù rất bất bình, nhưng hắn làm sao mà dám cãi lời nên cũng đành miễn cưỡng nghe theo.

"a, em rửa sắp xong rồi, anh sanghyeok cứ ra ngoài ngồi đi."

"bọn họ ép tôi."

"à vâng..."

han wangho quay trở về trạng thái như thường ngày, nhưng trong lòng đã sớm nở hoa tưng bừng vì em và hắn hiện tại đang ở trong một không gian riêng cùng nhau. mùi gỗ đàn hương như có như không phảng phất quanh đầu mũi, khiến cho con tim em đang vừa thổn thức lại vừa lo âu. dường như có một thứ gì đó bên trong em đang trỗi dậy, tham lam muốn đòi hỏi nhiều thêm từ hắn.

"ui!"

"sao vậy?"

"ơ dạ, không có gì đâu anh. hồi chiều thái rau, em bất cẩn làm xước tay nên bây giờ chạm nước có hơi rát...anh đừng lo..."

"ở yên đây."

han wangho lúng túng đáp, cố giấu đi ngón tay bị cứa một vệt dài của mình. em còn đang tự mắng chính mình trong lòng sao mà yếu đuối quá đi mất, có mỗi vết thương tí tẹo mà cũng than, lee sanghyeok chê là phải.

thế mà sau vài giây chờ đợi, lee sanghyeok từ trong phòng bước ra, mang theo trên tay một miếng băng cá nhân. hắn nhẹ nhàng nâng lên ngón tay bị thương của em, dùng tấm khăn bông lau sạch vệt nước dính rồi tháo miếng urgo hình chim cánh cụt, từ tốn băng vào.

han wangho đứng im đó, sững sờ nhìn từng loạt hành động ân cần của hắn khiến cho em như không tin vào mắt mình. lee sanghyeok vậy mà giúp em băng bó lại vết thương nhỏ xíu, trong khi bình thường hắn vốn đã rất ghét đụng chạm đến em.

anh ơi, anh không phải ghét em dùng chung đồ với anh lắm sao?

cuối cùng, sanghyeokie cũng để tâm đến em rồi đúng không?

-

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip