⛅️
10.
đêm đến, với cương vị là một cặp vợ chồng, lee sanghyeok và han wangho theo lẽ thường phải ở chung một phòng với nhau. vậy mà, chỉ trách rằng lee sanghyeok căm ghét han wangho đến cay nghiệt nên em mới phải chịu phận tách ra ở riêng. thế nhưng, ngày hôm nay đặc biệt phá lệ khi mà có bố mẹ lee ngủ lại. lee sanghyeok đành phải cam chịu một hôm, chấp nhận việc không gian riêng tư của mình có thêm sự hiện diện của một người khác. và người này hắn thật sự không có cảm tình mấy, hoặc nói thẳng ra là hắn muốn xoá kẻ đó ra khỏi cuộc đời hắn đi cho xong chuyện.
han wangho đương nhiên không vội vào phòng ngay, em theo đuổi và sống cùng lee sanghyeok đủ lâu để thấu hiểu được phần nào tính cách của hắn. omega nhỏ đơn độc ngồi co ro trên chiếc sô pha lạnh lẽo, hiu quạnh ngoài phòng khách. tivi vẫn còn được bật và đang phát sóng một chương trình nhạt nhẽo gì đó mà em không có mấy để tâm. han wangho mân mê lấy ngón tay bị thương đang được quấn băng. khi nhìn vào nó, trong tâm trí em lại rầu rĩ những thứ suy nghĩ vẩn vơ không liền mạch, nhưng tuyệt nhiên, chủ đề của nó vẫn chỉ xoay quanh người đàn ông mà em thương.
đến bao giờ, em mới có thể thôi không mệt mỏi, thôi không lo âu như thế này nhỉ?
đến bao giờ, em mới có thể đường đường chính chính ở bên cạnh người em yêu đây?
đến bao giờ, em mới có thể thoát khỏi những viễn cảnh u tối và đứt đoạn cứ đeo bám lấy tâm trí mình?
đến bao giờ?
những câu hỏi ấy cứ mãi vang vọng, như tiếng nấc nghẹn giữa đêm khuya. trái tim em đã gần như kiệt quệ. nhưng lý trí lại mách bảo em rằng cố gắng kiên nhẫn thêm một chút nữa, thành tâm thêm một chút nữa, rồi biết đâu sẽ có ngày lee sanghyeok quay lại và nhìn về phía em thì sao.
han wangho bất lực gục mặt lên đầu gối, thở dài một hơi nặng nề. em liếc mắt nhìn sang đồng hồ, thấy kim đã điểm mười hai giờ khuya. tầm này hẳn là bố mẹ đã vô giấc từ lâu, chỉ có em vẫn còn ngồi đây, và lee sanghyeok thì chắc rằng vẫn còn đang bù đầu với đống giấy tờ làm việc. trời cũng đã muộn lắm rồi, em cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi thôi.
11.
han wangho bước vào phòng ngủ của cả hai cùng với một ly sữa nóng trên tay. chân nhỏ rụt rè tiến về phía bàn làm việc vẫn còn sáng đèn, nơi có một bóng lưng vững chãi mà em hằng đêm khao khát.
"anh ơi, em có pha chút sữa cho anh. giờ cũng đã khuya rồi nên anh đừng làm việc quá sức nhé."
han wangho nhẹ nhàng đặt ly sữa nóng vẫn còn nghi ngút khói lên bàn rồi ngay lập tức lui người ra. bởi lẽ, khung cảnh lee sanghyeok hất văng ly sữa nóng hổi dính vào người em khi ấy vẫn còn đọng lại mãi trong tâm trí. em còn nhớ vết bỏng ở tay lúc đó phồng rộp hết cả lên, vừa rát lại vừa gần như là mất cảm giác. sự việc hôm đó khiến em ám ảnh. nó không chỉ trở thành một vết sẹo khó phai, mà còn hằn sâu trong trái tim từ lâu đã chẳng còn chỗ nào lành lặn của em.
"được rồi, cảm ơn. cậu cũng mau đi ngủ sớm đi."
một câu nói không mặn không nhạt của lee sanghyeok thế mà cũng khiến omega nhỏ khẽ xao xuyến trong lòng. em mím môi, bước đến ngã lưng xuống bên mép giường, chừa lại cho hắn cả một khoảng nệm lớn.
số lượng công việc hôm nay đã bòn rút đi sức lực của em không ít, đặt lưng xuống giường chỉ mong có thể ngủ thật nhanh. vậy mà em nằm trằn trọc mãi một lúc lâu sau vẫn không tài nào vô giấc được. có lẽ là vì thói quen lúc ngủ, em muốn cả căn phòng đều phải chìm vào bóng tối, kể cả có là một chút ánh sáng nhỏ lọt vào phòng cũng khiến em rất bức bối. thế mà bây giờ còn tiếp nhận một lượng ánh sáng lớn từ chiếc đèn bàn làm việc của lee sanghyeok nên càng khiến em khó chịu hơn. dù vậy, em cũng chẳng dám phàn nàn gì đâu. bởi vì khi đã chọn sống chung rồi, thì việc chấp nhận phần nào đó tính cách và lối sống riêng của nhau là điều nên làm mà. huống hồ gì bao nhiêu điểm tốt hay tật xấu của lee sanghyeok, em đều quen cả rồi.
nhưng mà em ơi, em nghĩ cho hắn nhiều như vậy thì ai sẽ là người nghĩ cho em đây?
12.
lee sanghyeok đang rất chăm chú vào đống văn bản hợp đồng thì bất chợt, một thứ mùi hương nồng đậm từ đâu đó cứ quẩn quanh nơi đầu mũi khiến cho hắn bị phân tâm.
là mùi hoa nhài...han wangho?
lee sanghyeok ngoái đầu nhìn về phía giường, đập vào mắt hắn là bóng dáng nhỏ nhắn của omega. mắt em vẫn nhắm nghiền, lặng lẽ cuộn người vào chiếc chăn bông mà chìm vào giấc ngủ. hắn nheo mắt, cố nhìn rõ hơn và mơ hồ nhận thấy được có điều gì đó khác lạ đang xảy ra. hai hàng mày của em nhíu chặt lại, môi hé mở và nhịp thở dường như còn có đôi chút nặng nhọc.
cậu ta gặp ác mộng à? hay là đang viện cớ dụ dỗ hắn?
mặc dù hắn có niềm tin vào vế sau hơn, nhưng bởi đống công việc còn đang dang dở này nên hắn cũng chỉ nhắm mắt cho qua. tuy nhiên, thứ tin tức tố mùi hoa nhài cứ vơn vởn vờn quanh mũi hắn, khiến cho hắn không tài nào tập trung nổi một trăm phần trăm công suất vào nó. hắn nhìn qua đồng hồ thấy cũng đã quá giờ khuya nên thôi, đành dời lại công việc sang ngày mai vậy. lee sanghyeok tắt đèn, vươn vai giãn cơ một chút rồi bước về phía chiếc giường từ đầu đã không phải của mỗi riêng hắn.
lee sanghyeok mệt mỏi ngã người xuống phần nệm được chừa trống, nằm đối lưng với omega phía bên kia, rồi chậm rì rì đi vào cõi mộng. mùi hoa nhài vẫn lan toả ra khắp căn phòng, nhưng lần này xen lẫn vào đó còn có cả thứ mùi nam tính khác. đó là mùi gỗ đàn hương của alpha.
lee sanghyeok cơn bản là không nhận ra, nhưng thâm tâm của hắn dường như đã ngầm cho phép thứ hương hoa dịu nhẹ này len lỏi vào từng góc ngách bên trong để xoa dịu cõi lòng hắn. và cũng nhờ đó, hắn đã trải qua được một giấc rất êm đềm.
ở bên hướng còn lại, han wangho cũng không ngoại lệ. bằng chứng là cặp lông mày nhíu chặt đã được thả lòng phần nào, đến nhịp thở cũng không còn rối loạn như trước. omega nhỏ thoải mái trở người, tay bất giác quơ quào muốn ôm lấy một thứ gì đó như một thói quen để dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn và cẳng tay của lee sanghyeok chẳng may được em bắt lấy. han wangho ngay tức khắc cuộn người vùi mặt vào và ôm thật chặt. tiếng ngáy nhè nhẹ dễ chịu của em vang lên, có chăng còn nghe được cả tiếng hừ hừ làm nũng trong cổ họng như một chú cún nhỏ đang vòi chủ.
-
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip